End Of The World ೃ࿔*:・
ᯓ★ Peter x Thaddeus
Note: thời điểm hông rõ ràng, có thể không theo mạch truyện gốc
________________꒰✰꒱________________
Nếu mai là tận thế thì bạn sẽ làm điều gì?
Câu hỏi đó nghe như trò đùa của giới trẻ. Một chủ đề để mở đầu mấy video viral trên mạng, hay để mấy đứa choai choai bàn tán giữa giờ ăn trưa.
Peter đã sống hơn sáu mươi lăm năm- đủ lâu để thấy cả thế giới xây và đổ, để hiểu rằng không có thứ gọi là "tận thế" trong một lần duy nhất.
Tận thế chỉ là một cách gọi khác của mất mát. Một người ra đi, một cuộc chiến nổ ra, một thành phố biến thành tro bụi. Hắn đã chứng kiến hết rồi. Đã sống qua hết rồi.
Vậy mà, đêm đó, trong căn phòng nhỏ ẩm ướt và không điện, khi hắn ngồi đó, im lặng canh chừng một sinh mạng còn non trẻ nằm thở yếu ớt trên tấm đệm cũ... hắn lại nghĩ đến nó.
Tận thế.
Thật nực cười.
⸻
Thaddeus khi ấy gần như không còn sống.
Máu cậu đã ngừng chảy, nhưng tim đập chậm đến mức khiến Peter – dù đã quen với cái chết – cũng thấy bất an.
Cậu bé ấy – kẻ phiền nhiễu mà Peter phải đóng vai làm đệ của cậu để tiếp cận, lợi dụng – lại đang nằm đó, bất động, mặt trắng bệch.
Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, Thaddeus không còn là "cái gai" trong mắt hắn. Cậu chỉ là một đứa trẻ với gò má gầy gò, mi mắt run run, và đôi môi nứt nẻ thì thầm một điều gì đó không thành tiếng.
Peter không rời mắt. Hắn không rõ vì sao. Chỉ biết mình đã ngồi đó suốt bốn tiếng không chớp mắt.
⸻
Nathaniel là người cứu cậu- một cựu sứ đồ, nay sống ẩn mình và dùng kiến thức y học từng bị coi là dị giáo để cứu những kẻ mà bà thấy còn có thể thay đổi.
"Không dễ qua được đâu" Nathaniel từng nói, tay lướt nhẹ qua vết thương trên bụng Thaddeus. "Nhưng cậu ta có lý do để sống"
Peter đã không trả lời. Nhưng hắn nhớ rất rõ mình đã nắm lấy tay Thaddeus lúc đó.
Chỉ là giữ cho cậu không run.
Chỉ là giữ một chút hơi ấm còn sót lại.
Chỉ là... hắn không muốn buông.
⸻
Peter không biết cảm xúc này là gì. Hắn đã không còn là một người đàn ông "trẻ" đúng nghĩa. Suốt mấy chục năm cuộc đời, chưa từng có một rung động nào khiến tim hắn đập nhanh như khi thấy Thaddeus cười tươi rói với hai tay cầm hai xiên hồ lô lấp lánh nước đường.
Chưa từng có cảm giác mất phương hướng như khi thấy cậu gục xuống trong vòng tay mình, máu ướt sũng cả tay áo.
Chưa từng... nghĩ đến việc yêu một người đàn ông.
Nhưng nếu tình cảm có hình thù, có lẽ nó giống như ánh nhìn của hắn mỗi đêm, dừng lại trên sống mũi cậu, đường cong vai cậu, và cái cách cậu nhăn mày khi ngủ mơ.
Peter từng thấy hổ thẹn.
Hắn đã tự vấn bản thân suốt nhiều đêm: Đây là cái gì? Khao khát thể xác? Sự yếu đuối? Hay chỉ là sự bù đắp cho quá khứ cô độc?
Nhưng rồi hắn nhận ra... hắn không còn quan tâm nữa.
Hắn yêu, yêu cậu nhóc có mái tóc đỏ rực lửa, nụ cười toả nắng và có cái tính cách ồn ào này.
Hắn cúi xuống, thật chậm, như sợ cậu biến mất nếu hắn quá vội.
Hắn hôn lên trán cậu — một nụ hôn đầu đời sau hơn sáu mươi năm sống như cái xác không hồn. Không đam mê, không dục vọng. Chỉ có một điều: chân thành.
"Nếu mai là tận thế," hắn thủ thỉ. "Tôi muốn mình chết... khi đang yêu em"
And if it all ended tomorrow
Would you be the one on mine?
________________꒰✰꒱________________
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com