Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38


Chương 38










Cứ như vậy, Kim Quang Dao chờ cho đến lúc bước vào cửa lớn Lam gia. Hắn thật sự rất tò mò, hiện tại Lam Hoán có thể làm được những gì vì hắn.

Qua vài ngày, Lam Vong Cơ lại gửi thư: "Ngọc Hành Tử trước đây đã giết hại không ít nữ tu, trong đó còn bao gồm Kim thị và Nhiếp thị, vì vậy Giang thị cùng hai nhà đã quyết định liên hợp, đến Vân Mộng bao vây, diệt trừ Ngọc Hành Tử."

Kim Quang Dao ngạc nhiên nói: "Một Ngọc Hành Tử cũng khiến cho ba nhà phải liên hợp sao?"

Lam Hoán nói: "Ban đầu Giang tông chủ thông báo cho Kim tông chủ trước, nhưng Hoài Tang nói nữ tu Nhiếp thị cũng bị Ngọc Hành Tử làm hại, bọn họ cũng muốn tham gia đi bắt Ngọc Hành Tử."

Kim Quang Dao nói: "Giang tông chủ thông báo cho A Lăng, hẳn là muốn đưa công lao bắt được Ngọc Hành Tử cho y, giúp y lập uy. Nhiếp Hoài Tang không muốn A Lăng trở nên quá mạnh, tốt nhất là cứ giống như trước đây, cho nên mới tham gia vào."

Như vậy cũng tốt, mỗi người đều có động cơ riêng, ngươi kéo chân ta, ta kéo áo ngươi, sự chú ý của huyền môn bách gia bị chuyển đi. Ngọc Hành Tử cứ ra sức náo động càng lớn càng tốt, như vậy người ta mới mau chóng quên đi Kim Quang Dao hắn.

Nếu những người này cần một cái bia ngắm, vậy hắn cũng sẵn lòng tạo cho bọn họ một cái bia ngắm, để bọn họ có chỗ mà nhắm vào.

Gần đây Kim Quang Dao sống rất an nhàn, tâm trạng rất tốt, lại chạy ra ngoài lắc lư đi dạo, mua chút bột năng cùng đậu đỏ các loại về làm bánh.

Hắn vẫn không dám để cho Lam Hoán đi ra ngoài, may mà Lam Hoán từ nhỏ đã là bé ngoan, cũng không ngại buồn chán, hắn đi đâu thì cứ yên tĩnh ngồi đợi trong sân.

Còn về chuyện kia, một khi đã bắt đầu, thì không thể nào chỉ có một lần.

Lam Hoán sinh ra đã có diện mạo đẹp, tính tình dịu dàng chu đáo, đúng là một tình nhân tốt, cũng khó trách Ngọc Hà lại ghen tị với "Mẫu Đơn".

Nhớ tới lần trước Lam Hoán chỉ lộ mặt qua khe cửa một chút đã gây ra phiền toái lớn, cái này gọi là thường dân vốn không có tội, vì mang ngọc quý lại thành có tội. Ai bảo hắn mang theo viên ngọc bích tuyệt thế như này, khiến người nhớ thương cũng không có gì kì lạ.

Đáng tiếc Lam đại công tử từ trước đến nay lại chẳng có chút nhận thức nào về ngoại hình của bản thân, khó trách trước kia hắn nhiều lần sắp xếp cho y đi xem mắt đều kết thúc trong thất bại. Đều là nữ tu thì có ý với y, nhưng Lam Hoán chỉ nho nhã lễ độ cùng đối phương uống một chén trà, sau đó, không có sau đó nữa.

Trong đầu hắn phác họa ra một cảnh tượng như thế này: Lam Hoán ấm ức nói với hắn "Trời sinh dung mạo khuynh thành, ta cũng không thể làm gì khác được."

Hắn cũng bị suy diễn này chọc cười, ngồi một chỗ cười khúc khích.

Lam Hoán thấy hắn tự dưng bật cười, khó hiểu hỏi: "Đệ cười cái gì?"

Kim Quang Dao mỉm cười nói: "Không có gì, chỉ là trên người hơi ngứa thôi."

Sáng sớm hôm nay, như thường lệ, Kim Quang Dao múc nước giặt quần áo. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy có tiếng rao hàng bên ngoài: "Mua đậu phụ—-mua đậu phụ đây—-đậu phụ mới làm—-" là một giọng nữ già nua.

Bình thường trong ngõ phố Hoa Liễu sẽ có các tiểu thương rao bán như vậy, bọn họ bán chút son phấn và các loại hoa quả tươi. Hoa Nương ở đây đều ngủ muộn dậy muộn, rất ít khi đi chợ mua đồ, cho nên rất nhiều tiểu thương đều đi vào trong ngõ nhỏ để rao bán.

Kim Quang Dao nghĩ bụng hôm nay còn chưa đi mua thức ăn, mở cửa ra, nói: "Đại nương, cho ta hai miếng đậu phụ đi."

Bên ngoài là một bà lão đầu cài trâm đơn giản, mặc áo vải thô đang đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, phía trên đặt một tấm ván để bày đậu phụ. Đi sâu vào trong hẻm nhỏ, số đậu phụ đã được bán đi không ít. Vừa nghe thấy âm thanh của hắn, bà lão lập tức lấy giấy dầu gói hai miếng đậu đưa tới.

Kim Quang Dao muốn đưa tiền, lại nghe thấy bà lão này hoảng sợ hô một tiếng: "Mạnh Thi..."

Đậu phụ trắng muốt rơi xuống đất, làm hắn cũng giật mình.

Hắn giương mắt nhìn kỹ, bà lão này đang hoảng sợ nhìn mình, cả người hắn toát mồ hôi lạnh, hắn nhìn kỹ tướng mạo của bà lão này: "Ngươi là... dì Tư?"

Lão phụ nhân thấy giọng của hắn thay đổi, sợ đến mức lui về sau một bước: "Ngươi không phải Mạnh Thi?... Ngươi là Mạnh Dao?"

"A Dao, xảy ra chuyện gì rồi? "Lam Hoán từ trong đi ra, nhìn thấy người đối diện Kim Quang Dao, cũng kinh ngạc, nói: "Tư Tư phu nhân? Sao bà lại ở đây?"

Tư Tư càng sợ hãi, run rẩy nói: "Ngươi là Mạnh Thi hay là Mạnh Dao?... Ngươi là người hay là quỷ?"

Đương nhiên Kim Quang Dao sẽ không để bà chạy đi, lập tức túm lấy tay bà. Tuy hắn đã không còn linh lực, nhưng vẫn là một nam nhân, so với một bà lão như Tư Tư thì sức lực vẫn lớn hơn nhiều.

Rất nhanh, hắn đã bịt miệng bà, kéo vào trong cửa, ấn lên tường, sắc mặt lộ vẻ hung ác, nói: "Dì Tư, dì biết thủ đoạn của con rồi, tốt nhất là dì nên im lặng, con sẽ không lấy mạng dì, nhưng nếu dì còn muốn la lên, con không khách khí đâu."

Tư Tư sợ tới mức nước mắt giàn giụa, hồn lìa khỏi xác, vội vàng gật đầu, lúc này Kim Quang Dao mới buông ra.

Kim Quang Dao đưa Tư Tư vào trong phòng, rồi kéo xe đẩy của bà vào trong sân. Nhìn xung quanh không thấy người, hắn đóng cửa, trở lại trong phòng.

Vừa vào cửa, hắn đã thấy Lam Hoán rất tự nhiên chậm rãi rót trà cho Tư Tư, cảm thấy thật bất lực.

Nhị ca của hắn có biết cái gì gọi là uy hiếp không? Ài, sao cũng được.

Lam Hoán nho nhã lễ độ hỏi: "Tư Tư phu nhân, sao người lại đến đây?"

Tư Tư run rẩy nói: "Cái gì ta cũng không biết... Ta chỉ đến đây bán đậu phụ thôi..."
Nhìn thấy Kim Quang Dao đi vào, bà sợ tới mức lại run rẩy.

Lam Hoán ôn tồn trấn an: "Người không cần sợ, A Dao sẽ không làm hại người."

Tư Tư kể lại, sau khi Lam Hoán cho bà một ít tiền, bà liền rời khỏi Phong Nguyệt lâu, chuyển đến nơi khác.

Cuộc sống của bà coi như yên ổn, nhưng một mình lại thấy cô đơn, nên sáng sớm đến phố Hoa Liễu bán đậu phụ, coi như giết thời gian, không ngờ sẽ gặp được Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao lại cảm thấy mình xui xẻo, đành phải nói: "Dì Tư, dì yên tâm, dì không nói ra con ở chỗ này, con cũng sẽ không thương tổn đến dì, chúng ta đường ai nấy đi."

Tư Tư cũng trấn định lại, nhìn Mạnh Dao là trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lau nước mắt nói: "Không nghĩ tới có một ngày ta còn có thể nghe ngươi gọi ta một tiếng dì Tư. Cũng không biết nha đầu Tương Tư hiện tại đang nơi nào, có phải đã chết bên ngoài rồi hay không?"

Kim Quang Dao dịu giọng: "Trước kia dì Tư đối xử với ta không tệ, ta đều nhớ rõ trong lòng."

Thần thái của hắn ôn hoà, giống như thể chưa hề biết chuyện Tư Tư đã vạch trần hắn.

Kim Quang Dao còn gọi là Tư Tư là dì Tư, ở trong Tư Thi hiên, ngoại trừ mẫu thân, chỉ có dì Tư còn coi hắn là người.

Dì Tư mua bút mực cho hắn, dì Tư may quần áo cho hắn, dì Tư đưa mẹ con bọn họ từ ngoài phố trở về... Những chuyện này, hắn đều nhớ rõ ràng.

Lam Hoán nhíu mày.

Tương tư? Sao lại quen tai như vậy? Đó chẳng là cái tên Lưu Chiêu nhắc đến lúc vấn linh, xem ai là hung thủ giết hắn sao?

Chẳng lẽ Tương Tư cũng là người của Kim Quang Dao? Nếu Kim Quang Dao biết Tương Tư, vì sao không nói cho Tư Tư? Cái chết của Lưu Chiêu, chẳng lẽ không phải là trùng hợp?

Tâm tư y dần trở nên hỗn loạn, nhìn khuôn mặt tươi cười của Kim Quang Dao,  có phải hắn còn lừa gạt y rất nhiều chuyện hay không? Nghi vấn trong lòng y dần dần dâng lên.

Ngay lúc này, Lam Hoán nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, một lưỡi kiếm đâm xuyên qua khe cửa, rõ ràng là có người muốn cạy cửa xông vào. Vào nhà dân mà gióng trống khua chiêng như vậy, đúng là ngang ngược, Lam Hoán lập tức rút Sóc Nguyệt ra quát: "Ai ở bên ngoài?"

Then cửa bị chém đứt, cửa lớn mở ra, hai tu sĩ áo vải bước vào.

Hai người kia thấy Lam Hoán ở trong viện, kinh ngạc: "Trạch Vu Quân? Sao ngài lại ở đây?"

Lam Hoán hỏi: "Các ngươi là người phương nào?"

Một người đáp: "Chúng ta chính là môn sinh của Vân Mộng Giang thị, phụng mệnh đến bảo vệ Tư Tư phu nhân, vừa rồi không thấy bà ấy đâu, cho nên mới..."

Kim Quang Dao ở trong phòng đè Tư Tư lại, dùng trâm cài ghì vào cổ bà, không cho mở miệng.

Lam Hoán lúc này mới nhớ ra, y đã nhờ Giang Vãn Ngâm phái người giám sát Tư Tư, đành phải nói: "Tư Tư phu nhân và ta là chỗ quen biết cũ, bà ấy đến đây làm khách. Các ngươi về báo cáo Giang tông chủ trước đi, ngày khác ta sẽ đến nhà hắn bái phỏng.

Hai người kia biết có muốn mang Tư Tư đi cũng không thể, đành thi lễ rồi rời đi.

Trở lại trong phòng, Tư Tư đã ngất xỉu trên bàn, Lam Hoán hỏi Kim Quang Dao: "Đệ làm gì bà ấy rồi?"

Kim Quang Dao nói: "Ta chỉ làm bà ấy hôn mê." Trong trâm của Kim Quang Dao tẩm thuốc mê. Người tu vi cao thâm thì không hạ gục được, nhưng người bình thường thì vẫn dư sức.

Lam Hoán nói: "Nơi này không còn an toàn nữa, ngày mai theo ta trở về Cô Tô đi."

Kim Quang Dao nói: "Cũng đành vậy."

Kim Quang Dao chuyển Tư Tư vào trong mật thất, dùng dây thừng trói chặt bà ấy lại, làm xong mới yên tâm. Lam Hoán lặng lẽ quan sát hắn từ đầu tới cuối, nội tâm nổi lên nghi ngờ.












__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hidao