Chương 50
Chương 50
Trẻ nhỏ bình thường đều được cha mẹ, ông bà nuôi lớn, nhưng Kim Lăng thì rất kỳ lạ, y được cữu cữu cùng thúc thúc thay phiên nuôi lớn.
Hai đại nam nhân, tính cách còn hơi có vấn đề, thì nuôi dạy ra được đứa trẻ thế nào chứ? Thế nên quá trình nuôi dạy Kim Lăng từ nhỏ hết vấp chỗ này lại vấp chỗ kia, nhưng dù sao thì thằng bé cũng đã trưởng thành.
Tính tình Giang Trừng ương ngạnh, tuy yêu thương Kim Lăng, nhưng khó tránh khỏi có chút hung dữ, thường xuyên nói những lời trái lòng. Lớn lên thiếu đi sự dịu dàng của phụ nữ, qua thời gian lâu dài, Kim Lăng cũng bị hắn ảnh hưởng, tính tình rất xấu, không được người ta yêu thích.
Về phần Kim Quang Dao, lúc Kim phu nhân còn sống, bà không cho hắn đến gần cháu trai của mình, việc chăm sóc Kim Lăng đều do người bên cạnh Kim phu nhân làm. Nhưng Kim phu nhân mất khi Kim Lăng mới mấy tuổi, Kim Lăng cũng hoàn toàn không còn chỗ dựa, Tần Tố lại có con của riêng nàng. Người có thể quan tâm đến Kim Lăng, chỉ còn có Kim Quang Dao.
Kim phu nhân trước khi chết đã nói với hắn: "Ta biết, quá khứ... Ta đối xử với ngươi không tốt... Nhưng Kim thị... và Kim Lăng sau này đều giao cho ngươi, ta cầu xin ngươi... chăm sóc Kim Lăng thật tốt... đừng để nó bị người ta ức hiếp... nếu không ta có làm quỷ cũng không buông tha cho ngươi..." Lời còn chưa nói xong, liền tắt thở, một nữ nhân cả đời cứng rắn như vậy, trước khi chết lại hạ mình cầu xin người khác một lần như vậy, tuy phía sau còn thêm một câu uy hiếp, nhưng cũng là cầu xin, hơn nữa còn là kẻ bà ghét nhất, trước mặt toàn bộ người của Kim gia.
Bây giờ, Kim Quang Dao dù có muốn hay không cũng phải chịu trách nhiệm.
Thật ra Kim Quang Dao cũng không biết nuôi dạy trẻ con, lại càng không nghĩ tới sẽ có ngày hắn phải đích thân nuôi con của Kim Tử Hiên. Hắn lớn lên trong hoàn cảnh chướng khí mù mịt, không hiểu được đạo lý nuôi dạy con trẻ của gia đình bình thường, con trai của hắn A Tùng hắn cũng không quản.
Quan trọng hơn là, dù người ngoài có thốt ra bao nhiêu câu buồn nôn để tâng bốc hắn, gì mà nhẫn nhục chịu đựng, kính trên nhường dưới, còn có lời khoa trường hơn nữa như ân trạch lan khắp thế gian. Hắn rất rõ bản thân mình là hạng người như thế nào, thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu nuôi dạy đứa nhỏ thành một kẻ khẩu phật tâm xà như hắn thì đáng buồn quá.
Ngày trước, khi mẫu thân ở trên lầu tiếp khách, hắn ở ngay dưới lầu, kéo chiếc ghế nhỏ ra ngồi đọc sách luyện chữ. Tú bà ông bầu hoa nương đi qua thì ngẩng đầu lên ngọt ngào chào hỏi một tiếng, tóm lại là mỗi ngày đều không ngừng lấy lòng hết người này đến người khác. Hiển nhiên Kim Lăng không nên biến thành loại người này.
Kim Quang Dao có thông minh hơn nữa cũng không biết làm sao bây giờ, cho nên hắn cũng chỉ có thể bắt chước mẫu thân hắn, đối xử với Kim Lăng như vậy, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi là được.
Kim Lăng muốn cái gì hắn cho cái đó, đồ dùng hay ăn mặc đều là những thứ tốt nhất, mời tiên sinh tốt nhất dạy nó đọc sách, sắp xếp trưởng lão tu vi cao thâm nhất để dạy nó pháp thuật, trang bị pháp khí tốt nhất, mỗi lần Kim Lăng gây ra chuyện gì, hắn liền đứng ra thu dọn tàn cục. Chuyện hắn đối tốt với Kim Lăng, mọi người ở Kim thị ai ai cũng thấy, không ai có thể nói một câu không phải về cách hắn đối đãi Kim Lăng.
Nhưng hắn lại quên, Kim Lăng không phải hắn, Kim Lân Đài cũng không phải kỹ viện, Kim Lăng không cần phải cúi đầu nịnh bợ ai, dẫn đến nó đã trở nên rất kiêu căng.
Dưới sự "dạy dỗ" của tổ hợp nghiêm cữu từ thúc kỳ lạ này, Kim Lăng quả nhiên là có chút lệch lạc, nếu không muốn nói là rối tinh rối mù luôn rồi.
Tính tình Kim Lăng rất tệ, hơn nữa còn bị ảnh hưởng bởi thái độ của mấy lão nô tỳ bên cạnh Kim phu nhân, nhìn thấy hắn cũng chẳng buồn chào. Mới đầu Kim Quang Dao chỉ cảm thấy, thế gia công tử khi còn bé có chút cáu kỉnh cũng bình thường, nên không để tâm lắm. Thế nhưng tiên sinh dạy Kim Lăng đọc sách viết chữ nói với hắn, đứa nhỏ này bị chiều hư, hơn nữa tính tình rất quái gở, không hoà đồng nổi với tụi trẻ con khác, nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ không có tương lai.
Kim Quang Dao lúc này mới thấy hơi lo, hình như hắn làm hỏng chuyện rồi.
Có một ngày, Kim Quang Dao nghe nói Kim Lăng cùng tiểu hài tử khác đánh nhau, tuy đánh thắng nhưng sau đó lại trốn trong phòng gào khóc. Hắn vội vàng gác lại công vụ bận rộn chạy đến xem. Tôi tớ tỳ nữ đều tránh ở xa xa, hắn vừa nới đi tới cạnh cửa đã có một món đồ sứ bị ném ra, hắn tránh đi, đồ sứ bị đập tan ngay dưới chân hắn.
Giận dữ quá, đúng là bị hắn nuôi cho lệch lạc rồi, hắn lắc đầu nói: "Ai ui, thật hung dữ, hù chết ta." Sau đó bỏ đi.
Nhìn hắn rời đi, Kim Lăng còn khóc dữ dội hơn, đột nhiên hắn ý thức được, có lẽ điều Kim Lăng cần không phải là cưng chiều, mà là có bạn. Sau khi rời đi, hắn tập hợp đám trẻ con trên đài Kim Lân lại, lấy kẹo bánh ra hối lộ, bảo bọn nó đến chơi với Kim Lăng nhiều hơn, bọn nhỏ vừa nghe xong thì tản đi hết, hắn cũng bất lực, thoạt nhìn nhân duyên của Kim Lăng thật sự không tốt.
Kim Quang Dao hết cách, lại gọi mấy nữ tu Kim thị đã có con tới, xúm lại một chỗ, hỏi bọn họ xem tiểu hài tử tính tình xấu, lại quái gở thì nên làm gì bây giờ?
Một đám nữ nhân bắt đầu mồm năm miệng mười.
Một nữ tu nói: "Tiểu hài tử kiểu này, khả năng cao là do không có người bầu bạn, cha mẹ chơi đùa với nó nhiều lên thì sẽ khá hơn một chút."
Kim Quang Dao nói: "Nếu cha mẹ quá bận rộn, không có thời gian thì sao?"
Một nữ tu khác nói: "Bận thế nào cũng phải dành thời gian đi chơi, nếu không tiểu hài tử sẽ buồn bực."
Kim Quang Dao gật đầu, ghi nhớ.
Lại một nữ tu nói: "Nếu thật sự không có thời gian, có thể đưa mèo con chó con thỏ con chim non đến cho nó chơi đùa, như vậy nó sẽ không cảm thấy buồn bực."
Ngày hôm sau, Kim Quang Dao ôm một con chó lông đen đến đưa cho Kim Lăng.
Hắn ôm chú chó đen nhỏ đến trước mặt Kim Lăng, Kim Lăng mở to hai mắt nhìn, vươn tay ra, muốn sờ rồi lại không dám sờ, hắn ngồi xổm xuống cười tủm tỉm hỏi: "Thích không?"
Kim Lăng quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới hắn.
Hắn cũng không tức giận, xoa xoa đầu Kim Lăng, nói: "Ây da, thật đúng là một đứa nhỏ bướng bỉnh nha, về sau nó sẽ ở cùng con, đặt cho nó một cái tên đi."
Khuôn mặt nho nhỏ của Kim Lăng cúi xuống, nghịch nghịch hai bên tay áo, dáng vẻ như không nghe thấy lời hắn, qua thật lâu, mới nói: "Tiên Tử."
Ha ha, cái tên này thật đúng là không tệ, ít ra thằng bé chịu mở miệng rồi, hắn cười hì hì tiếp tục nói: "Vậy chúng ta cùng tiểu Tiên Tử ra ngoài chơi có được hay không?"
Kim Lăng nhanh chóng gật đầu, Kim Quang Dao cảm thấy đáng yêu, liền đưa tay chọc chọc má cậu nhóc.
Tuy công vụ bận rộn, Kim Quang Dao vẫn dành ra nửa ngày đi chơi với Kim Lăng. Hắn mang theo Kim Lăng cùng tiểu Tiên Tử xuống xem chợ huyên náo ở thành Lan Lăng. Hắn làm giống như phụ thân gia đình bình thường, để Kim Lăng ngồi trên vai, tay cầm dây dắt tiểu Tiên Tử, dạo khắp đường phố.
Kim Lăng ban đầu còn có chút sợ hãi, sau đó đã bị những thứ mới lạ xung quanh hấp dẫn, hết nhìn đông lại nhìn tây.
Kim Quang Dao dẫn cậu đi chen vào đám người đang xem múa rối, con rối trên sân khấu làm ra mấy động tác khôi hài, khiến Kim Lăng cười khanh khách không ngừng, bàn tay nhỏ còn học theo động tác của con rối vỗ vỗ máy cái, còn trêu đùa che mắt hắn đi.
Cũng khổ cực cho đám Kim Tử Vân và hộ vệ phía xa, không ngờ tông chủ lại mang theo tiểu thiếu gia chen lẫn vào đám đông, bọn họ sợ toát một thân mồ hôi lạnh, cũng chen lẫn vào trong đám người đi theo, căng mắt không dám chớp lấy một cái, đề phòng chuyện bất trắc xảy ra.
Khi còn nhỏ, hắn nhìn thấy những đứa trẻ khác ngồi trên vai phụ thân rất vui vẻ, trong lòng cũng rất mong bản thân cũng được như thế, đáng tiếc số hắn không tốt, nếu hắn không có được, vậy thì dành cho đứa bé này cũng tốt.
Hai người đi tới trước sạp bán kẹo, Kim Lăng kéo kéo cổ áo hắn, cuối cùng cũng mở miệng: "Tiểu thúc... Con muốn kẹo."
Kim Quang Dao liền mua cho Kim Lăng một que, cậu cầm que kẹo nhỏ trong tay không chịu buông, kẹo phơi dưới ánh nắng lâu, nước đường tan chảy, nhỏ lên cổ áo và tóc của Kim Quang Dao, trắng muốt.
Những chuyện này vốn nên là Kim Tử Hiên làm, nhưng nguyên nhân Kim Tử Hiên chết cũng có một phần của hắn, cho nên hắn thay y làm, coi như bù đắp chút lương tâm bất an, nếu như hắn còn có lương tâm.
Kim Quang Dao cuối cùng cũng hiểu được bia quyết làm cho tiểu hài tử vui vẻ, hắn lại mua cho Kim Lăng một cái trống bỏi, để cho cậu lắc cạch cạch suốt dọc đường, hắn cứ như vậy mang theo tiểu hài tử chơi nguyên buổi chiều ở chợ.
Sau khi trở về, môn sinh tôi tớ nhìn thấy Kim Lăng ngồi trên vai hắn cười hi hi ha ha thì đều lẩm bẩm, đại khái là không nghĩ tới quan hệ giữa hắn và Kim Lăng lại tốt như vậy? Hơi lõi đời một chút thì ít nhiều đều hiểu được, con của đích huynh trưởng đã khuất, cùng thúc thúc thứ đang kế vị tông chủ, là một mối quan hệ vô cùng vi diệu, mặc dù không đến mức ghét bỏ thù hằn, cũng khó mà thân thiết, huống chi Kim Quang Dao còn có nhi tử của mình. Hắn còn từng nghe thấy người Kim gia cắn hạt dưa buôn chuyện, bọ họ đều nói, nếu Kim Lăng có ngày không minh bạch mà chết thì cũng không có gì kỳ quái. Thật là, hắn xấu xa đến vậy sao.
Sau đó, quan hệ giữa Kim Lăng và hắn kéo gần không ít, ít nhất khi thấy hắn thì chịu gọi một tiếng tiểu thúc thúc, tiểu hài tử mà, ngươi đối tốt với ta, ta cũng đối tốt với ngươi, so với người lớn thì đơn giản hơn nhiều.
Sau khi Tần Tố biết chuyện này, oán trách hắn: "Chàng đối với A Tùng còn không tốt như vậy."
Hắn kiên nhẫn giải thích: "Cha mẹ thằng bé đều không còn, rất đáng thương, trên dưới lại có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, ta đương nhiên phải đối xử tốt với nó một chút."
Kim Lăng cũng nhớ rõ những chuyện này.
Nhớ rõ cảnh tượng ngày bé Kim Quang Dao và y cùng chơi đùa với Tiên Tử trong đình viện, hắn lấy một quả tú cầu ra rồi ném đi thật xa, bốn chân của Tiên Tử lon ton chạy đuổi theo, sau đó nó ngậm cầu quay trở lại, đứng thẳng lên, vừa vẫy đuôi vừa cào vào chân hắn. Mỗi lần như thế hắn đều sẽ xoa đầu Tiên Tử, thưởng cho nó một miếng thịt khô, rồi lại ném cầu ra ngoài, tiên tử lại nhặt về, làm không biết mệt, về sau Tiên Tử nhìn thấy hắn, rất thích bám lấy chân của hắn.
Tiên Tử có thể đã quên chuyện trong miếu Quan Âm, chỉ đơn giản là ngửi thấy mùi của hắn, nghĩ là có cầu nhặt, có thịt khô, nên mới làm ra động tác kia.
Kim Lăng hiện tại không biết phải làm sao, Kim Quang Dao cũng không biết phải làm sao bây giờ. Vạch trần hắn sao? Phải đối mặt thế nào đây?
Dù sao, trong quá khứ, hắn cũng là một trong số những người đối xử tốt nhất với y, hắn tặng Tiên Tử cho y, để y ngồi trên vai hắn ra chợ chơi, thỉnh thoảng còn đưa y đi thả diều, ôm lấy y dỗ dành cả đêm lúc ốm đau khóc lóc, chắn phía trước y khi cữu cữu nổi giận quát mắng. Những ký ức này dâng lên như thủy triều.
Kim Quang Dao cũng không biết phải đối mặt với Kim Lăng thế nào. Hắn chịu trách nhiệm cho cái chết của phụ thân y, nhưng hắn tự hỏi, hắn đã cố gắng hết sức nuôi dưỡng đứa nhỏ này trưởng thành, cho tới bây giờ, hắn chưa từng nghĩ tới việc lấy mạng Kim Lăng. Nuôi chó lâu ngày còn có tình cảm, huống chi là một đứa bé được hắn nuôi lớn từ nhỏ?
Lam Hi Thần lạnh nhạt nói: "Kim tông chủ, còn có chuyện gì sao?"
Kim Lăng lấy tay áo ra sức lau mặt, lau khô nước mắt, lạnh giọng nói: "Hiện tại tu sĩ Nhiếp thị cùng Giang thị đều đang lùng bắt Ngọc Hành Tử ở phía đông thành Vân Mộng, chúng ta không tìm được gì ở khu vực này nên sẽ đến hội hợp với bọn họ. Trạch Vu Quân, sau khi ngài đưa vị cô nương này về nhà, có muốn cùng đi thương thảo không? Dù sao ngài cũng là người duy nhất đã từng gặp Ngọc Hành Tử."
Lam Hi Thần biết, lời này của Kim Lăng là để nhắc nhở bọn họ không nên đi thành đông.
Kim Quang Dao nghe xong, thầm nghĩ, đứa nhỏ Kim Lăng này, tâm địa vẫn mềm lắm.
Lam Hi Thần nói: "Ta cùng Nhiếp tông chủ còn có chút hiểu lầm, vẫn là không đi thì hơn, nói không chừng hiện tại Ngọc Hành Tử đã rời khỏi Vân Mộng rồi."
Kim Lăng nói: "Được, vậy không miễn cưỡng ngài nữa, Trạch Vu Quân mau đưa vị cô nương này đi đi."
Lam Hi Thần nói: "Được, vậy xin cáo từ."
"Tông chủ!" Tần Văn Tương vội vàng nói: "Linh khuyển phản ứng rất kỳ quái, nữ tử này khả nghi!"
Kim Lăng hờ hững nói: "Không có gì khả nghi, chỉ là Tiên Tử đói bụng, muốn tìm người đòi đồ ăn thôi. Trạch Vu Quân, các ngươi đi mau đi."
Lam Hi Thần không nói gì nữa, xoay người rời đi, bước đi rất nhanh, nữ nhân kia cũng bám sát phía sau, Kim Lăng đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Tu sĩ Kim thị nhìn thấy cảnh tượng quái lạ này, ai nấy đều không rõ đầu đuôi, nhưng không có mệnh lệnh của Kim Lăng, bọn họ cũng không dám manh động.
Tần Văn Tương không nói lời nào, nàng đã hiểu, Kim Lăng cố ý thả bọn họ thả đi. Nữ nhân kia nhất định không đơn giản.
Kiểu nữ nhân gì mà không dám lộ diện, lại có thể khiến cả Lam Hi Thần và Kim Lăng che chở như vậy?
Não nàng sắp nổ tung, một nữ nhân tay thô chân to, người quen biết nàng ta không hề ít, cho nên mới phải che mặt đi, lại có quan hệ không tệ với Lam Hi Thần cùng Kim Lăng, ngay cả Tiên Tử cũng biết nàng ta... Tu tiên giới có một nữ nhân như vậy sao? Nếu có, nàng chẳng thể nào không biết.
Phố Hoa Liễu? Phụ nữ? Một nữ tử phong trần? Phong trần? Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu? Tiên Tử? Nữ tử, phong trần, Tiên Tử, Lam Hi Thần, Kim Lăng.
Tần Văn Tương nhanh chóng tổ hợp những từ ngữ này trong đầu, ghép mãi không được thì lại mở rộng phạm vi.
Nàng bỏ chữ nữ tử, phong trần đi, giữ lại ba cái tên Lam Hi thần, Tiên Tử, Kim Lăng. Thế thì chỉ còn mỗi một cái tên, nhưng làm sao có thể? Đó là một nữ nhân cơ mà? Nữ nhân? Nàng chợt thông suốt, đúng vậy, vì sao cứ nhất định phải là nữ nhân chứ?
Từ đầu tới cuối chỉ có mình Lam Hi Thần nói người kia là nữ, không phải sao? Người kia vóc dáng vốn nhỏ, giả thành nữ nhân cũng rất vừa vặn. Đáp án đã rõ.
Nàng ngẩn ngơ hồi lâu, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng: "Kim Quang Dao!"
Mọi người bị tiếng hét này làm cho giật mình, ngẩn ra, nàng lại kinh hô: "Nữ nhân kia là Kim Quang Dao! Lam Hi Thần đang bao che hắn! Tiên Tử nhận ra hắn rồi! mau đuổi theo!" lời này của nàng, thay vì nói cho người khác nghe, thì giống như nói cho chính mình nghe hơn, vì Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao đã sớm đi xa.
Nhưng không có mệnh lệnh của tông chủ, không ai dám động.
Một tu sĩ Kim gia lẩm bẩm nói: "Tiên đốc? Hắn chưa chết?" Dứt lời liền phát giác bản thân lỡ lời, nhanh chóng che miệng lại, Kim thị tông chủ đã sớm đổi người, hiện tại cũng không còn Tiên Đốc, chỉ là hắn nhất thời kích động, không sửa được.
Kim Lăng xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn Tần Văn Tương, tay đè lên chuôi kiếm, uy thế bức người, lạnh lùng nói: "Chuyện hôm nay, tất cả đều phải ngậm chặt miệng cho ta, nếu có kẻ nào nói ra ngoài, đừng trách ta không khách khí.
Mọi người đều im lặng, không ai dám nói một lời, đều hiểu rõ đây không phải chuyện đùa.
Mắt Tần Văn Tương đỏ hoe, nói: "Tại sao? Tại sao ngươi lại muốn thả hắn đi? Cái chết của cha ngươi cũng có liên quan đến hắn. Không phải sao? Tần Tố cũng là hắn hại chết!
Kim Lăng cụp mắt, lạnh lùng nói: "Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, hơn nữa, ta muốn làm cái gì, không tới phiên ngươi quản."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com