Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49


Chương 49














Tần Văn Tương lười nghĩ tiếp, mặc kệ Lam Hi Thần Lục Hi Thần, vẫn nên khuyên sư tỷ sớm chết tâm thì hơn.

Nàng lấy từ trong ngực áo ra một cây trâm vàng, tức giận nói: "Vị tỷ tỷ này, trâm của tỷ ở chỗ ta."

Trong tay nàng chính là cây trâm vàng mà Kim Quang Dao đánh rơi trong hầm.

Nữ tử kia lại không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, Lam Hoán nói: "Đưa cho ta đi."

Tần Văn Tương không đưa cho y, cười nhạo: "Vị tỷ tỷ này quý giá đến vậy đó nha, một cây trâm cũng phải để nam nhân cầm hộ."

Đại khái nàng đã đoán được thân phận của nữ nhân này, càng cảm thấy khinh thường khinh bỉ. Chẳng lẽ ta rất bẩn sao? Ngươi không danh không phận đi theo một nam nhân thì sạch sẽ bao nhiêu?

Nữ nhân kia đành phải quay lại, ngoại bào màu lam vẫn che kín cả khuôn mặt, vươn tay nhận lấy cây trâm kia.

Trong lòng Kim Quang Dao như có vạn con mãnh thú chạy qua như điên, giết Lam Hi Thần ngàn đao, ngươi trêu chọc nữ nhân thì thôi đi, còn liên lụy đến ta cũng bị làm khó. Cô nương này còn làm khó ta thêm vài lần nữa thì sắp lộ đến nơi rồi.

Tần Văn Tương chú ý tới, lòng bàn tay nữ nhân này rất thô ráp, thoạt nhìn không giống người sống an nhàn sung sướng người.

Có thể là Lam Hi Thần ngẫu nhiên gặp được bên ngoài, coi trọng nàng ta nhưng lại không muốn mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ, thế nên mới nuôi ở Vân Mộng.

Trong lòng nàng càng thêm xem thường, nói: "Sao ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói được thế?"

Lam Hoán thần sắc không thay đổi, nói: "Nàng là người câm."

Tâm tư Tần Văn Tương rất tinh tế tỉ mỉ, Kim Quang Dao mà lên tiếng sẽ rất dễ dàng lộ ra sơ hở, cứ dứt khoát nói hắn là người câm cho rồi, mặt khác, điều này cũng vừa vặn giải thích cho hành vi vừa rồi của Lam Hoán.

Mọi người lúc này mới hiểu được vì sao vừa nãy Lam Hi Thần lại tự mình hỏi ý kiến của nữ tử này, thì ra nàng không thể nói, thật đáng thương.

Lúc này Tần Văn Tương mới nói: "Là ta mạo phạm rồi."

Nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nghĩ mãi mà không ra đến tột cùng là chỗ nào không đúng, nữ nhân thần bí này nhìn thế nào cũng cổ quái.

Lam Hoán nói: "Vậy chúng ta cáo từ."

Kim Lăng nói: "Cáo từ."

Lam Hoán xoay người rời đi, nữ tử kia cũng cắm mặt theo đuôi, nhanh chóng đuổi theo. Mấy tu sĩ trẻ tuổi lúc này đã không nhịn được cười, châu đầu ghé tai.

Kim Lăng nhận ra Lam Hoán hình như không mang bội kiếm trên người, cũng không biết đêm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nói sao thì cũng là việc riêng của Lam Hi Thần, y không tiện hỏi nhiều.

Thấy Tần Văn Tương vẫn nhìn chằm chằm nữ nhân kia, La Linh Ca thấp giọng nói: "Tần cô nương, chuyện tình cảm như người uống nước, ấm lạnh tự biết, ta biết là cô muốn tốt cho Liễu cô nương, nhưng vừa rồi biểu hiện của cô cũng không khỏi quá sơ suất, dù sao hiện tại chúng ta cũng là môn sinh Kim thị, không thể giống với trước kia, vẫn nên chú ý một chút cho thỏa đáng."

Tính tình Tần Văn Tương hoạt bát ngây thơ, y chưa từng thấy nàng cố ý nhắm vào một người như vậy, còn là một nữ nhân.

Tần Văn Tương không để ý tới y, lại nói: "Ngươi không cảm thấy nữ nhân này rất kỳ quái sao, chân của nàng cũng hơi to."

Lúc nữ nhân kia đi lại, tà váy tung nhẹ lên, giày thêu màu hạnh lộ ra, nàng phát hiện nữ nhân này có một đôi chân to, nàng lại nhớ tới bàn tay bị chai kia. Thành thật mà nói, nàng dù một chút cũng không tin, nữ nhân tay to chân to, còn là người câm điếc, chỉ dựa vào một khuôn mặt, có thể đẹp đến mức bắt được trái tim Lam Hi Thần? Lam Hi Thần là tiên môn thế gia đệ nhất công tử, có dạng nữ tử xinh đẹp nào chưa từng thấy qua?

Danh sách đen của nữ tu tiên môn, thứ nhất là Giang Vãn Ngâm, thứ hai, chính là Lam Hi Thần.

Ngoại hiệu của Giang Vãn Ngâm gọi là "cái gì cũng không thể", bởi vì hắn yêu cầu nữ tu có tu vi không thể quá cao, tính cách không thể quá mạnh mẽ, giọng nói không thể quá lớn, tiêu tiền không thể quá phung phí...... Từng điều từng điều một, xin hỏi nữ tu còn không thể làm gì?

Ngoại hiệu của Lam Hi Thần là "không có sau đó", ngược lại, y không có yêu cầu gì, mỗi lần xem mắt đều ngoan ngoãn trình diện, thế nhưng xem mắt mười mấy lần, mặc kệ nữ tu xinh đẹp cỡ nào, đều là chân thành ôn hoà cùng đối phương uống trà, rồi... sau đó, không có sau đó.

Hơn nữa rất nhiều lần Lam Hi Thần xem mắt đều là do tam đệ Kim Quang Dao của y thu xếp, không nghĩ tới Kim Quang Dao làm nhiều chuyện khiến người nghe kinh sợ, bên trong lại là... một người nhiệt tình như vậy.

Những chuyện kỳ lạ này đều là nàng nghe được được từ chỗ các nữ tu trên Kim Lân Đài. Hơn nữa, dường như phương diện kia của Kim Quang Dao không được tốt lắm, không cùng phòng với Tần Tố về tình có thể hiểu được, nhưng cũng không đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác, lại thường ngủ cùng giường với Lam Hi Thần, có thể là hắn bị dọa đến bất lực, muốn mượn việc bận rộn công vụ và tình huynh đệ để che giấu. Tần Tố, nghĩ đến Tần Tố, nàng lại cảm thấy đau lòng, một nữ tử rất tốt, biểu tỷ của nàng cứ như vậy bị hủy hoại.

Nhưng trong ánh mắt Lam Hi Thần nhìn nữ nhân kia, quả thật có ẩn chứa ái mộ, chẳng lẽ thật sự là mỗi loài hoa lại có vẻ đẹp riêng trong lòng từng người? Hay là, thẩm mỹ của Lam Hi Thần bất đồng với người thường, cho nên xem mắt mười mấy lần cũng không thành một cái.

La Linh Ca bị lời nói của Tần Văn Tương làm cho mơ hồ khó hiểu, nói: "Chân to thì chân to thôi...... Mặt đẹp là được mà?"

Lúc này, Tiên Tử đột nhiên kêu lên, nó vui vẻ chạy đến chỗ Lam Hoán cùng nữ tử thần bí kia, còn ngồi xuống, trông vô cùng thân thiết.

Nữ tử kia sợ tới mức trốn sau lưng Lam Hi Thần, bấu lấy đai lưng của y, không dám buông tay.

"Tiên Tử! Trở về!" Kim Lăng vội quát, trong lòng đầy nghi ngờ, Tiên Tử và Lam Hi Thần có quan hệ tốt như vậy từ khi nào?"

Nhưng Tiên Tử lại không nghe, đứng lên đi vòng quanh hai người, Lam Hoán cau mày, bộ dáng giống như rất mất hứng, y muốn đuổi Tiên Tử đi, nhưng lại không tiện động thủ.

Tiên Tử xoay được hai vòng thì đứng lên, hai chân trước bám vào một mảnh vải màu trắng.

Mọi người đều ngạc nhiên, mảnh vải màu trắng kia không phải tà áo của Lam Hi Thần, mà là của nữ nhân kia.

Kim Lăng nhìn thấy, Tiên Tử đang ghé sát toàn bộ thân thể vào nữ tử thần bí kia, nàng ta bị doạ đến run lẩy bẩy, lại càng rụt người lại, sắp chôn toàn bộ vào lưng Lam Hi Thần rồi.

Lúc này hai người một chó, kẻ nọ dính kẻ kia, cảnh tượng thật là buồn cười.

Tiên Tử thè lưỡi, không ngừng thở ra thở vào, ngẩng đầu nhìn nữ nhân kia, hướng về phía nàng sủa gâu gâu hai tiếng, như đang chờ nàng hồi đáp.

Chó vốn không có biểu cảm gì, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều nhận ra, tiên tử đang rất vui, nếu như nó có biểu cảm, chắc hẳn là đang cười, Tiên Tử nhận ra nữ nhân này.

Lam Hoán lạnh lùng nói: "Tiên Tử, không nên náo loạn, mau đi đi, ngươi đang dọa nàng."

Tiên Tử gâu một tiếng, không nghe Lam Hoán nói, cái đuôi càng không ngừng vẫy, như thể có ngàn lời muốn nói, hệt một hài tử ôm người lớn làm nũng.

Kim Quang Dao nghĩ, nếu phải chọn ra một chuyện khiến hắn hối hận nhất đời này, không, đời trước, nhất định là có việc đưa Tiên Tử cho Kim Lăng. Lúc trước ở miếu Quan Âm, Tiên Tử làm hỏng chuyện của hắn, hiện tại vẫn là nó, ài, đúng là người xui xẻo uống ngụm nước thôi cũng mắc nghẹn, thật sự không nên trách một con chó, hiện tại làm sao bây giờ? Chỉ có thể xem Lam Hoán còn có thể bịa ra cái gì, tệ nhất là trở mặt chạy trốn.

"Tông chủ?" La Linh Ca muốn hỏi Kim Lăng bây giờ phải làm sao, nhưng vẻ mặt của Kim Lăng hiện tại đang ngẩn ra, vị tông chủ thiếu niên này của Kim thị luôn luôn lạnh lùng ngạo mạn, hiếm thấy xuất hiện cảm xúc khác.

Vẻ mặt kia cực kỳ phức tạp, trong đó có khó tin, có mừng rỡ, có hoài niệm, có đau lòng, có phẫn hận, có bi thương... chua ngọt đắng cay như một nồi hầm thập cẩm, trong mắt dường như còn có lệ quang loé lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tần Văn Tương cũng chú ý tới biểu tình của Kim Lăng, nói: "Tông chủ, nữ nhân này rất khả nghi." Linh khuyển bám lấy nữ nhân này không buông, rõ ràng là đã từng gặp qua nàng. Nhưng Kim Lăng đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ y cũng biết nữ nhân này?

Kim Lăng không thất thố được bao lâu liền bình tĩnh lại, đè thấp giọng, nói: "Các ngươi đứng yên đây, đừng động." Nói xong thì bước đến phía trước.

"Tông chủ? Như vậy có ổn không?" Hiện tại Tần Văn Tương càng thêm xác định, nữ nhân này chắc chắn có vấn đề, muốn ngăn cản cậu.

Kim Lăng bình tĩnh nói: "Không sao." Rồi cứ như vậy chậm rãi từng bước một đi tới chỗ hai người một chó.

Tần Văn Tương phát hiện hai vai y còn hơi run rẩy, đang cố gắng đè nén cảm xúc.

Kim Lăng vừa nhìn thấy động tác của Tiên Tử thì hiểu ngay, không ngờ, thế mà lại gặp được người ở chỗ này, Lam Hi Thần thực sự tìm được người, người quả nhiên còn sống, người nói xem, ta nên khóc, hay là nên cười đây?

Lam Hi Thần thấy nước mắt Kim Lăng đã rơi xuống, Kim Lăng nghẹn ngào nói: "Tiên Tử, xuống đi, không có bóng, cho ngươi nhặt, cũng không có thịt khô, cho ngươi ăn."

Chủ nhân đã lên tiếng, Tiên Tử gâu một tiếng, không tình nguyện leo xuống từ trên người nữ tử này, cụp tai cúi đầu ngồi một bên.

Kim Quang Dao ý thức được, Kim Lăng đã nhận ra hắn.












__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hidao