9. Rùng mình
- CÓ CHUYỆN GÌ VẬY!
Peter và mọi người mở cửa xông vào sau khi nghe tiếng cửa sổ vỡ.
- Liliana...con bé...con bé nhảy xuống cùng với Judas rồi!
- GÌ CƠ JUDAS!
Simon hoảng hốt sau khi nghe, ông không ngờ cái người đồng đội đã quay lưng với anh em mình lại ở đây.
- J...Judas sao!? ĐỂ EM XUỐNG HỖ TRỢ CÔ ẤY!!!
Kageo lập tức đi ra cửa chuẩn bị mở cửa thì bị Peter ngăn lại.
- Đợi đã! Cậu sẽ bị lộ đấy!
- Nhưng...nhưng mà thưa ngài Peter! Cái người tên Judas ấy thực sự rất nguy hiểm! Hắn được mệnh danh là Thiên tài có 1 trên 50 triệu người đấy thưa ngài.
Cả hai người sư thầy cũng đồng tình về việc hỗ trợ Syringa.
Cùng lúc đó trực giác của Peter nói rằng sẽ có một viên đạn bay thẳng vào cửa sổ đã vỡ ấy.
- MAU NẰM XUỐNG!!!
Ông chỉ vừa hét lên để mọi người nằm xuống thì viên đạn đã bay thẳng vào trong phòng một cách suýt soát.
- ĐÈN! MAU TẮT HẾT ĐÈN ĐI!!!
Ông kêu mọi người tắt hết đèn trong phòng, còn ông thì kéo hết rèm cửa che đi cửa sổ để tránh tên bắn tỉa xác định vị trí.
- "Chết tiệt! Như vậy cũng chỉ là tạm thời! Hắn sẽ tìm ra cách khắc phục thôi!"
- Có lẽ chúng ta phải chuyển chỗ rồi.
Sẽ khó khăn vì hiện giờ có nhiều người nằm la liệt dưới sàn nên mọi người phải khéo léo di chuyển đến nơi thích hợp hơn, và đó là phòng phẫu thuật.
- Cái tên bắn tỉa kia rốt cuộc là ai vậy!
Simon với mọi người ngồi ở ngoài hỏi
- Là Mathew! Cô ta được mệnh danh là Xạ thủ ma đạn. Kageo trả lời
- Không lẽ ngài ấy định giao cho học trò của mình giải quyết tên Judas đấy sao! Nói thật thì nó quá nguy hiểm! Ngài không thấy sao! Ngài Simon!
- Này! Đừng có coi thường học trò của đại ca Peter chứ!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này cả Syringa và Judas đang đứng đối diện nhau thăm dò đối phương. Mặc dù sau khi liều một phen để nhảy xuống thì cô có hơi chật vật để đứng dậy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến mấy.
- "Xem nào. Mới nãy vết thương vẫn còn rỉ máu mà giờ đã hết rồi! Có mấy cọng chỉ trên áo? Lẽ nào nó lấy chỉ trên áo để khâu lại vết thương bị rách? Chỉ trong lúc rơi từ trên đó xuống mà đã khâu lại hai vết thương với tốc độ nhanh đến thế à? Hah! Thú vị đây! Có vẻ như nó có liên quan đến Peter"
- "Tên này trông già hơn mấy tên sứ đồ mới quá! Người cũ à? Mình chưa thấy hắn bao giờ, hắn sẽ giở trò gì đây?"
Cô nhìn gã đàn ông với mái tóc xanh đen cùng với đôi mắt màu biển cả. Hắn ta già nhưng chắc trẻ hơn Simon.
Một lưỡi dao bay thẳng vào mặt cô nhanh như chớp nhưng cô vẫn đủ nhanh để né được.
Hắn xuất hiện bất thình lình phía sau lưng, định đâm con dao còn lại vào động mạch cổ nhưng bị cô chặn lại bằng một con dao kề ngay cổ hắn.
- Huh? Gì đây, ngươi đoán trước cả hành động của ta à? Sao lại có thể nhỉ?
Hắn trợn mắt cùng vớ nụ cười đầy kinh dị. Nhưng trong lòng cũng đầy cảnh giác với cái khả năng này.
- "Mình nghĩ nó là người của Nathaniel, nhưng giờ thì không phải rồi! Nó đã kề dao vào cổ mình ngay khi mình có ý định nhắm vào động mạch cổ của nó! Thậm chí, thật khó để thấy nó rút dao ra!"
- Ngươi còn cố tình tạo sơ hở như thể ngươi lơ là để ta tấn công, nhưng thực tế là bẫy ta!
Hắn cười nói rồi lấy tay cầm lưỡi dao đức ra xa phần cổ hắn.
- "Mồ! Tên này khỏe gớm! Cô có chút lo lắng nhưng rồi cũng bình tĩnh giãn khoảng cách với hắn.
Cùng lúc ấy thì hai người sư thầy cùng với Simon phải ra ngoài để ngăn mấy tên chi viện của địch đang càn vào trong bệnh viện truy sát Peter.
BÙM
Một âm thanh lớn phát lên khiến hai người đều bất ngờ, Syringa nằm dưới đất và bị Judas khống chế bằng một con dao ghim kế bên vai.
Hắn khum người xuống hỏi:
- Không thể nào cái tốc độ và kĩ thuật đó của ngươi là của hắn, là của Peter! Ngươi định im lặng đến bao giờ?
Hắn nói tiếp:
- Ngươi là người của lão già chết tiệt đó nhỉ! Sát khí của hắn ầm ầm như muốn nuốt trọn con mồi nếu giám trả lời sai câu hỏi.
- Ông chú già rồi nên lẩm cẩm à? Hay ông nhớ thương ai đó không đến được nên mất trí hả? Nói tôi là người của cha nội nào đấy như thể tôi quen biết lắm ấy!
Cái nết của ông vậy mà cũng được gọi lài "ngài" ha? Cô cười khẩy một cái rồi mỉa mai hắn.
Hắn vừa nghe cô nói dứt câu thì lưỡi dao đang lao về phía hắn từ bao giờ, hắn phản xạ nhanh nên né cú đó suýt soát. Sau đó thì nhận ra lưỡi dao của hắn đã bị cô làm gẫy làm đôi rồi dùng lưỡi dao ấy tấn công lại.
- "Haha... Không có một dấu hiệu để nhận biết tấn công nào! Thú vị thật!"
- Những học trò của Peter, ta đều biết mặt hết! Ta nhớ rất rõ tững gương mặt lũ nhãi ấy. Vậy mà ta lại chưa từng biết đến ngươi! Hóa ra hắn đã luốn dấu một con bài tẩy và chuẩn bị hết mọi thứ!
Ánh mắt hắn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Nhìn vào đôi đồng tử thu nhỏ lại đầy sự tức giận và hận thù chứa trong nó. Cô cảm thấy rùng mình, nhớ lại cũng từng có một đôi mắt nhìn cô như thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com