Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


Chương 45










Ngọc Hành Tử giật mình, phát hiện không biết từ lúc nào đã có kẻ đứng ngay sau lưng hắn, nhưng phát hiện quá muộn, chưởng phong sắc bén truyền đến bên tai, hắn rút Sóc Nguyệt ra xoay người định chống đỡ.

Chưởng chưa tới, lực đã tới trước, Ngọc Hành Tử bị một luồng linh lực đánh vào giữa ngực, cảm giác như cổ họng có một mùi vị tanh ngọt dâng lên. Sóc Nguyệt trong tay hắn cũng bị ảnh hưởng, kiếm quang màu lam hơi rung, phát ra một tiếng ngân trong trẻo.

Lam Hoán lo Kim Quang Dao còn đang ở bên cạnh Ngọc Hành Tử, không dám dùng lực quá mạnh, nhưng vẫn thành công đánh trúng một chưởng. Y không dừng lại, tiếp tục vận chuyển linh lực, ống tay áo trắng như tuyết vung lên, đánh bay cả thân thể Ngọc Hành Tử ra xa.

Ngọc Hành Tử bị Lam Hoán đánh văng ra như con diều đứt dây, đập vào lò luyện đan ở góc hầm rau, phát ra tiếng "ầm", chấn động vang dội khiến tai Kim Quang Dao ù đi. Hắn luống cuống đứng lên, nhận ra hai chân đã tê rần, lảo đảo chạy đến trốn phía sau Lam Hoán.

Lam Hoán định đỡ hắn, hỏi hắn thế nào, Kim Quang Dao lại nói: "Đừng để ý tới ta, mau giải quyết lão lưu manh này trước đi."

Lam Hoán hiểu ý, chắn phía trước Kim Quang Dao, rồi nhanh chóng đánh ra một chưởng hướng về phía Ngọc Hành Tử. Không gian nơi này không rộng lắm, Lam Hoán không cần phải đến gần, khoảng cách này hoàn toàn có thể tấn công Ngọc Hành Tử.

Tuy đầu óc Ngọc Hành Tử thần kinh hề hề, là một lão lưu manh không ra gì, nhưng hắn cũng không hổ là người từng trải qua cửu tử nhất sinh, dù có va mạnh vào lò luyện đan, đau thấu tim gan cũng không hề ngất đi. Hắn cố nén cơn đau đứng dậy, Sóc Nguyệt trong tay cũng chưa bị buông ra, hắn không ngờ Lam Hi Thần lại tìm được nơi này nhanh như vậy.

Thấy Lam Hoán lại đánh một chưởng tới, Ngọc Hành Tử nhanh chóng ứng biến, vận linh lực, ném lò luyện đan bên cạnh vào không trung, chặn thay hắn một chưởng này.

Linh lực của Lam Hoán đánh vào lò luyện đan nặng nề phát ra tiếng vang như chuông trong chùa miếu, thanh âm đinh tai nhức óc, dội khắp hầm rau, chấn động này khiến Kim Quang Dao choáng váng đầu óc, nhanh chóng bịt lỗ tai lại, Lam Chi nhịn không được quay đầu lại xem xét hắn.

Động tĩnh lớn đến mức này sớm muộn gì cũng dẫn người bên ngoài đến, lò luyện đan kia được làm từ đồng nguyên chất, nặng tới ngàn cân. Ngọc Hành Tử di chuyển vật này đã hao tổn không ít khí lực.

Mắt thấy Lam Hi Thần đang chú ý vào Kim Quang Dao, hắn lấy từ trong tay áo ra một cái phù chú màu lam rồi ném xuống dưới chân, Lam Hoán quay đầu lại, chưa kịp thấy người thì một đám lửa màu xanh lam đã bốc lên. Khi lửa tản dần, Ngọc Hành Tử cũng không thấy đâu nữa, lão lưu manh này đã dùng truyền tống phù để chạy trốn.

Lam Hoán thấy Ngọc Hành Tử đã chạy, nhanh chóng quay lại xem tình hình của Kim Quang Dao. Cả người hắn ướt đẫm, áo khoác màu thu hương nhăn nhúm, sắc mặt tái nhợt, búi tóc rối bời, may mắn là ý thức coi như vẫn rõ ràng.

Kim Quang Dao nhìn Lam Hoán, y cũng không khá hơn mấy, trên người cũng ướt, trên mặt còn dính chút bọt nước, không rõ là nước mưa hay mồ hôi, đế giày trắng giờ đã dính đầy bùn, có vẻ y đi bộ tới tìm hắn.

Lam Hoán nói: "Xin lỗi, ta tới trễ."

Kim Quang Dao nói: "Huynh đến sớm hơn dự đoán của ta, có điều nếu huynh không đến, ta sẽ bị lão lưu manh này cưỡng gian đấy."

Lam Hoán nghe vậy thì kinh hãi, nói: "Không phải hắn chỉ tìm thiếu nữ tuổi xuân xanh thôi sao? Ban nãy hắn nói... muốn xử lí ta? Chẳng lẽ là..."

Kim Quang Dao nhịn không được bật cười, nói: "Không sai, nam hay nữ hắn đều ăn, chỉ là nam tử bị hắn bắt nạt phần lớn là không dám nói ra, sợ bị người ta nhạo báng. Nên sửa lại hồ sơ huyền môn về Ngọc Hành Tử thôi."

Sắc mặt Lam Hoán trầm xuống, chỉnh lại y phục giúp Kim Quang Dao, nói: "Nơi này dơ bẩn, chúng ta rời đi trước đi, vừa rồi động tĩnh quá lớn, sợ là sẽ gây chú ý đến người ngoài."

Hai người chậm rãi đi lên cầu thang, Kim Quang Dao đoán không sai, nơi này đúng là một hầm chứa rau, cửa vào mở phía trên. Lam Hoán sợ kinh động đến Ngọc Hành Tử, gây bất lợi cho Kim Quang Dao nên đã lặng lẽ mở tấm ván gỗ, lặng lẽ đi xuống dưới rồi đánh lén Ngọc Hành Tử.

Ngọc Hành Tử không ngờ tới Lam Hoán lại mò tới đây nhanh như vậy, là bởi vì hắn không biết, cũng không thể nghĩ đến, mục đích của Lam Hoán không phải là bắt Kim Quang Dao.

Lúc Ngọc Hành Tử bóp cổ Kim Quang Dao, Kim Quang Dao đã nói với Lam Hoán: "Chúng ta đã cắt tóc đoạn giao rồi."

Không có điển cố nào là cắt tóc đoạn giao cả, chỉ có cắt chiếu đoạn giao thôi. Hắn cố ý dùng cụm cắt tóc đoạn giao, Ngọc Hành Tử là một lão lưu manh, tất nhiên không hiểu biết về mấy thứ này, nhưng Lam Hoán đọc thơ nhiều làm sao lại không rõ?

Kim Quang Dao nhấn mạnh vào cắt tóc là muốn nhắc nhở, trên tay hắn đang đeo sợi xích được bện từ tóc Lam Hi Thần, dù có bị mang đến nơi nào, y đều có thể tìm được hắn, không bằng trước hết cứ để cho Ngọc Hành Tử kéo đi, chờ hắn buông lỏng cảnh giác rồi đi tìm sau.

Lam Hoán nhanh chóng hiểu được ý tứ của Kim Quang Dao, cho nên mới dứt khoát để Ngọc Hành Tử rời đi.

Hắn mang Kim Quang Dao đi chưa bao lâu, y cảm ứng linh lực, xác định vị trí của Kim Quang Dao. Có điều kiếm của y bị Ngọc Hành Tử lấy đi, không thể ngự kiếm, chỉ có thể dùng hai chân chạy tới, nếu không y đã có thể đến nhanh hơn.

Kim Quang Dao và Lam Hoán thò đầu ra khỏi hầm rau, bên ngoài đang có mưa phùn rả rích. Bọn họ đang ở trong một khoảng sân lớn, phía trước là một dãy tiểu lâu ba tầng, đêm hôm khuya khoắt mà nhiều cửa sổ lại sáng ánh đèn, có người đã mở cửa sổ ra nhìn vào trong sân.

Xem ra, vừa rồi, một hồi cứng đối cứng của Lam Hoán cùng Ngọc Hành Tử đã tạo ra động tĩnh không nhỏ.

Lam Hoán ôm eo Kim Quang Dao, nhảy ra khỏi hầm rau, nhanh chóng lướt qua tường rào, động tác của y cực nhanh, người bình thường nhìn ở xa xa chỉ có thể thấy một bóng dáng màu trắng lướt qua, có người kinh hô: "A... Quỷ... Có quỷ!"

Lam Hoán mang theo Kim Quang Dao nhảy qua tường rào, y cởi ngoại bào màu trắng ra chùm lên đầu hắn, hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Kim Quang Dao nhìn cảnh quan phố xá bốn phía có chút quen thuộc, quay ra phía trước sân nhìn, hắn suýt chú nữa kêu ra tiếng, da đầu tê rần, thì ra sân lớn vừa rồi là di tích của Tư Thi Hiên, nay đã được cải tạo thành một khách điếm.

Hắn hồi tưởng lại, hầm rau đó, hồi nhỏ y cũng thường ở đó. Nó vốn là một hầm rượu, mỗi lần chơi trốn tìm, hắn đều thích trốn trong đó, mỗi lần bị khách hoặc tú bà đánh, hắn cũng trốn trong đó. Ông trời nhất định phải đánh hắn trở về nguyên hình sao?

Hai người cứ thế đi tiếp, bầu trời chợt vang lên một trận sấm sét, Kim Quang Dao rụt người lại. Mưa phùn kéo dài đã biến thành thành cơn mưa tầm tã, Lam Hoán nói: "Chúng ta tìm chỗ trốn tránh mưa đi."

Bản thân y thì không sao cả, chỉ là Kim Quang Dao ác chú quấn thân, thân thể cũng suy yếu, không đành lòng để hắn phải đội mưa bôn ba.

Kim Quang Dao nói: "Phía trước không xa chính là miếu Quan Âm Vân Mộng, chúng ta vào trú mưa đi."

Lam Hoán có chút do dự, chuyện xảy ra ở đó đối với y và Kim Quang Dao mà nói, không phải là hồi ức tốt đẹp, nhưng mưa càng lúc càng lớn, không thể trì hoãn, cuối cùng y vẫn nói: "Được."

Sau Lam Hoán cùng Kim Quang Dao đi khỏi, chẳng bao lâu lại có một nhóm người đội mưa đi tới khách điếm kia.

Dẫn đầu nhóm người này chính là một thiếu niên mặc áo bào trắng, trước ngực thêu một đoá mẫu đơn dệt từ kim tuyến ngân tuyến, trán điểm chu sa, tuấn tú phi phàm, vẻ mặt kiêu căng, mang theo khí thế không cho ai lại gần. Phía sau có một con linh khuyển lông đen cùng vào khách điếm, nó ngửi đông ngửi tây, lắc lắc thân mình, bọt nước trên người bắn tung toé.

Một thiếu nữ mặt tròn liên tục lui lại, nói: "Ấy da, Tiên Tử, nước văng vào người ta rồi."

Một tu sĩ khác cười nói: "Tần cô nương, ngươi so đo với linh khuyển làm gì?"

Thiếu niên áo trắng kia quát: "Tiên tử, tránh ra một chút."

Tiên tử nghe vậy, áu một tiếng, bộ dáng giống như rất là tủi thân, cụp đuôi xuông, lui ra xa.

Tần Văn Tương cười nói với Tiên Tử: "Thấy chưa, tông chủ mắng ngươi rồi."

Kim Lăng nói: "Khách điếm này có gì đó không ổn, nửa đêm canh ba cả rồi, sao đèn đuốc còn sáng trưng thế này?"

Lúc này đã qua canh ba, mà không ít gian phòng ở khách điếm này đang sáng đèn, còn có rất nhiều tiếng nói chuyện, như thể họ vừa trải qua một trận đại loạn. Nhưng bàn ghế vẫn ngay ngắn nguyên vẹn, mọi thứ vẫn như thường, không giống vừa có chuyện gì xảy ra.

Từ trong hậu đường có một người chạy ra, bộ dạng mơ mơ màng màng, dường như mới tỉnh ngủ, thấy một đám người trước mặt thì tiến đến hỏi: "Các vị muốn ở trọ sao?"

Bạch y tu sĩ khi nãy cười đùa cùng Tần Văn Tương nói: "Nửa đêm canh ba mà mọi người hoảng loạn thế này, đã xảy ra chuyện gì?"

Tiểu nhị kia nghe xong, có chút chần chừ, có vẻ không muốn trả lời.

Kim Lăng lạnh lùng nói: "Chúng ta đều là người tu đạo, nơi này có gì quái dị, ngươi mau khai ra đi."

Tiểu nhị kia nghe được, lúc này mới kể ra: "Các vị tiên trưởng, nơi này của chúng ta trước giờ vẫn bình thường. Ai ngờ nửa đêm canh ba, trong hậu viện phát ra một trận vang thật lớn, còn tưởng là có động đất, khách nhân cũng nhao nhao đứng lên. Không lâu sau, có người nhìn thấy một bóng trắng xẹt qua ở hậu viện, giống như là quỷ hồn, hiện tại không ai dám đi xem nữa."

Kim Lăng nói: "Mau dẫn chúng ta đi xem."

Tiểu nhị kia vội vàng cúi đầu khom lưng đáp: "Được được."












___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hidao