Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51


Chương 51













Lam Hoán cùng Kim Quang Dao vội vàng chạy đi xa, khi xác nhận xung quanh không có người đuổi theo mới dừng chân lại. Kim Quang Dao cởi ngoại bào ra, mặt đầy mồ hôi, không rõ là do sợ hay do chạy. Lam Hoán vội dùng ống tay áo giúp hắn lau mặt, nói: "Chúng ta mau trở về, tuyệt đối không thể ở lại Vân Mộng nữa, ta đã thông báo cho Vong Cơ, bọn họ sẽ đến phố Hoa Liễu tiếp ứng."

Kim Quang Dao nói: "Chúng ta thống nhất khẩu cung trước đi, sau khi huynh mang ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ, thì cứ nói với bên ngoài là vừa mới bắt được ta, đừng nói ra chuyện của hai chúng ta mấy tháng nay."

Lam Hoán biết Kim Quang Dao muốn tốt cho y, nói: "Được, thật ra thúc phụ đã biết ta ở cùng một chỗ với đệ, đệ không cần sợ."

Kim Quang Dao bình tĩnh nói: "Hiện tại danh tiếng xấu vẫn treo đầy trên người ta, huynh giữ khoảng cách với ta thì tốt hơn. Quan trọng nhất là phải bảo toàn được bản thân, ít nhất phải đảm bảo bản thân vẫn có thể tự do hành động, vậy mới có thể làm được nhiều chuyện. Huynh cứ nói, trong lúc đuổi bắt Ngọc Hành Tử thì trùng hợp tìm ra ta, bắt ta trở về thẩm vấn. Ta cũng đã nói như vậy với Ngọc Hành Tử, huynh tới Vân Mộng để bắt hắn, chỉ là lại trùng hợp bắt được ta."

Lam Hoán nói: "Được."

Hai người bàn bạc xong lời khai thì chạy không ngừng về phố Hoa Liễu, không lâu đã trở về viện của Kim Quang Dao.

Ngõ nhỏ này ban ngày thì yên ắng, ban đêm lại đảo điên huyên náo, lúc này hoa nương nhạc công hơn phân nửa đã nghỉ ngơi, không có ai bên ngoài. Hai người hết rẽ trái lại rẽ phải, trở về chỗ ở, cửa lớn màu son đã bị mở toang, cũng may nơi này yên tĩnh.

Nơi ở của Ngọc Hà trên danh nghĩa vốn là của Kim Quang Dao. Chắc vì thấy nơi này một thời gian dài không có người ở, lá gan Ngọc Hà cũng lớn hơn, không biết nàng ta dùng thủ đoạn gì mà cạy được khóa cửa, dọn từ chỗ ở ban đầu tới đây. Có lẽ nàng được đồ đệ cẩu tử của Ngọc Hành Tử giúp đỡ.

Kim Quang Dao biết đó là tu hú chiếm tổ, nhưng chuyện này hắn cũng khó mà nói ra, đành phải làm hàng xóm với nàng.

Lam Hoán cùng Kim Quang Dao đi vào trong sân, Lam Hoán đột nhiên nói: "Sao lại có mùi máu tươi? Chẳng lẽ nữ nhân kia..."

Kim Quang Dao lúc này mới nhớ tới, đêm qua còn có Ngọc Hà ở hiện trường, vội nói: "Huynh nói là Ngọc Hà?"

Lam Hoán nói: "Ta sợ cô ta sau khi tỉnh lại sẽ chạy trốn, nên dùng Phược Tiên Tác trói lại, rồi hạ bùa khiến cô ta hôn mê, giấu dưới gầm giường."

Lúc ấy y vội vã muốn đi cứu Kim Quang Dao, nhưng cũng không quên xử lý Ngọc Hà, Lam Hoán sợ nàng ta mà tỉnh lại sẽ gây thêm rắc rối, đành phải trói nàng lại.

Hai người liếc nhau, biết là tám phần đã xảy ra chuyện, nhanh chóng đi vào trong phòng. Quả nhiên vừa vào đã nhìn thấy cảnh tượng đầy máu tanh, nền gạch xanh loang lổ nhiều vệt máu, rèm lụa xanh cũng nhiễm đỏ, trên mặt đất có một cỗ thi thể nằm sấp, quần áo xộc xệch, mặt úp xuống đất, cỗ thi thể này nằm bên cạnh bàn bát tiên ở sảnh chính, người bị Phược Tiên Tác trói chặt. Lam Hoán lật người này lại, đúng là Ngọc Hà.

Ngay giữa cổ họng nàng có một vết cắt mảnh, bên cạnh là một vũng máu lớn đã hơi khô lại, hẳn là bị một kiếm cắt ngang qua cổ mà chết. Kim Quang Dao sờ vào cổ của nàng, chưa lạnh hoàn toàn, nàng chết chưa được bao lâu.

Lúc này hắn nghe thấy tiếng nói của Lam Hoán: "Tại sao có thể như vậy!?"

Hắn nghe thấy vậy thì đứng dậy, thấy Lam Hoán đang đứng trước phòng ngủ, hắn nhìn vào phía trong, trong phòng ngủ còn có một thi thể khác, nằm ngửa trên giường, chăn gấm thêu uyên ương bê bết máu, ngực người này bị một thanh trường kiếm cắm vào, chính là Sóc Nguyệt của Lam Hoán. Trên mặt đất có một thanh kiếm khác, có vẻ là kiếm của người này, ngoài ra còn có vỏ kiếm của Sóc Nguyệt.

Trang phục trên người thi thể này, Kim Quang Dao không thể quen thuộc hơn, đó chính là Kim Tinh Tuyết Lãng bào của Kim thị, hắn nói: "Người này... là môn sinh của Kim thị? Ta chưa từng thấy qua."

Lam Hoán tiến đến gần, thấy rõ diện mạo người nọ, hai mắt người này trợn tròn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt, y cả kinh nói: "Sao lại là hắn?"

Kim Quang Dao nói: "Huynh biết hắn?"

Lam Hoán nhíu mày nói: "Hữu duyên gặp mặt một lần." Y vẫn nhớ người này, đây chính là tu sĩ nửa năm trước nổi lên tranh chấp với y ở Vân Mộng.

Kim Quang Dao hỏi: "Hắn là ai?"

Lam Hoán nói: "Ta mới chỉ gặp hắn một lần, cũng không biết hắn tên là gì, hiện tại hắn hẳn là môn sinh của Kim thị, trong số những người đi theo Kim Lăng hôm nay có đồng bạn của hắn.

Lam Hoán lại nói: "Là Ngọc Hành Tử giết bọn họ."

Kim Quang Dao bình tĩnh nói: "Chắc hẳn Ngọc Hành Tử quay trở lại để tìm đồ đệ Uông Điệp Y của hắn, nhưng tu sĩ Kim gia này sao lại ở chỗ này?"

Dứt lời, hắn lại trầm tư một khắc, đột nhiên ngẩng đầu nói: "Đây là một cái bẫy, mau cầm lấy Sóc Nguyệt, chúng ta đi nhanh lên!"

Lam Hoán nói: "Vì sao?"

"Hôm qua huynh đánh gãy kiếm của Ngọc Hành Tử, nãy giờ chúng ta có thấy mảnh kiếm nào của Ngọc Hành ở trong viện không? Ngọc Hành Tử nhặt hết mảnh kiếm, xóa đi dấu vết, giết tu sĩ xong còn cố ý để lại Sóc Nguyệt, hắn muốn giá họa cho huynh đấy!"

Lam Hoán đột nhiên nói: "Tư Tư phu nhân đâu?"

Kim Quang Dao nói: "Hẳn là cũng bị giết rồi, không lo được nhiều chuyện như vậy, nơi này không nên ở lại nữa, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Nếu huynh bị người của tiên môn bắt gặp, lại còn ở cùng một chỗ với ta, thì có mười cái miệng cũng không cãi nổi."

Kim Quang Dao vội vàng lại đến bên giường, xốc chăn lên, kéo ra một cái đai lưng chín khoen, cất vào trong ngực.

Lam Hoán nghe hắn nói, cũng rút Sóc Nguyệt trên người tu sĩ kia ra, rồi cùng Kim Quang Dao rời khỏi nơi này.

Hai người đi ra sảnh chính thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập, dường như có không ít người, có tiếng nói truyền đến: "Ta ngửi thấy mùi máu tanh, ở bên kia" "Cửa bên kia mở rộng, qua bên kia!"

Trong khoảnh khắc, một nhóm tu sĩ tràn vào, bọn họ đều mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng, lưng đeo cung đeo kiếm, thấy hai người bọn họ thì vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.

Kim Quang Dao cố gắng trấn định, cẩn thận quan sát một phen, không nhìn thấy Giang Vãn Ngâm hay Nhiếp Hoài Tang, phần lớn những người này hắn đều nhận ra, còn có thể gọi tên.

Những tu sĩ này nhìn rõ bộ dáng của hắn, cũng đều kinh hãi thất sắc, một người nói: "Ngươi là...... Tông chủ? Ngươi không chết?"

Kim Quang Dao dù cơ biến vạn đoan, hiện tại cũng không biết nên trả lời như thế nào. Ta đã sống lại, nhưng không phải là ta muốn sống lại, ai tin? Sau khi sống lại ta chỉ giết mỗi một tên hái hoa tặc, chưa từng hại người, nói ra có tác dụng gì sao? Hai người bên trong kia không phải do ta giết, cũng không phải do Lam Hi Thần giết... giấu đầu hở đuôi. Không thể giải thích, bởi vì uy tín của hắn đã sớm sụp đổ.

Một tu sĩ cực kỳ trẻ tuổi buồn bực nói: "Tông chủ gì chứ? Đây không phải là một nữ nhân sao..."

Nhóm tu sĩ Kim gia này dường như đã quên mất mục đích khi đến nơi này là gì, cứ hai mặt nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải, tất cả đều rơi vào trạng thái mù mịt. Những môn sinh mới gia nhập Kim thị mấy năm gần đây thì không biết Kim Quang Dao, chỉ là nhìn thấy tiền bối bất động nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Lam Hoán đột nhiên bắt lấy cánh tay Kim Quang Dao, tay kia đặt lên Sóc Nguyệt, Kim Quang Dao hiểu được suy tính của y, đè tay y lại mà nói: "Nhị ca, ở lại nói rõ ràng đi, vừa rồi chạy là thượng sách, nhưng hiện tại, chạy lại là hạ sách."

Khi nãy hắn nghiêm túc suy tư một phen, Lam Hoán khẳng định không có khả năng giết những người này. Nếu như y dứt khoát kéo mình rời đi, mà những người này lại không phải môn sinh Lam thị, sẽ không che giấu giúp hai người bọn họ, cứ vậy rời đi chẳng khác nào tự chứng thực tội danh. Bây giờ ở lại thì vẫn còn có thể biện giải được đôi chút, giữa hai cái hại chọn cái nhẹ hơn. Dù sao giờ hắn cũng đã là heo chết không sợ nước sôi lửa bỏng, thế nhưng, phải bảo toàn danh tiếng cho Lam Hoán.

Hắn vừa mở miệng, nhóm tu sĩ lập tức xôn xao, tu sĩ trẻ tuổi vừa rồi nói: "Ngươi là nam nhân!? Rốt cuộc ngươi là ai?"

Lúc này, có một nữ tu từ phía sau chen lên phía trước, chúng tu sĩ thấy là nữ tử, đều tự giác nhường đường cho nàng.

Nàng đi lên phía trước, trông thấy Lam Hoán thì rất kinh ngạc, nói: "Trạch Vu quân? Sao ngài lại ở đây?"

Lam Hoán bình tĩnh nói: "Liễu cô nương, đã lâu không gặp." Tay y vẫn không buông Kim Quang Dao ra.

Nữ tử này khi vừa nhìn thấy Lam Hoán còn là biểu cảm mừng rỡ, nhưng mắt nàng vừa nhìn đến Kim Quang Dao đứng bên cạnh y, nét mặt lại trở nên âm u bất định.

Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Kim Quang Dao, ánh mắt này của nàng khiến Kim Quang Dao cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Trong lòng hắn lờ mờ lòng hiểu được, nữ tử này, chỉ sợ chính là sư tỷ của Tần cô nương lúc trước, hẳn là nàng thích Lam Hoán, quả thật rất xinh đẹp, hai người nhìn nhau, trong lòng đầy suy nghĩ tính toán riêng.

Liễu Văn Thanh chăm chú nhìn Kim Quang Dao một hồi, rồi như đã hiểu được gì đó, suy đoán nói: "Ngươi là... Liễm Phương Tôn?"

Lời nàng vừa nói ra giống như một giọt nước đổ vào dầu sôi, bỗng chốc làm cho nơi này nổ tung.

"Kim Quang Dao! Hắn vậy mà chưa chết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trạch Vu Quân sao lại ở đây?"

"Không có khả năng, ba năm trước rõ ràng là đã chết rồi!"

"Liễu cô nương, ngươi đừng hù dọa ta!"

"Không không không, đúng là hắn, ta có nhận ra!"

"Được rồi! Trật tự cả đi!" Tu sĩ cầm đầu quát, bọn họ lập tức yên tĩnh lại. Kim Quang Dao thấy người này mang dung mạo trắng trẻo đặc trưng của Kim thị, ánh mắt người này có chút tránh né khi chạm mắt hắn, bộ dáng khúm núm. Hắn nhận ra, người này chính là con cháu dòng bên Kim thị Kim Tử Đức, quản lý công việc hậu cần vây săn của Kim thị, do chính hắn đề bạt lên nhiều năm trước, xem ra hiện giờ đã được thăng chức vị, khí độ cũng thong dong hơn không ít.

Kim Tử Đức nhanh chóng ổn định tình hình, bước lên ôm quyền thi lễ nói: "Trạch Vu quân, chúng ta tới đây tìm khách khanh Kim thị, Phương Lạc Sơn, ngài có từng thấy hắn không?"

Kim Tử Đức không biết nên làm gì với Kim Quang Dao, càng không biết nên xưng hô như thế nào, cho nên hắn dứt khoát bỏ qua coi như không nhìn thấy.

Liễu Văn Thanh bổ sung: "Chính là... ước chừng hơn nửa năm trước...... ở dịch quán Vân Mộng, là người đã chống đối ngài."

Kim Quang Dao bình tĩnh nói: "Nhị ca, nói thật đi."

Lam Hoán nói: "Thấy rồi, nhưng hắn... đã chết."













___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hidao