Chương 61
Chương 61
Sau một hồi giao phong kịch liệt, không tiếc trả giá bằng cả thanh danh, Lam Hi Thần rốt cục mang được Kim Quang Dao về tay.
Y sợ Kim Quang Dao bị người ta vây xem sẽ cảm thấy khó xử, cởi áo bào màu trắng ra trùm lên đầu Kim Quang Dao. Trong ánh mắt khinh bỉ, tò mò, mơ hồ của đám tu sĩ, y nửa ôm nửa đỡ Kim Quang Dao rời khỏi gian viện.
Tu sĩ Lam gia nối đuôi nhau đi ra, Ngụy Anh muốn nói một câu với Giang Trừng, Giang Trừng lại không thèm liếc hắn một cái, Ngụy Anh đành phải theo Lam Trạm rời đi. Sư huynh đệ bọn họ, hiện giờ giống như người xa lạ.
Kim Lăng đi xử lý tang sự cho Phương Lạc Sơn, Nhiếp Hoài Tang âm thầm thở dài: "Tam ca thật sự lợi hại, hắn khiến nhị ca thần hồn điên đảo."
Giang Trừng lạnh lùng nói: "Còn không phải sao? Cùng một dáng vẻ với Lam Vong Cơ."
Nhiếp Hoài Tang đột nhiên nói: "Giang tông chủ, vừa rồi Kim Quang Dao nói, hắn đã nhường cơ hội giết dư nghiệt Ôn thị lại cho ngài, lúc đó sắc của ngài hình như không ổn lắm."
Giang Trừng nói: "Ta vừa nghe đến chữ "Ôn" này là hận cực kỳ, không được à?"
Nhiếp Hoài Tang cười nói: "Vậy sao? Vẻ mặt vừa rồi của ngài, cũng không giống hận lắm."
Giang Trừng nghiến răng nói: "Ta hận, hận thấu xương."
Nhiếp Hoài Tang lắc đầu mỉm cười, nói: "Giang tông chủ, ta phát hiện ngài rất hay nói ngược. Đợi thêm lát nữa, chờ Kim tông chủ rảnh rỗi, chúng ta bàn xem tổn thất của Nhiếp gia nên tính như thế nào đi, Giang tông chủ?"
Đoàn người Lam thị rời khỏi Vân Mộng, dừng chân tại một khách điếm ở Hoàng Thạch.
Sau khi dàn xếp ổn thỏa, Lam Hoán nhờ môn sinh ra ngoài tìm nam trang, còn y ở lại khách điếm, tự mình trải giường cho Kim Quang Dao, nói: "Đệ rửa mặt chải đầu, nghỉ ngơi sớm một chút đi, lát nữa ta gọi người mang thức ăn lên."
Bên ngoài, Ngụy Anh nhìn thấy bóng dáng Lam Hoán trải giường từ xa, nói với Lam Trạm: "Đại ca trải ga giường rất chỉnh tề, vừa nhìn đã biết y thường xuyên làm."
Lam Vong Cơ nói: "Quân tử phi lễ chớ nhìn."
Nam trang rất nhanh đã được đưa đến, Kim Quang Dao nhanh chóng cởi nữ trang ra, thay một thân áo vải màu trắng.
Gã sai vặt đưa lên hai đĩa đậu chua dưa muối cùng hai chén cơm, khom người nói: "Canh gà còn đang hầm, hai vị chờ một chút." Sau đó lui ra ngoài.
Lam Hoán nói: "Nơi này không có thứ gì tốt, tạm chấp nhận một chút."
Kim Quang Dao cười khổ nói: "Ta không có yếu đuối như vậy, huynh đừng coi ta là tiểu nương tử gió vừa thổi đã ngã được không?"
Lam Hoán nói: "Đêm qua đệ gặp lạnh, cẩn thận một chút vẫn hơn."
Hai người dùng cơm, cùng nói chuyện một lúc, Kim Quang Dao nói: "Huynh không đi cùng Lam lão tiên sinh sao?"
Lam Hoán nói: "Thúc phụ không thích ồn ào, chúng ta đều dùng cơm riêng, lát nữa ta sẽ đi thỉnh an y."
Kim Quang Dao nói: "Vậy huynh đừng rời xa ta quá lâu, hiện tại ta đã bại lộ, khẳng định là có không ít kẻ muốn đến bắt ta."
Tuy giọng điệu hắn vẫn vui đùa, Lam Hi Thần hiểu hắn nói không sai, quả thật đã có không ít người nhìn chằm chằm Kim Quang Dao. Lúc vừa tới Hoàng Thạch, môn sinh Lam gia đã phát hiện có người đang đi theo bọn họ.
Lam Hoán cầm lấy tay hắn, dịu dàng nói: "Tối nay ta ở chỗ này cùng đệ."
Kim Quang Dao mỉm cười: "Có chuyện này, ta phải nói cho huynh biết, là về Giang Vãn Ngâm. Trong tay ta có nhược điểm của hắn. Trước kia ta không chắc lắm, hôm nay ta chọc hắn một cái, quả nhiên phản ứng của hắn có vấn đề, đây cũng coi như là một lợi thế, có lẽ huynh sẽ cần dùng đến."
Lam Hoán: "Giang tông chủ? Chuyện gì?"
Kim Quang Dao: "Là về dư nghiệt Ôn thị. Năm đó tỷ đệ Ôn thị lên Kim Lân Đài tự thú, Kim Quang Thiện muốn ta xử trí bọn họ. Lúc này, huynh đoán xem? Giang Vãn Ngâm tới đòi người, nói muốn tự mình giết Ôn Ninh và Ôn Tình. Hắn xông vào trong địa lao, giết Ôn Tình trong địa lao, còn dùng hỏa quyết đốt thi thể của nàng, nói muốn nghiền xương hóa tro. Lúc ta đến, chỉ nhìn thấy một thi thể đang cháy. Dù sao thì Ôn Tình cũng sẽ chết, ta cũng không còn cách nào, đành phải xử lý như vậy."
Lam Hoán: "Trong chuyện này có vấn đề gì?"
Kim Quang Dao: "Đương nhiên có, thứ nhất, ta không hề tận mắt nhìn thấy Ôn Tình chết, thi thể đúng là của một nữ tử, nhưng hoàn toàn không thể nhận dạng. Thứ hai, huynh cảm thấy Giang Vãn Ngâm là người hung tàn như vậy sao? Dù nói thế nào thì Ôn Tình cũng là một nữ tử, thế mà hắn lại đối xử với nàng như vậy? Không lạ sao? Ta còn nhớ rõ, lúc ấy có một tu sĩ che mặt đi theo Giang Trừng, sau này ta càng nghĩ càng thấy kỳ quái, hôm nay nhịn không được chọc vào hắn một cái."
Lam Hoán: "Tại sao lúc ấy đệ không đề cập tới."
Kim Quang Dao: "Sao ta phải nói? Ôn Tình sống hay chết có quan hệ gì với ta? Ôn Tình dù sao cũng đã cứu Giang Vãn Ngâm."
Lam Hoán nhíu mày, nói: "Ý của đệ là, Giang tông chủ cứu được Ôn Tình?"
Kim Quang Dao ăn một miếng cơm, nói: "Xem phản ứng hôm nay của hắn, rất có thể chuyện là như vậy. Bao che dư nghiệt Ôn thị là tội lớn, sau này nếu huynh bị hắn khống chế, đây là một lá bài có thể đánh ra... Chuyện này huynh cũng đừng nói cho Ngụy Vô Tiện."
Lam Hoán nói: "Ta hiểu rồi, nếu là thật, lúc ấy đệ lại bỏ qua cho hắn, coi như là làm một chuyện tốt."
Kim Quang Dao cười nói: "Cái này sao có thể coi là ta làm chuyện tốt, dung túng dư nghiệt Ôn thị, tội không thêm một bậc đã là không tệ rồi."
Lam Hoán nói: "Nếu Ôn Tình còn sống... Vì sao không đi tìm Ôn Ninh?"
Kim Quang Dao: "Có lẽ Ôn Tình đã bị Giang Vãn Ngâm tra tấn đến chết, cũng có thể là còn bị hắn giam giữ, khi nào có cơ hội huynh thử hỏi lại hắn, xem hắn phản ứng thế nào."
Lam Hoán nghi hoặc nói: "Nếu muốn giết, vì sao phải cứu? Giam cầm mười sáu năm? Cái này cũng quá tàn nhẫn, có lẽ Ôn Tình đã không còn ở nhân thế nữa."
Bên ngoài có tiếng bước chân, hai người không nhiều lời nữa, là gã sai vặt ban nãy mang canh gà hầm tới.
Lam Hoán phân phó gã sai vặt: "Nhớ đưa một nửa còn lại cho vị lão phu nhân kia."
Gã sai vặt cười nói: "Đã đưa rồi, lão phu nhân bảo ta cảm ơn công tử."
Trước khi rời đi, gã sai vặt còn quay đầu vào trong tò mò nhìn bọn họ một cái, trong lòng tự hỏi: Lúc vừa đến còn là một nữ nhân, sao thoáng cái đã biến thành nam rồi? Quái lạ quái lạ.
Lam Hoán chậm rãi múc cho Kim Quang Dao một chén canh gà: "Nhân lúc còn nóng, uống đi."
Kim Quang Dao uống canh, thấy Lam Hoán như đang nghẹn lời, nói: "Huynh còn muốn hỏi gì ta?"
Lam Hoán hỏi: "Đệ và vị Lâm công tử kia có ân oán gì?"
Kim Quang Dao buồn bực nói: "Cũng không có gì, chẳng qua là khi còn bé bọn ta cùng nhau chơi đùa mấy tháng, nhà hắn là một tiểu gia tộc tu tiên ở Vân Mộng. Lúc bọn ta quen biết ở học đường, cha hắn từng đạp ta một cước, đây chính là ân oán của chúng ta. Nhưng Lâm gia không phải do ta diệt."
Lam Hoán nói: "Ta tin đệ."
Kim Quang Dao hai mắt mờ mịt: "Đáng tiếc ta chỉ ở học đường một ngày, phụ kỳ vọng của mẫu thân."
Lam Hoán hỏi: "Đệ thông minh như vậy, vì sao chỉ ở lại một ngày."
Kim Quang Dao cười khổ nói: "Là Tương Tư, nàng rất nghịch ngợm, cố ý trêu đùa ta, đổi hết sách vở của ta thành xuân cung đồ, làm hại ta bị mọi người nhạo báng. Mà cũng không trách nàng, cho dù không có chuyện đó, ta cũng không ở lại lâu, ai bảo ta có xuất thân như vậy chứ? Ta từng cho rằng chỉ cần leo đến vị trí cao nhất, người khác có thể quên đi xuất thân của ta. Nhưng cho dù sau này ta làm Liễm Phương Tôn, làm tông chủ, làm cả Tiên Đốc, có lập được nhiều công trạng hơn nữa, ở trong lòng bọn họ, ta vĩnh viễn đều là "con của kỹ nữ"."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com