Chương 69
Chương 69
Lam Hoán giao bức thư Kim Quang Dao viết cho Ngụy Anh, thuật lại những gì Kim Quang Dao nói cho hắn. Ngụy Vô Tiện trêu đùa nói: "Kim Quang Dao hiểu Kim Lăng thật, biết tính tình thằng bé không đụng phải tường sẽ không quay đầu lại. Được rồi được rồi, ta cùng Vong Cơ ca ca sẽ đi hù dọa Kim Tử Hiền."
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi tới Lan Lăng, còn Lam Hi Thần lấy cớ muốn đi săn đêm, dẫn theo mấy môn sinh đi Trường Bạch Sơn.
Lam Khải Nhân mời danh sĩ Lam Kỳ An của Cô Tô Lam thị đến giảng "Luận Đức" cho Kim Quang Dao.
Vị lão tiên sinh này khá hòa ái, nho nhã lễ độ mà đối đãi hắn, không thật sự coi Kim Quang Dao thành học sinh hư hỏng cần phải quản giáo. Có điều lúc giảng bài nói hơi dong dài một chút, chỉ một bài văn chương mấy trăm chữ đã giảng giải mất một buổi sáng.
Kỳ thật Kim Quang Dao có thể đọc thuộc lòng "Luận Đức" từ đầu đến cuối. Những câu danh ngôn trong đó, trước kia ở mấy buổi đàm đạo hắn cùng người khác lấy ra thổi phồng lẫn nhau rất thuận miệng.
Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi đó suốt cả buổi sáng, bày ra bộ dạng khiêm tốn thụ giáo. Lão tiên sinh hỏi, hắn trả lời, còn cố ý trả lời theo quy củ thông thường, mặc dù không tốt lắm nhưng cũng không tính là tệ.
Cuối cùng, đến thời điểm "tan học", vị tiên sinh này nói: "Thực ra những đạo lý trên giấy này ngươi hiểu rõ hơn ai hết, nói không chừng ngươi còn phân tích được nhiều hơn cả lão phu, chỉ là biết rõ còn cố tình phạm vào mà thôi. Ngươi cũng không cần phải chép lại những bài học này, nên niệm Thanh Tâm Chú nhiều hơn chút, trừ bỏ tâm ma chính mình đi. Thế gian vạn vật đều có dục vọng, nhưng loài người sở dĩ xưng là vạn vật chi linh trưởng, là bởi vì loài người có năng lực tự khống chế. Dù là môn sinh nhỏ bé hay tông chủ một nhà, kể cả có là Tiên Đốc đứng trên vạn người, nếu dục vọng quá nhiều sẽ bị nó hại ngược lại, càng đạt được nhiều, lưng càng nặng gánh. Mặc kệ là nguyên do gì, cũng không thể lấy đó làm lý do để thương tổn người vô tội, nếu không sẽ có một ngày bị cắn trả. Bình sinh ngươi gặp phải nhiều thăng trầm, hẳn là so với người bình thường càng hiểu rõ hơn, nên thành thật ở đây tu tâm dưỡng tính đi."
Kim Quang Dao cung kính nói: "Tiên sinh dạy bảo, Mạnh Dao ghi nhớ."
Lam Hoán nói được làm được, đến giữa trưa, tôi tớ mang đến cho Kim Quang Dao một túi gạo, một túi bột mì cùng một giỏ than đen lớn, hai giỏ trái cây rau củ, còn có hai lồng gà vịt, bên trong xen lẫn một con ngỗng trắng lớn, đập lên đập xuống không ngừng, còn thêm một chậu cá tôm lớn vừa vớt lên.
Kim Quang Dao dở khóc dở cười, thế này là muốn hắn tự giết gà sao? May mà không đưa heo sống tới, hắn thực sự không biết giết heo.
Hắn nói với tôi tớ mang đám gà vịt này đi, tôi tớ kia lại nói những con vật đó đều đã được mua, không thể trả lại.
Hỏi mới biết, hoá ra là mua từ chỗ đầu bếp của một tửu lâu tại Cô Tô. Tôi tớ kia hỏi hắn còn cần cái gì không, Kim Quang Dao muốn mấy cây trúc cùng dây thừng, một cái rìu, thêm cả dầu muối tương dấm hành gừng. Rất nhanh tôi tớ kia đã đặt mua đủ.
Kim Quang Dao đương nhiên sẽ không thật sự giết gà, gà vịt không trả về được, hắn đành phải lấy trúc làm hàng rào, nuôi mấy con gà vịt ngỗng kia bên trong, rồi thả cá tôm vào trong vại nước. Thúy Vi Cư lịch sự tao nhã bị hắn biến thành sân vườn nhà nông.
Liên tiếp mấy ngày, Kim Quang Dao đều thành thật lắng nghe giáo huấn, viết gia quy, niệm Thanh Tâm Chú. Lam Kỳ An không quá nghiêm khắc với hắn, giải giảng sách vở vừa phải, đa phần thời gian đều nói ít chuyện phiếm với hắn. Kim Quang Dao vốn học rộng biết nhiều, có nhìn nhận sâu sắc ở rất nhiều khía cạnh, hai người trò chuyện với nhau lại rất hợp ý.
Cuộc sống của Kim Quang Dao ở đây cũng coi như dễ chịu, hắn nhớ tới năm xưa mình nằm vùng ở Ôn thị, ngầm học thuộc được không ít công pháp tu luyện cùng trận pháp cổ của Ôn thị. Sau này hắn làm tiên đốc, xử lí một vài gia tộc xong thì thu được rất nhiều bí tịch cùng bản thảo danh gia, hắn xem được khá nhiều.
Số lượng điển tịch Ôn thị bị mất trong chiến loạn hay bị tiêu huỷ không hề ít. Những bí tịch hắn thu thập được hiện tại không biết đã bị chuyển đi đâu, chỉ sợ đều đã bị Kim Tử Hiền nuốt mất. Còn có một ít điển tịch bí mật trọng yếu khác, hắn đều học thuộc rồi đốt hết đi. Bây giờ nghĩ lại, nếu những thứ này bị thất truyền thì thực là đáng tiếc.
Hắn sống ẩn dật ở đây, mấy ngày liền niệm Thanh Tâm Chú, dù là để ứng phó kiểm tra nhưng trong lòng quả thật đã an tĩnh hơn nhiều. Rảnh rỗi vô sự thế này, hắn có rất nhiều thời gian để tổng kết con đường mình đã đi qua trong cuộc đời, muốn viết lại những gì đã trải qua. Hắn không có kỳ ngộ, lại không thể tu tập tốt, nếu có thể lưu lại chút bài học cho hậu thế, cũng coi như một công đức.
Vì vậy, mỗi ngày sau khi chép xong gia quy, hắn ghi chép biên tập lại các loại điển tịch và bản thảo bí truyền đã học thuộc cả đời, kính xin Lam Kỳ An ban cho một cái tên, gọi là "Thúy Vi Tập Lục".
Qua nửa tháng, Lam Hoán trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, lần này đi Trường Bạch Sơn y có thu hoạch tương đối phong phú. Ngoài sâm núi thượng hạng ra còn tìm được một ít Hà Thủ Ô cùng Tử Linh Chi lâu năm, thậm chí còn bắt về được một con Tử Điêu trưởng thành cùng một con Ô Đỉnh Xà to bằng miệng bát.
Lần này Lam Cảnh Nghi đi theo Lam Hi Thần đến Trường Bạch Sơn, sau khi trở về lặng lẽ đuổi theo Lam Tư Truy kể: "Ta thấy Trạch Vu Quân thế này không phải là dẫn chúng ta đi săn đêm, mà là đi cướp bóc! Cảnh tượng kia, ngươi không biết đâu, thật là đáng sợ. Cả ngọn núi lớn đầy nhân sâm cùng Hà Thủ Ô cơ hồ đều bị chúng ta bắt sạch. Ngay cả ông lão dẫn đường cho chúng ta cũng bị dọa cho choáng váng. Lần sau nếu có cơ hội như vậy, ngươi nhất định phải đi một chuyến, so với giết hung thi còn thú vị hơn nhiều, chỉ là nửa tháng nay chỉ đào nhân sâm béo với Hà Thủ Ô, có chút vô nghĩa."
Lam Tư Truy hỏi: "Không phải còn bắt hai tiểu yêu về sao?"
Lam Cảnh Nghi nói: "Hai con đó chẳng phải là để lấy lý do đường hoàng cho lần vây săn này sao. Trạch Vu Quân tùy tiện bắt ra trong đám yêu tinh bị y làm cho bất tỉnh thôi. Ta đoán, không chừng mấy chục năm sau, tinh quái vùng Trường Bạch Sơn nghe thấy tiếng tiêu còn phải sợ hãi bỏ chạy. Chúng ta thầm đoán, trận chiến lớn như vậy là vì muốn làm cho ai đó vui vẻ. Theo ta thấy, dù người kia có muốn sao trên trời, Trạch Vu Quân cũng có thể hái xuống cho hắn, thật sự là có thể so sánh với Muội Hỉ và Bao Tự trong truyền thuyết."
Lam Tư Truy vội nói: "Đừng nói bậy, để lão tiên sinh nghe thấy sẽ bị trách phạt."
Kim Quang Dao ngồi xổm trên mặt đất, nhìn đầy đất đủ loại nhân sâm lớn nhỏ cùng Hà Thủ Ô, trong đó có mấy củ đặc biệt lớn dán đầy phù chú để phòng ngừa chạy trốn.
Hắn bật cười, nói: "Ta còn thắc mắc sao huynh lại đi lâu như vậy, ta chỉ cần một con, huynh lại tìm gấp mười mấy lần."
Lam Hoán nói: "Ta dẫn cả môn sinh đi tìm, bọn ta tìm được rất nhiều, gom lại mang hết về."
Kim Quang Dao đứng dậy, miệng cười tay vỗ vỗ mặt y: "Vất vả cho huynh rồi, ta đi làm bánh táo cho huynh nhé."
Lam Hoán nhìn con ngỗng trắng ngoài cửa sổ kêu quạc quạc, còn có gà vịt chít chít, nói: "Những con chim đó là sao vậy?"
Kim Quang Dao ôm lấy Lam Hoán từ phía sau, cười nói: "Không phải huynh gọi người đưa tới sao? Sợ là người nọ hiểu lầm ý của huynh rồi, nên mới đưa vật sống đến. Ta biết Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh, đành phải nuôi trước."
Kim Quang Dao làm bánh táo xong, bưng về Thúy Vi Cư, thấy Lam Hoán đang cầm "Thúy Vi Tập Lục" hắn viết dở, quan sát tỉ mỉ. Thế là hắn nói ra ý tưởng viết "Thúy Vi Tập Lục" cho y biết.
Lam Hoán nghe xong, nói: "Ý tưởng này của đệ rất tốt, xem ra đệ và tam thúc khá hợp nhau, y còn đặt tên sách cho đệ nữa. Ta còn lo lắng hai người ở chung không hòa hợp."
Kim Quang Dao nói: "Không phải do ta dính được chút hào quang từ huynh sao? Không biết Trạch Vu Quân có nguyện ý vì ta viết lời tựa không, để cho mấy trang sách vụng về này của ta được mạ vàng?"
Lam Hoán tươi cười, giống như trăng mọc Đông Sơn, nói: "Đương nhiên nguyện ý."
Đến buổi tối, Kim Quang Dao nhặt ra củ sâm lớn nhất trong đống nhân sâm kia. Hắn vừa cầm nhân sâm trắng mập mạp này lên, nhân sâm béo này run run rẩy rẩy, cành lá trên đầu còn không ngừng rung rinh, hiển nhiên là đã thành tinh.
Kim Quang Dao nói: "Nhân sâm tinh xưa nay gian xảo, chui dưới đất xuất quỷ nhập thần, bắt được một con thế này không hề dễ, huynh làm thế nào mà bắt được nhiều vậy?"
Lam Hoán nói: "Trước hết ta dùng phá chướng âm, khiến yêu vật tinh quái trong phạm vi hơn mười dặm đều kinh sợ, nhân sâm thành tinh không nhúc nhích được nữa, sau đó ta mới dẫn người đi đào bới."
Y nói rất đơn giản, nhưng Kim Quang Dao có thể tưởng tượng ra trận chiến kia, gọi là gióng trống khua chiêng cũng không quá lời, thương tổn trải rộng, phỏng chừng yêu vật tinh quái cả ngọn núi đều bị tiếng tiêu của y tra tấn.
Kim Quang Dao lấy ra cây trâm vàng, khắc sinh thần bát tự của mình lên thân nhân sâm này.
Lam Hoán vừa nhìn, buồn bã nói: "Sinh nhật của đệ và Kim Tử Hiên là cùng một ngày, sao trước đây không nói cho ta biết?"
Động tác trên tay Kim Quang Dao khựng lại, nói: "Ta không muốn huynh cảm thấy ta đáng thương."
Hắn không muốn Lam Hoán cảm thấy mình đáng thương, rồi lúc khác lại cố ý tỏ vẻ đáng thương trước mặt y, quá mâu thuẫn.
Khắc xong bát tự, hắn đâm bảy lỗ ở một mặt khác của nhân sâm béo. Nhân sâm béo kia đau đến run rẩy không chịu được, quấn chặt lấy cổ tay hắn.
Hắn vừa đâm vừa nói: "Bảy lỗ này tượng trưng cho thất khiếu của con người. Thực ra áp thắng thuật cũng không thể hoàn toàn quy vào phạm trù tà thuật nếu được sử dụng một cách thích đáng. Có thể dùng nó để phá giải những loại tà thuật khác."
Lam Hoán nói: "Thuật pháp vốn không chính không tà, khác nhau ở người sử dụng."
Sau đó, Kim Quang Dao dùng trâm vàng đâm vào ngón tay của mình, máu tươi nhỏ vào thất khiếu của nhân sâm kia. Nhỏ xong liền lấy thêm máu tươi hoà vào chu sa, viết đầy chú văn lên nhân sâm.
Kim Quang Dao bày cho Lam Hoán một trận pháp, để y dùng linh lực vẽ trận pháp này ra, Lam Hoán nghe theo lời hắn, bắt đầu tỉ mỉ vẽ. Xong xuôi, Kim Quang Dao đặt nhân sâm ở giữa trận pháp.
Pháp trận được khởi động, trong ánh sáng nhạt, nhân sâm tinh vi hơi cử động. Qua một lúc, ánh sáng biến mất, Kim Quang Dao cầm lấy nhân sâm mập mạp kia, nói: "Hiện tại nó chính là thế thân của ta, huynh thử chuyển ác chú trên người ta sang củ nhân sâm này đi."
Lam Hoán liền lấy chu sa vẽ ra một trận pháp trên mặt đất, để Kim Quang Dao ngồi vào trong trận, nhân sâm tinh đặt bên cạnh.
Sau khi chuẩn bị xong, y thúc giục linh lực, trên vầng trán trơn bóng của Kim Quang Dao chậm rãi hiện ra một phù chú màu xanh, phù chú kia dần dần rời khỏi thân thể Kim Quang Dao. Phù chú tách ra cực chậm, ước chừng qua một nén nhang mới hoàn toàn rời đi, rồi giống như một đoạn tơ liễu nhẹ nhàng bay đến chỗ nhân sâm tinh, chậm rãi bám vào vỏ ngoài nhân sâm tinh. Trên thân nhân sâm tinh vẽ đầy chú văn đỏ đã có thêm một chú văn xanh, trông như một chuỗi hình xăm. Hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ ác chú không bị lừa, sẽ trở lại trong thân thể Kim Quang Dao, trong lúc chờ đợi không dám nói chuyện.
Qua hồi lâu vẫn không có động tĩnh, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn một cửa ải cuối, chờ xem ác chú sẽ phát tác như thế nào.
Tiếng canh vang lên, ác chú phát ra ánh sáng màu xanh đen, nhân sâm tinh mập mạp không có phản ứng gì nhiều, vẫn nằm ngửa trên bàn như cũ, chỉ có phần râu ria hơi giật giật. Nó chưa có hồn phách, hiển nhiên là không hề hay biết gì.
Lam Hoán cẩn thận hỏi Kim Quang Dao: "Có đau không?"
Kim Quang Dao nhìn y, lắc đầu.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com