Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tiểu Thẩm hơi bướng, rốt cuộc vẫn là khối ngọc thô!

Tháng tư năm Nguyên Vinh Hưng, ngoài khoa cử và nữ tử văn khảo, còn một sự kiện rực rỡ ghi vào sử sách: cánh tả tướng quân Liễu Lục Sinh mang năm mươi nhân mã, len lỏi vào đại doanh hai mươi vạn quân địch, bắt sống A Cổ Liệt!

Tin Lương quân đại thắng truyền vào, mãi đến lúc tan triều, các đại thần trong triều còn lâu mới bình tâm lại.

Nhưng dẫu thế, Thẩm Nguyệt Chương vẫn chẳng thể chuồn thoát. Lão phụ thân - một trong số ít đại thần trông còn tỉnh táo - vừa đứng dậy đã sải bước tới, nắm sau cổ áo, xách nàng qua một bên răn dạy.

Hôm nay lẽ ra phải mắng chuyện đêm qua nàng không về nhà, nhưng vì nàng vừa "làm ầm" trên điện, tâm tư lão hầu gia liền đặt hết vào chuyện nàng suýt khiến người ta không mở miệng cáo trạng được.

Ngại sau lưng người qua kẻ lại, lão phụ thân đè thấp giọng khàn đặc, trên cổ nổi hai đường gân xanh.

Chỉ cần không bị đánh, Thẩm Nguyệt Chương tiếp thu coi như rất ngoan. Nàng cúi đầu ra vẻ chăm chú nghe dạy, thực ra tâm đã phiêu xa.

Lão phụ thân trước nay chẳng tinh tế, nhìn không ra nàng đang lơ đãng. Nàng vốn tưởng ráng chịu một chốc là có thể nương vào ý chỉ của Thái hậu mà lẩn đi. Không ngờ Văn đại nhân từ phía sau đi qua, cố ý ghé lại nhắc một câu:

"Thẩm hầu gia, dù sao cũng đang ở trong cung, tiểu Thẩm giờ là quan viên tòng ngũ phẩm. Người qua kẻ lại thế này, rốt cuộc mà nói... tiểu Thẩm có hơi bướng, nhưng suy cho cùng vẫn là khối ngọc thô!"

Trong lòng Thẩm Nguyệt Chương tức khắc ấm lại, chớp mắt nhớ lời ông ngoại từng dặn:

"Lúc trước xướng danh thành tích, Văn thượng thư ở triều đã năm lần bảy lượt khen ngươi. Theo ta thấy, dẫu Hoàng thượng không muốn cho ngươi vào Hộ Bộ, biết đâu vẫn sẽ muốn người như ngươi!

Văn thượng thư là người tốt đấy! Ngươi vào nha môn rồi thì chăm học hỏi Văn đại nhân!

Làm người phải tri ân báo đáp. Lúc rảnh nhớ quan tâm Văn đại nhân một chút; người ta tuổi lớn, lại không con cái, chẳng dễ dàng gì!"

Mắt Thẩm Nguyệt Chương ngập xúc động và cảm kích. Chưa kịp rơi giọt lệ nào thì Văn đại nhân đã vỗ vai lão phụ thân: "Ngọc không mài không sáng, nhưng vẫn là về nhà hẵng... đánh!"

"..."

Trong mắt Thẩm Nguyệt Chương, khí chất tiên phong của Văn đại nhân thoắt biến thành... yêu khí; nàng còn chưa kịp tưởng tượng ông hóa Tôn Ngộ Không thì đã thấy ông phẩy tay với mình: "À, đúng rồi! Nếu thương thế thật nặng, buổi chiều khỏi cần đến nha môn, lão phu duyệt nghỉ."

"!!!!!"

Văn đại nhân hướng lão hầu gia gật đầu đầy kỳ vọng và khẳng định, rồi vuốt phẳng nếp áo, chỉnh lại áo choàng, thảnh thơi đi xa.

Thấy cha lại sắp giơ tay, Thẩm Nguyệt Chương vội khàn giọng, toan đánh thức chút lương tri và tình thương làm cha trong lòng Thẩm hầu gia:

"Cha, cha, cha! Con có chính sự muốn thưa với người, thật đấy! Chuyện hệ trọng đến mạng người!"

Sau khi bị nàng năn nỉ và cam đoan mãi, vị lão phụ thân xưa nay nói một là một rốt cuộc cũng buông nàng ra: "Cho ngươi một câu công phu, chuyện gì nói mau!"

Thẩm Nguyệt Chương nghĩ một lát, hỏi: "Cha, mấy cửa hàng hương liệu nhà mình sao lại không làm ăn với Nam Cương nữa?"

Đổi lúc khác, mà ngay khi này nàng còn nhắc hương liệu, son phấn, thuốc dán, Thẩm hầu gia ắt mắng nàng đến té tát. Nhưng vừa nghe nhắc Nam Cương, sắc mặt ông nghiêm lại, đảo mắt nhìn quanh.

May mà giờ đã tan triều được một chốc, lại có tin mừng em trai Thái hậu đại thắng, chẳng ai chú ý bên này, đám thái giám cũng đứng xa, coi như không nghe thấy.

Dẫu vậy, Thẩm hầu gia vẫn kéo con gái đi xa thêm vài bước, hạ giọng nghiêm túc: "Ai nói với ngươi?"

"Con tự đi hỏi."

Nam Cương ngoài độc và cổ, nổi tiếng nhất còn có... hương liệu. Từ khi biết độc của Liễu Vân tới từ Nam Cương, nàng đã ghé vài cửa hiệu hương liệu hỏi thăm - không nói tới đồ mát lạnh, chỉ muốn thứ mùi nghe đã thấy mát cho ngày hè. Nhưng chuyện này khó rêu rao, sợ ngoài miệng không chặt, nàng chỉ tới cửa hiệu nhà mình. Kết quả đồng loạt trả lời: đã hai năm nay không còn làm ăn với Nam Cương.

Thật lạ. Nam Cương xem như nước bạn duy nhất của Đại Lương, hai bên buôn bán vốn thường xuyên; họ dùng thứ không nhiều, hương liệu là phổ biến và nổi tiếng nhất. Vậy mà nhà mình lại không làm. Không tìm được mối Nam Cương, nàng đành phải hỏi cha.

Không ngờ lão phụ thân sầm mặt, lạnh giọng dặn: "Gần đây chuyện gì liên quan tới Nam Cương đều không được dây vào, càng không được làm. Nghe rõ chưa?"

Chỉ nghe đã thấy phiền toái to. Lần này hiếm khi Thẩm Nguyệt Chương gật đầu ngay. Trong lòng nàng lại do dự: nếu không liên hệ được Nam Cương, độc của Liễu Vân biết làm sao?

Thấy nàng không đáp, tim lão phụ thân chợt lỡ một nhịp. Ông hít sâu, rút kinh nghiệm xương máu mà nói: "Trước đây ngươi gây họa, trong nhà còn có cách đỡ. Giờ ngươi đã vào triều làm quan, nếu như..."

Chưa dứt lời, nhìn dáng điệu ngẩn ngơ chẳng coi vào đâu của nàng, ông tức đến nhảy gân giữa mày! Giờ này nàng còn nửa phần không để tâm! Thẩm hầu gia thở hồng hộc, chực dựa tường mà cởi ủng:

"Ta thấy bẻ gãy chân ngươi cho bớt việc còn hơn, khỏi để ngươi làm nhà thêm đại họa!"

Không manh mối, Thẩm Nguyệt Chương chẳng buồn trốn. Nhưng rốt cuộc lão hầu gia chưa kịp cởi ủng.

Cung nữ Thọ Khang Cung tới:

"Hầu gia, Thái hậu thỉnh Thẩm đại nhân đến trước một lát."

Thoát được một trận đòn, nhưng trông Thẩm Nguyệt Chương lại chẳng có hứng gì. Suốt đường đến Thọ Khang Cung, nàng uể oải, như người xui xẻo uống nước lạnh cũng nghẹn. Giày lại vô duyên vô cớ giẫm phải sỏi, cộm đúng giữa gan bàn chân.

Tiểu cung nữ muốn đỡ nàng tháo ủng, nàng không cho.

Giờ cứ nhìn thấy cung nữ Thọ Khang Cung là nàng nhớ cảnh Tuyết Sương xô đẩy mình, còn đổ tội nàng khiến độc của Liễu Vân phát. Nay cha lại cấm dính dáng Nam Cương, người giải độc xa tận chân trời, hai việc dồn lại khiến tính khí nàng càng tệ: sáng ra còn "không cho chạm vào", giờ đến nhìn cũng chẳng muốn!

Thọ Khang Cung ngay trước mắt, nàng cố lết cái chân khập khiễng vào trong.

Liễu Vân đã đợi hồi lâu. Sợ lão hầu gia thật nổi nóng đánh nàng, vừa tan triều là nàng lập tức cho người đi mời.

Nhưng nhìn thân ảnh ủ rũ ngoài sân, Liễu Vân rốt cuộc không ngồi yên được, đón ra trước:

"Bị đánh thật à?!"

Sắc mặt Liễu Vân căng thẳng, mắt dừng ở eo và hông nàng.

"Không có." Thẩm Nguyệt Chương lúc này mới vin lấy tay Liễu Vân. "Giày giẫm phải sỏi."

Vừa nói nàng vừa muốn cúi tháo giày. Liễu Vân vừa rồi quá khẩn, bị màn thao tác ấy chọc tức đến á khẩu, phất tay định quay vào phòng.

Bị hất ra, Thẩm Nguyệt Chương hiếm khi không làm loạn. Nàng đứng chòng chành một chân, nhìn bóng lưng Liễu Vân sững lại một lúc, rồi loạng choạng, lặng lẽ vin bậc thềm.

Tưởng nàng sẽ lảo đảo bám theo, hoặc gọi ầm lên phía sau. Liễu Vân thậm chí đã căng người sẵn sàng bị đụng phải, nào ngờ phía sau im ắng quá. Cơ bắp đang gồng bỗng thả lỏng, cảm giác trống rỗng như một quyền đánh vào bông.

Nghi hoặc, nàng ra tới cửa rồi vẫn quay đầu lại.

Thẩm Nguyệt Chương đang tựa bậc thềm, cúi người cạy chiếc giày.

Dưới nắng chính ngọ rực rỡ, hồng y như lửa càng tôn lên khoảng sau cổ trắng ngần. Nàng vừa ngẩng đầu liền chạm đúng đôi mắt khó đoán của Liễu Vân. Thần sắc nàng hơi mịt mờ: "Sao vậy?"

Ánh nhìn dõi theo trên người nàng hồi lâu.

"... Không có gì."

Trong lúc Thẩm Nguyệt Chương vào phòng rửa tay, Liễu Vân sai người truyền thiện. Phân phó xong, nàng quay lại: "Phòng bếp nhỏ làm trứng phù dung, sáng nay ngươi chẳng phải nói muốn ăn?"

Đầu ngón tay nghịch nước, Thẩm Nguyệt Chương không quay đầu: "Giờ không muốn ăn gì, không muốn ăn."

"Vậy ngươi muốn ăn gì, bảo phòng bếp làm."

Thẩm Nguyệt Chương lắc đầu: "Cái gì cũng không. Giờ mệt, muốn ngủ."

Cơm còn không ăn? Liễu Vân nhíu mày bước tới.

Chẳng cần nhìn kỹ cũng biết - Thẩm Nguyệt Chương giấu tâm sự lên mặt, trông rầu rĩ thấy rõ. Thần thái lúc này khác hẳn vẻ phơi phới khi xuất cung buổi sớm!

Liễu Vân không rõ nàng thất vọng điều gì. Giờ phút này cung nữ qua lại dọn đồ ăn, nàng không hỏi thêm, chỉ nói: "Không ăn sao được. Chiều chẳng phải còn vào nha môn?"

"Không đi." Thẩm Nguyệt Chương vắt khăn xong, quay người giải thích: "Văn đại nhân cho ta nghỉ."

Không bị đánh mà lại được nghỉ, lộc tới thì tội gì không nhận!

Liễu Vân đang định nói thì bên ngoài có cung nữ truyền lời: trong cung nghe Liễu tướng quân lập đại công, gửi lễ mừng tạ Thái hậu.

Chỉ trong quãng ngắn sau tan triều mà đã là mẻ lễ thứ hai. Tin trong cung truyền nhanh, công lao của Liễu Lục Sinh chẳng tầm thường, mọi người đua nhau tranh thủ "bếp nóng" gần Thái hậu. Nếu không phải đang vào giờ cơm, lại thêm bậc vị phân cao trong cung vốn không nhiều, bằng không đại điện Thọ Khang Cung đã chật như nêm.

Mẻ này hiển nhiên không đủ tư cách bái kiến, chỉ được đưa lễ.

Những điều ấy Thẩm Nguyệt Chương không rành, chỉ biết Liễu Lục Sinh lập công thì bên Liễu Vân sẽ bận. Nàng nhấc chân: "Ngươi bận thì ta về phủ trước."

Bộ dáng này mà để nàng đi, Liễu Vân sao yên tâm?

"Không vội!" Nàng kéo tay Thẩm Nguyệt Chương. "Ngươi không phải muốn ngủ trưa sao? Đừng đi đi lại lại, cứ nghỉ ở đây. Ta bảo người sang hầu phủ nói một tiếng."

"Không tiện lắm..." Thẩm Nguyệt Chương liếc ra cửa. "Ngươi không gặp họ sao?"

Thấy khách lạ mà nàng lại ngủ bên trong - thành ra thế nào!

"Không muốn gặp." Liễu Vân nói khẽ. "Ta bảo cung nữ ra nói ta thân mình không khoẻ, không tiếp. Ngươi giờ mà ra ngoài dễ chạm mặt, vẫn nên tránh một chút."

Rốt cuộc Thẩm Nguyệt Chương ở lại Thọ Khang Cung nghỉ. Màn trướng buông, che ánh nắng gắt. Trong bóng tối dịu trên giường, nàng quay mặt vào tường, ngẩn người.

Không biết bao lâu, màn khẽ tách. Giường phía sau lún xuống. Liễu Vân ngồi sau lưng nàng, một cánh tay chống trước người nàng.

Cúi xuống nhìn, thấy nàng chưa ngủ - chẳng ngoài dự liệu - Liễu Vân chỉ đặt quả trứng gà ấm vào trước mắt nàng:

"Nhắm mắt."

Thẩm Nguyệt Chương ngoan ngoãn khép mắt. Quả trứng ấm lăn qua mí, dịu bớt cơn đau. Ánh mắt Liễu Vân càng vô tư dừng trên mặt mày nàng, trong lòng thầm điểm lại việc người ra kẻ vào khi nãy, chuyện trên triều buổi sáng... rốt cuộc không hiểu nàng vì điều gì mà hồn vía lên mây.

Chẳng hay chẳng biết, thân nàng gần như đổ lên người Thẩm Nguyệt Chương. Khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ hàng mi dài của nàng.

Yết hầu Liễu Vân khẽ động. Nàng dịch mắt, hạ giọng sát tai: "Mới nãy đi kèm lễ mừng có một con vẹt lông trắng biết nói, xinh cực. Ông ngoại ngươi ắt thích! Lát nữa nếu có việc cần nhờ ông, cứ đem con vẹt đó tặng, được không?"

Trong lòng Thẩm Nguyệt Chương, với bản lĩnh của ông ngoại, trừ khi người không muốn, còn nếu đã muốn thì dẫu nàng có gây chuyện to, kết oán trong triều, vẫn có lão Thái sư đỡ.

Liễu Vân không chắc nàng có lại lỡ gây họa hay không, sợ rằng vừa bị răn dạy nên mới ủ dột thế này, bèn lấy con vẹt ra "mồi" - nếu thật dính phiền, con vẹt cũng làm ông ngoại vui, đỡ cho Thẩm Nguyệt Chương ủ dột.

Nhưng nàng chỉ khẽ lắc đầu: "Vẹt đem cho ông, nó lại chỉ biết chửi người, không hay đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com