Chương 60
Chương 60
Bốn bề không tiếng động, Lam Hoán sợ đột nhiên lại xuất hiện thêm một người muốn tính nợ cũ với Kim Quang Dao, nên cũng nhìn quanh một lần. Rất nhiều người bên ngoài đang nhìn vào bên trong qua cửa sổ, còn có người bám vào bên cửa sổ.
Ân oán tình thù hôm nay vậy là đủ rồi, về sau chắc chắn vẫn sẽ có phiền phức, sẽ còn huyên náo nhiều năm. Nhưng đều không liên quan đến y, y đã tìm được người về, nên những lời đồn đãi khác đều không còn quan trọng nữa.
Liễu Văn Thanh dựa vào cạnh cửa, lẳng lặng nhìn về phía y và Kim Quang Dao, ánh mắt tràn đầy u oán.
Tâm trí Lam Hoán đặt hết lên Kim Quang Dao, nhìn thấy sắc mặt hắn đã tái nhợt, suy yếu không chịu nổi, cả người ngồi không yên. Hắn ngồi chống cằm, mắt vẫn mở to, nhưng vẻ mặt đã có chút choáng váng.
Lam Hoán nói: "Chư vị, nếu sự tình đã nói rõ ràng, vậy xin để cho ta mang hắn về trông coi đi. Hắn đã chết một lần, coi như đền tội, hiện giờ thân còn mang ác chú, linh lực lại bị phong ấn, không thể làm ra chuyện ác gì nữa."
Lời nói của Lam Hoán giống như giọt nước rơi vào dầu nóng, viện nhỏ lại sôi trào lên, đám đông tu sĩ ồn ào ầm ĩ.
"Ngươi nói ngươi đưa hắn về? Lại xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm?"
"Âm Hổ Phù đâu? Nhỡ đâu Âm Hổ Phù bị hắn giấu đi thì sao?"
"Kim tông chủ, Lam tông chủ bắt nạt ngài tuổi nhỏ, muốn cướp tiểu thúc thúc của ngài đi kìa. Nếu tiểu thúc thúc của ngài bị đưa đi, bảo tàng sẽ thuộc về y, ngài có hiểu không?"
"Nhiếp tông chủ, thù giết huynh trộm thi không đội trời chung, ngài phải bắt Kim thị đưa ra một lời giải thích chứ!"
"Kim Quang Dao làm nhiều chuyện xấu như vậy, giết cha loạn luân, chết một lần làm sao mà đủ? Hắn nói một câu rất đúng, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại vươn lên, nhanh chóng giết hắn mới thỏa đáng."
"Giang tông chủ, Kim Quang Dao không dám quay về Kim thị thì có thể hiểu được, ngài là cữu cữu của Kim tông chủ, không bằng ngài ra mặt giam Kim Quang Dao lại, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, bảo tàng và Âm Hổ Phù sao có thể đưa hết cho Cô Tô Lam thị được!"
Đề tài đàm luận ngày càng lệch lạc, lời của Tần Văn Tương dù đã bị Kim Quang Dao phản bác nhưng tác động lại mang tính hủy diệt. Rất nhiều người giờ phút này đã quên mất nghi vấn tử vong của Phương Lạc Sơn, chỉ nhớ thương vụ bê bối lập lờ nước đôi này. Lam Hoán kiên trì muốn mang người về, càng làm cho bọn họ cảm thấy chắc chắn.
"Các ngươi xem này, Lam tông chủ tính toán thật là giỏi, y đưa người về, thu được cả sắc lẫn tiền. Bảo tàng vào tay, còn có người làm ấm giường, lại đỡ phải phiền phức chạy đến Kim Lân Đài."
"Ha ha ha ha ha, ngươi nói nhảm cái gì, chỉ có ngươi biết nhiều."
"Chẳng trách trước kia cứ nói cái gì mà Thanh Đàm hội muốn mở thì mở, Lam Hi Thần muốn mời thì mời, thì ra là mời vào phòng ngủ."
"Trước kia đã cảm thấy gì đó không đúng, cho dù là huynh đệ kết nghĩa, nhưng sao cứ hai ba ngày lại ở bên nhau... Tần cô nương, Tần Tố còn nói gì với cô nữa? Bọn họ thật sự ngủ cùng nhau sao? Cứ nói ra đi, tất cả mọi người đều ở đây, không cần sợ, hôm nay chúng ta giải oan cho Tần Tố nương tử."
Tần Văn Tương cắn môi đỏ mắt, lòng đầy thê lương, bọn họ nào có muốn giải oan cho Tần Tố, chỉ là muốn thỏa mãn ham mê rình mò chuyện riêng tư của người ta mà thôi.
"Kim Quang Dao trở về cùng Lam Hi Thần, thế này gọi là trông giữ cái gì? Coi chúng ta là lũ ngốc đó hả? Việc này so với thả hắn đi thì có gì khác nhau?"
"Cái này mà ngươi không hiểu à, trông coi trên giường cũng gọi là trông coi, ngươi thấy không, hắn giả làm tiểu nương tử đúng là có chút ý tứ."
"Chỉ sợ lần này mang hắn về, huyết mạch dòng chính Lam thị cứ như vậy mà tuyệt hậu mất ha ha ha..."
"Lam Khải Nhân có khỏe không đấy ha ha ha!"
Những lời này càng ngày càng khó nghe, Lam Hoán chỉ nhìn Kim Quang Dao, sắc mặt Kim Quang Dao vẫn không chút thay đổi, khoanh chân ngồi trên giường, hắn chống cằm, vẻ mặt hờ hững.
Kim Quang Dao không quan tâm hắn bị ngàn người chỉ trích vạn người thóa mạ, điều hắn quan tâm chính là liệu Lam Hoán có nguyện ý đi cùng hắn hay không.
Những lời bẩn thỉu xung quanh khiến Kim Lăng tức giận, không kìm được, quát to: "Tất cả câm miệng!"
Đám người an tĩnh không ít, vẫn còn vài tiếng cằn nhằn lải nhải. Giang Trừng cũng bị những lời nói xấu xí khó nghe này làm cho mất kiên nhẫn, lấy Tử Điện ra quật một cái, nền đá xanh dưới chân bị đánh vỡ, hắn quát: "Câm miệng!"
Lần này đã hoàn toàn yên tĩnh, Giang Trừng nói với Nhiếp Hoài Tang: "Bảo người của ngươi câm miệng đi, người tu tiên mà lại có thứ đức hạnh này, ghê tởm chết, chiêu mộ loại người gì vậy?"
Nhiếp Hoài Tang nói: "Tất cả mọi người đừng nói hươu nói vượn nữa, dù sao hai vị ở đây đều là người có thân phận, không nên loan tin đồn thất thiệt."
Ba vị tông chủ đều đã lên tiếng, miệng lưỡi thảo phạt lúc này mới dừng lại.
Kim Lăng nói: "Trạch Vu Quân, ngài mang tiểu thúc thúc đi đi." Lời vừa nói ra, lại có một loạt xôn xao.
Giang Trừng nhíu mày: "Kim tông chủ! Ngươi không thể thả hổ về rừng."
Kim Lăng nói: "Cữu cữu, con có suy nghĩ của riêng mình, hiện tại Kim Lân Đài không an toàn, nếu hắn lại mất tích thì làm sao đây? Cứ để hắn đi cùng Trạch Vu Quân đi, Vân Thâm Bất Tri Xứ canh phòng nghiêm ngặt nhất."
Có vị gia chủ nói: "Vậy vì sao không xử hắn ngay tại chỗ? Chết xong hết chuyện, ngài để hắn đi Lam thị cũng tương đương với đưa bảo tàng Kim thị cho Lam thị, không bằng giết đi."
Lam Hoán nói: "Cô Tô Lam thị không có hứng thú với bảo tàng. A Dao đã chết một lần, chư vị ở đây, bao gồm Giang tông chủ, chẳng lẽ chưa bao giờ nhận được ân huệ từ hắn sao? Năm đó ở Tương Dương, nếu không phải hắn sớm thông báo tin tức, các ngươi có thể thành công phục kích Ôn thị sao? Công tội bù trừ, hơn nữa còn chết thảm một lần, án chung thân cũng không tính là nhẹ, đúng không?"
Kim Quang Dao đột nhiên mở miệng: "Trạch Vu Quân vừa nói như vậy, ta đột nhiên nhớ tới, Giang tông chủ, ngài còn nhớ không? Năm đó, ở Kim Lân Đài, ta nhường cơ hội giết tàn dư Ôn thị cho ngươi đó nha."
Giang Trừng vừa nghe được, mặt lúc xanh lúc trắng: "Ngươi nói không sai."
Lam Hoán nhìn ra vẻ mặt Giang Trừng không thích hợp, nghĩ thầm, chẳng lẽ trong tay A Dao có nhược điểm của Giang Vãn Ngâm sao?
Nhiếp Hoài Tang nói: "Giao người cho Cô Tô Lam thị cũng không phải là không thể, chỉ là, hiện tại Trạch Vu Quân đã không còn là Lam thị gia chủ, có quyền quyết định cái này không? Nếu sau này Kim Quang Dao lại làm chuyện xấu, Lam gia có đồng ý chịu trách nhiệm không?"
"Đương nhiên là y làm được."
Lúc này, một thanh âm trong trẻo truyền đến, còn mang theo chút trêu trọc.
Mặt Giang Trừng nổi lên hắc khí, nói: "Ngụy Anh?"
Một đoàn tu sĩ áo trắng tiến vào trong sân viện, các tu sĩ khác thấy liền nhao nhao lui ra, nhường đường cho bọn họ.
Cô Tô Lam thị trong tứ đại gia tộc, khoan thai đến muộn. Trong làn áo trắng có một điểm đen, Ngụy Vô Tiện trà trộn trong đoàn tu sĩ Cô Tô Lam thị, xung quanh nghị luận sôi nổi. Lam Khải Nhân cũng tới.
Lúc này không biết ai nói một câu: "Thì ra là đã sớm thông tri trợ thủ, ngay cả Di Lăng lão tổ cũng tới, khó trách. Y bình tĩnh như vậy, chạy được cũng không chạy, thật là kiêu ngạo."
Lại có người nói: "Sau Ôn thị là Kim thị, sau Kim thị không phải là Lam thị này sao? Cái này không phải là ứng với câu nói ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây sao? Kim tiểu tông chủ dù sao vẫn là một đứa trẻ, bây giờ triều đại đổi thay, ngoại trừ ngoan ngoãn nhường bảo tàng ra thì còn có thể làm sao bây giờ? Đáng thương quá nha..."
Lam Khải Nhân nghe vậy, cũng không để ý tới, bối phận của hắn cao, Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng, Kim Lăng thấy y, cung kính gọi một tiếng: "Tiên sinh."
Lam Tư Truy chạy đến chỗ Kim Lăng, hỏi: "Như Lan, ngươi tìm được Ngọc Hành Tử chưa?" Lại thấy Kim Quang Dao cũng ở đây, thần sắc hoảng sợ.
Kim Lăng nói: "Không nhắc tới nữa, còn mất một môn sinh."
Lam Hoán chào Lam Khải Nhân: "Thúc phụ."
Kim Quang Dao cũng không dám ngồi xếp bằng nữa, vội vàng đứng lên: "Lam lão tiên sinh."
Lam Khải Nhân không để ý tới Kim Quang Dao, hỏi Lam Hoán: "Chuyện gì đây? Vì sao tất cả đều tụ tập ở đây?"
Lam Hoán thuật lại đầu đuôi câu chuyện một lần nữa.
Lam Khải Nhân nghe xong, nói: "Ngươi biết sai chưa?"
Lam Hoán nói: "Biết sai."
Lam Khải Nhân nói: "Biết sai thì theo ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ lĩnh phạt."
Lam Hoán nói: "Thúc phụ, con muốn đưa A Dao về Vân Thâm Bất Tri xứ, dạy bảo cho tốt."
Ngụy Vô Tiện xem nhẹ ánh mắt khắc nghiệt của Giang Trừng, cười hì hì nói với Kim Quang Dao: "Đã lâu không gặp, hôm nay ngài ăn mặc thật kiều diễm nha, Tiên Đốc."
Kim Quang Dao mỉm cười xua tay: "Tiên Đốc gì nữa? Ngươi đừng trêu ta, cùng lắm là chó nhà có tang mà thôi. Đã lâu không gặp, Di Lăng lão tổ gần đây có khỏe không?"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Rất tốt rất tốt."
Lam Khải Nhân đã sớm thỏa thuận với Lam Hoán, nói: "Mang về quản thúc thì chính là quản thúc, không chấp nhận nửa điểm làm bộ."
Lam Hoán vội vàng hành lễ: "Đa tạ thúc phụ."
Lam Khải Nhân cao giọng nói: "Chư vị, trời cao có đức hiếu sinh, vụ án của Xích Phong Tôn và Phương Lạc Sơn chưa có kết luận, không bằng tạm thời giam giữ Kim Quang Dao ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, trông coi cho tốt, thế nào?"
Có người nói: "Nếu như hắn lại phạm tội thì sao?"
Lam Hoán nói: "Ta sẽ chịu trách nhiệm."
Nhiếp Hoài Tang nói: "Nếu Lam thị nhất định phải ôm đồm chuyện này, vậy hay là phụ trách luôn án trộm thi thể của đại ca ta đi. Dù sao nhân chứng duy nhất là Kim Quang Dao cũng ở trong tay các ngươi, trở về cũng dễ cho Ngụy huynh nghiên cứu."
Lam Hoán nói: "Được."
Kim Quang Dao trong lòng thán phục, Nhiếp Hoài Tang bày mưu này tốt thật, Nhiếp gia không những không cần quản vụ án này, lại có thể để Lam gia và Kim gia va chạm nhau, còn tội nhân như hắn sẽ trở thành gánh nặng cho Lam Hoán.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com