Chương 27
Chương 27
Kim Quang Dao nghe thấy tiếng rèm bị vén lên, sau đó là âm thanh cởi y phục sột soạt, lập tức cảm thấy không ổn. Hắn vẫn cố nhịn không nhúc nhích, ai bảo Lam Hoán với hắn lại đi giả làm vợ chồng chứ, làm anh em không tốt hơn sao?
Giờ hối hận cũng đã muộn, chẳng lẽ bắt Lam Hoán ngủ dưới đất? Nền nhà bẩn như vậy, chắc chắn y không chịu.
Đang nghĩ để mình nằm đất cũng được, Kim Quang Dao lại tức tối nghĩ: "Lam Hoán có phải tổ tiên nhà ta đâu, dựa vào cái gì mà ta phải hầu hạ y?" Hắn hận bản thân vì luôn mềm lòng với Lam Hoán.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, hắn cảm giác chăn bị nhấc lên, một thân thể ấm áp nằm xuống bên cạnh, còn giúp hắn đắp chăn cẩn thận. Không lâu sau, tiếng thở đều đều vang lên bên tai.
Kim Quang Dao cẩn thận xoay người, mở mắt nhìn gương mặt tuấn tú của Lam Hoán. Lam Hoán vậy mà cũng tháo đai trán xuống, ở nơi nông thôn hoang vu này, y cũng không câu nệ tiểu tiết nữa, so với hồi chạy nạn trước kia đúng là tiến bộ không ít, dù sao thì muốn ra vẻ cũng chẳng có ai nhìn để mà ra vẻ.
Nghĩ đến đây, Kim Quang Dao không nhịn được bật cười, Lam Hoán à Lam Hoán, ngươi cũng có ngày hôm nay.
Dưới ánh trăng, Kim Quang Dao trông thấy trên cằm Lam Hoán lấm tấm xanh một lớp râu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của y.
Lam Hi Thần sinh ra đã có một gương mặt đẹp. Dù dễ bị người khác ảnh hưởng, nhưng tính tình tốt, dù có đơn thuần, nhưng không đến mức quá ngốc nghếch.
Kim Quang Dao thầm cảm thán, đúng là bảo vật hiếm có, may mà ba năm trước hắn không hủy hoại y.
Ai mà ngờ được, hai trong tam tôn ngày trước, giờ lại cùng chui rúc trên một chiếc giường đất ở một thôn quê nhỏ chứ.
Nhà tranh vách đất, cửa sổ mục nát lỏng lẻo, giường bẩn, chăn cũ, chuột chạy quanh giường, chó sủa quạ kêu không dứt, vậy mà Lam Hoán vẫn có thể ngủ ngon lành, cũng coi như là quân tử chịu được cảnh nghèo khó rồi.
Nửa đêm, Lam Hoán đột nhiên cảm thấy trên cánh tay có gì đó ươn ướt. Y mở mắt nhìn, người bên cạnh đang không ngừng run rẩy, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, lưng áo đã ướt một mảng lớn.
Y vội ngồi dậy, run giọng hỏi: "A Dao, đệ sao vậy?"
Kim Quang Dao sắc mặt tái nhợt: "Không sao... Qua canh giờ này là ổn... Hồn phách ta bị hạ chú, mỗi ngày đều đau một trận... Đánh thức ngươi rồi... Xin lỗi..."
Lam Hoán xoay người y lại, chỉ tay điểm một cái, đèn dầu được thắp sáng. Dưới ánh sáng lờ mờ, y nhìn thấy sắc mặt Kim Quang Dao trắng bệch, gương mặt méo mó vặn vẹo vì đau đớn.
Kim Quang Dao lập tức vùng ra, quay lưng đi, giọng run rẩy: "Đừng... đừng nhìn... ta xấu xí như vậy..."
Hắn rất rõ Lam Hi Thần thích hắn vì điều gì. Một gương mặt méo mó xấu xí, chắc chắn sẽ khiến nam nhân mất hết hứng thú.
Lam Hoán đau lòng tự trách. Không trách được Kim Quang Dao lại phát sốt, hắn ra mồ hôi nhiều như vậy, còn bị gió lạnh thổi suốt đêm, không bệnh mới là lạ.
Chỉ trách y đêm qua ngủ quá say, lại không phát hiện ra tình trạng của Kim Quang Dao.
Lam Hoán nói: "Được, ta không nhìn."
Y ôm lấy Kim Quang Dao từ phía sau, truyền linh lực vào cơ thể hắn. Nhưng linh lực vừa truyền vào liền bị một thứ gì đó cản lại, bật ngược trở ra.
Hồn phách của Kim Quang Dao dường như bị một loại ác chú nào đó giam giữ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngày nào cũng phải chịu đau đớn giày vò, sau vài năm, e rằng sẽ hồn phi phách tán.
Có lẽ vì quá đau đớn, Kim Quang Dao đột nhiên ngồi dậy, vùi mặt vào lồng ngực Lam Hoán. Lam Hoán cảm thấy trước ngực mình ướt đẫm, biết hắn đã đau đến mức bật khóc.
Kim Quang Dao lẩm bẩm không ngừng: "Nhị ca! Mẫu thân! Ta không cứu vãn được nữa rồi... tội nghiệt ta quá nặng... ta xong rồi... ta thà hồn phi phách tán... ta cũng từng nghĩ đến cái chết, nhưng ta không có gan... hồn phách ta bị giam trong thân xác này, dù chết rồi cũng vẫn đau... ta vô dụng quá phải không..."
Hắn bấu chặt lấy bờ vai Lam Hoán, móng tay gần như ghim sâu vào da thịt y.
Chốc lát, hắn lại nghiến răng nghiến lợi: "Lam Hi Thần, tất cả là do ngươi hại ta thành ra thế này, ta phải kéo ngươi chết cùng!"
Rồi lại yếu ớt dính lấy y, nài nỉ: "Nhị ca, ngươi đánh tan hồn phách ta đi, như vậy ta sẽ không còn đau đớn nữa..."
Lam Hoán chậm rãi ôm chặt lấy y, thấp giọng nói: "Đừng nói những lời ngốc nghếch, nhị ca sẽ giúp đệ."
Hồn phách của Kim Quang Dao rõ ràng đang chịu đựng đau đớn tột cùng, thần trí cũng trở nên hỗn loạn. Hắn cố gắng giữ cho bản thân không phát điên cũng đã rất khó khăn.
Lam Hoán biết rõ, nhất định phải giúp hắn phá giải ác chú này càng sớm càng tốt. Nếu không, Kim Quang Dao chẳng những sẽ hóa điên, mà còn thực sự sẽ gồn phi phách tán.
May là y phát hiện ra kịp thời, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, Lam Hoán cũng toát mồ hôi lạnh.
Kim Quang Dao vẫn còn lảm nhảm "Mẫu thân, đừng đi... con sợ... Nhị ca, bảo tàng... ta không biết... không biết... Đại ca, đừng tìm ta... đừng tìm ta... Nhị ca cứu ta..."
Lam Hoán nhẹ nhàng vỗ lưng y, dịu giọng trấn an: "Nhị ca ở đây bảo vệ đệ, đừng sợ, đừng sợ..."
Kim Quang Dao nghe được giọng Lam Hoán, lại được y ôm vào lòng, dường như thật sự cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Y thả lỏng ngón tay, rồi vòng tay ôm lấy eo Lam Hoán, thân thể vẫn khẽ run rẩy.
Sợ hắn lại bị nhiễm lạnh, Lam Hoán một tay ôm lấy Kim Quang Dao, một tay kéo chăn đắp lên người hắn.
Y chậm rãi đặt Kim Quang Dao lên giường, cố gắng không làm hắn giật mình, rồi từ phía sau vòng tay qua ôm chặt lấy hắn, để Kim Quang Dao tựa lưng vào lòng mình.
Trong lòng y nghĩ, nếu muốn đối phó với mấy loại lời nguyền này, e rằng phải hỏi Ngụy Vô Tiện. Còn về chuyện y đã tìm được Kim Quang Dao, trước mắt không thể để ai biết. Kim gia không an toàn, Lam gia cũng không an toàn. Nghĩ ngợi một hồi, y quyết định giữ nguyên kế hoạch ban đầu, tạm thời giữ Kim Quang Dao bên cạnh, ẩn núp một thời gian.
Sáng sớm hôm sau, Kim Quang Dao mở mắt ra, trông thấy Lam Hoán đang quay lưng về phía hắn, thay y phục.
Nhưng y không mặc bộ trường bào tuyết trắng như thường lệ, mà đổi sang một chiếc áo vải thô sờn. Trên đầu cũng không còn đeo đai trán, mà chỉ dùng một tấm vải xám đơn giản buộc lại.
Ánh nắng vàng xuyên qua song cửa, phủ lên người Lam Hoán một tầng sáng ấm áp. Lông mi y cũng ánh lên sắc vàng nhạt, vô cùng đẹp mắt.
Kim Quang Dao muốn hỏi Lam Hoán đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ tới bộ dạng thất thố của mình tối qua, trong lòng hắn có chút lúng túng, không biết nên mở lời thế nào, chỉ lặng lẽ ngồi dậy.
Lam Hoán thấy hắn đã tỉnh, liền đưa đến một bộ y phục bằng vải bông: "Ta nhờ Mạnh đại ca ra chợ mua về, vẫn còn mới, đệ mặc đi."
Kim Quang Dao nhìn dáng vẻ Lam Hoán mặc y phục vải thô cùng giày vải, thấy vừa buồn cười lại vừa có chút đáng thương, cười hỏi: "Sao lại phải thay y phục?"
Nếu người trong tiên môn bách gia mà nhìn thấy bộ dạng này của Lam Hoán, không biết bọn họ sẽ có biểu cảm thế nào đây. Lần này, Kim Quang Dao không nể mặt y nữa.
Lam Hoán nói: "Hiện giờ các môn phái đều đang truy lùng ngươi, mỗi đỉnh núi đều có trạm gác. Ta thực sự không dám dẫn ngươi ngự kiếm. Hai chúng ta cứ đi bộ như người thường, lặng lẽ rời khỏi đây là an toàn nhất. Mạnh đại ca nói cũng có lý, nếu chúng ta ăn mặc quá bắt mắt, thì dẫn dụ bọn cướp là chuyện nhỏ, lộ tung tích mới là chuyện lớn. Vẫn nên thay đổi một chút thì hơn."
Kim Quang Dao cười càng vui vẻ, trong lòng dâng lên một loại niềm vui khó tả.
Hắn mặc y phục vải bông vào, búi tóc lên, dùng khăn hoa quấn quanh đầu, trông cũng khá giống một phụ nữ nông thôn. Chỉ là vẫn chưa tìm được đôi giày nào vừa chân, nên vẫn phải đi đôi hài đỏ như cũ.
Thay đồ xong, hắn lại hỏi Lam Hoán: "Ngươi đã nghĩ xong sẽ đi đâu chưa?"
Lam Hoán đáp: "Tất nhiên là đến chỗ đệ đã trốn trước đó. Ta phải tìm cách giải trừ ác chú trên người đệ trước đã."
"Ngươi làm sao biết ta có chỗ ẩn náu?"
"Tiên môn bách gia truy lùng đệ suốt mấy tháng trời mà không tìm được, đương nhiên là đệ đang trốn ở một nơi cực kỳ an toàn."
Kim Quang Dao lắm mưu kế, cáo có ba hang, chắc chắn y đã sắp đặt không chỉ một đường lui. Việc bản thân y bắt được Kim Quang Dao, may mắn đã chiếm chín phần mười.
Kim Quang Dao cười nói: "A Dao thực khiến nhị ca phải lo lắng rồi."
Nghe Kim Quang Dao gọi mình là nhị ca, Lam Hoán không giấu được vui mừng, nói: "Chúng ta sao phải khách sáo như vậy."
Kim Quang Dao thấy dáng vẻ ấy của y, trong lòng thoáng ý giễu cợt. Buồn cười thật, trước đây, chỉ cần y uống chén trà ta rót, ta cũng có thể vui mấy ngày. Giờ thì ngược lại, ta chỉ gọi hắn một tiếng nhị ca, mà cũng đáng để hắn vui mừng đến thế sao?
Sáng sớm hôm sau, Lam Hi Thần cáo từ, nói rằng y có một người bạn ở Vân Mộng, muốn đến đó nương nhờ.
Mạnh Hữu Đức cũng không giữ lại, chuẩn bị cho hai người ít lương khô. Sợ Lam Hoán không thích thê tử mình lộ mặt trước người ngoài, hắn còn chuẩn bị cho Kim Quang Dao một chiếc nón.
Lam Hoán nghĩ đến việc Mạnh Hữu Đức giúp đỡ bọn họ, lại là người cùng thôn với Mạnh gia, có khi còn là thân thích nào đó của Kim Quang Dao, lấy ra một túi vàng tặng lại. Nhưng Mạnh Hữu Đức nhất quyết không chịu nhận, mặc vợ mình nháy mắt ra hiệu cũng không lay chuyển, mãi mới chịu giữ lại hai thỏi vàng.
Kim Quang Dao thấy vậy, gọi vợ Mạnh Hữu Đức sang một bên, lặng lẽ tháo chiếc vòng vàng trên tay xuống đưa cho nàng, dặn dò không để ai nhìn thấy. Lúc này, vợ Mạnh Hữu Đức mới vui vẻ tươi cười.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com