CHƯƠNG 2.
Đêm xuống, khu trọ ngập trong thứ ánh sáng vàng đục từ ngọn đèn dây tóc hắt ra hành lang. Ánh sáng ấy không đủ để soi rõ từng mảng tường loang lổ, nhưng lại đủ để thấy những con thạch sùng bò qua bò lại. Không khí oi bức, quạt trần cũ kỹ quay kẽo kẹt, gió hắt vào hành lang chẳng khác nào hơi thở yếu ớt của một người hấp hối.
Hiếu ngồi dựa lưng vào vách, cây đàn gỗ nằm gọn trong lòng. Hắn đã quen với việc tự ru ngủ mình bằng âm nhạc. Từ khi bị cha xua đuổi ra khỏi nhà, những giai điệu trở thành bạn đồng hành, là thứ duy nhất không quay lưng với hắn.
Đôi ngón tay gầy khẽ gảy, âm thanh vang lên thánh thót nhưng phảng phất buồn bã. Hắn không hát những bài quen thuộc trên radio, cũng không phải những bản nhạc ai đó từng yêu thích. Đó là ca khúc hắn tự viết, những câu chữ bật ra từ nỗi đau bị chôn giấu.
Giọng hát vang lên, trầm ấm, khàn khàn.
"...Anh đã thấy là mọi người đang nôn nóng.
On da beat cùng với con flow này hơi cóng.
Không được lên sóng.
Vì cách anh chơi không như biên kịch đang trông ngóng..."
Âm cuối ngân dài, rồi tan vào bóng đêm đặc quánh. Hắn khẽ thở dài, bàn tay lặng trên dây đàn. Khoảnh khắc yên ắng ấy, Hiếu tưởng như mình chỉ hát cho những bức tường ẩm mốc nghe, để rồi chúng cũng im lặng như mọi người vẫn thường đối xử với hắn.
Bất chợt, phía ngoài hành lang vang lên một tiếng vỗ tay, gọn ghẽ và không quá to.
"Em hát hay quá"
Âm giọng trầm, dứt khoát. Hiếu giật mình ngẩng lên. Ở khung cửa đối diện, Cường đang đứng. Ánh sáng vàng hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt đen sâu.
Hiếu thoáng lúng túng. Rồi như một phản xạ đã ăn vào máu, hắn nở nụ cười quen thuộc, nụ cười mà cả đời này hắn đã học để che giấu bản thân.
"Cảm ơn anh. Chỉ hát vu vơ thôi, để dễ ngủ hơn."
Cường không đáp ngay, anh bước lại, ngồi xuống bậc thềm chung trước hai phòng. Tiếng vali đặt cạnh khẽ kêu cạch, mùi mồ hôi lẫn mùi gỗ từ hành lang bao quanh. Anh không nhìn Hiếu bằng ánh mắt dò xét, chỉ đơn giản, nhìn như một người bình thường như nhìn một người bình thường khác.
"Vu vơ mà sao anh thấy giống như đang kể về chính mình vậy." Cường chậm rãi nói.
"Em viết bài hát đó à?"
Hiếu hơi khựng, tim hắn đập nhanh hơn. Hắn chưa bao giờ quen với cảm giác có ai đó thật sự để tâm đến lời hát của mình. Hắn cười gượng.
"Vâng...em viết cho chính mình. Nhưng chắc chẳng ai muốn nghe đâu."
Cường nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mơ hồ.
"Anh muốn nghe. Nếu em không phiền."
Hiếu im lặng vài giây, như không tin vào tai mình. Đã bao năm qua, mỗi lần hắn hát, người ta chỉ bảo hắn đừng ra vẻ, đừng làm trò, hoặc tệ hơn, cười khẩy cho rằng đó là kiểu cách của một kẻ bệnh hoạn. Còn bây giờ, trước mặt hắn, một người xa lạ vừa thốt ra câu đơn giản anh muốn nghe.
Cổ họng hắn nghẹn lại. Nhưng rồi hắn khẽ gật đầu.
"Được thôi. Anh đừng chê nhé."
Ngón tay hắn lướt qua dây đàn lần nữa. Âm thanh vang lên, lần này không còn run rẩy. Hắn hát chậm rãi, khẽ khàng.
"Khi anh thích anh cứ làm em không thích thì anh cứ làm.
Anh đánh cả beat chơi luôn cả đàn.
Team Kay đến đây with the whole gang."
Âm thanh vang lên, mộc mạc nhưng chân thành đến mức làm hành lang vốn ồn ã bỗng lặng đi. Ngay cả tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng phòng cuối cũng im bặt trong giây lát.
Cường ngồi yên, mắt không rời khỏi Hiếu. Không châm biếm, không thương hại. Chỉ đơn giản là lắng nghe.
Khi bài hát kết thúc, Hiếu cúi mặt, bàn tay siết chặt cần đàn. Tim hắn đập rộn ràng, vừa sợ hãi vừa chờ đợi.
Cường khẽ gật, giọng anh bình thản.
"Em có chất giọng đặc biệt lắm, em có phiền nếu dạy anh hát?"
Chỉ vậy thôi nhưng Hiếu thấy đôi mắt mình cay xè. Đã bao lâu rồi, hắn không được công nhận, đã bao lâu rồi hắn không được ai đó khen ngợi ?
Hắn cười, lần này không còn là nụ cười giả tạo, mà là một nụ cười thật lòng.
"Vâng, em sẽ cố ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com