Chương 46: Cẩu tính tình
Liễu Vân lướt nhanh như gió, đọc xong bản khẩu cung rồi như không có chuyện gì, lại bưng bát canh đặt trước mặt Thẩm Nguyệt Chương.
Nàng rõ ràng không định nói thẳng. Thẩm Nguyệt Chương cũng không đọc được gì từ vẻ mặt ấy, bèn hỏi thẳng: "Người này hẳn không phải Hoàng Đức Toàn chứ? Còn nữa, đêm rằm tháng trước rốt cuộc hắn gặp ai? Ngươi chẳng phải nói muốn giết hắn sao? Sao về rồi lại chẳng thấy động tĩnh gì."
Thẩm Nguyệt Chương chống tay trước mặt Liễu Vân như mèo con giơ vuốt. Hai tay nàng đặt lên viền bàn, cằm tì lên ngón tay, bả vai gần như ngang mặt bàn.
Nàng ngửa đầu nhìn Liễu Vân, lộ ra đoạn cổ trắng mảnh. Từ cổ đổ xuống, bả vai chống rộng trong chiếc quan bào thùng thình, chất vải mềm rơi san phẳng, gấp lại ở vòng eo thon.
Tầm mắt Liễu Vân bất giác dừng ở chỗ hõm kia một thoáng, rồi quay đi. Nàng nhấc cổ tay, múc một viên thịt trong, tròn xoe như thủy tinh, nhét vào miệng Thẩm Nguyệt Chương.
"Có ăn thì đừng lải nhải."
Viên "thủy tinh" ấy là thịt viên: bột từ bánh hấp phơi khô trộn mỡ thái hạt lựu, vo cỡ ngón cái rồi đem chưng. Miếng mềm mà dai, thoang thoảng vị ngọt - đúng gu kẻ mê thịt như Thẩm Nguyệt Chương.
Nàng ba miếng nuốt gọn: "Còn không?" Như để chứng minh, nàng há miệng cho Liễu Vân xem, rồi lại nói: "Chẳng lẽ hắn đến Vạn Hoa Lâu, cuối cùng thật sự không gặp ai?"
Tự nhiên không thể "không gặp ai". Đêm ấy ám vệ báo: Hoàng Đức Toàn lén gặp mấy vị đại nhân, nói những chuyện quanh việc người được chọn vào ngôi Hoàng hậu sẽ sắp xếp ra sao.
Sơ thí vừa qua, trong mắt người ngoài, đúng là lúc tranh vị Hoàng hậu hừng hực nhất. Hoàng Đức Toàn thân là Nội Phó lệnh, tuy chỉ quản nghi thức trong cung, nhưng chỉ cần đứng đúng đội, ngày sau cũng thường xuất nhập nơi gần bậc thềm rồng.
Khi ấy kẻ có khả năng được lập làm Hoàng hậu nhất chỉ có Hạ Đạm và Bùi Thượng Du. Phụ thân Hạ Đạm ở kinh, quyền thế địa vị của Hạ Tướng vốn đủ, muốn mượn sức cũng chẳng cần tới chỗ quyền thế chồng chéo, lại càng chẳng đến lượt một tên nội phó tầm thường ra sức.
Quả nhiên, hắn kéo cờ hiệu Bùi Thượng Du.
Chưa nói kết cục về sau Bùi Thượng Du tự xin xuất cung đã định. Cứ nhìn thời điểm ấy mà xét, với hiểu biết của Liễu Vân về Bùi Thượng Du, nàng tuyệt không để Hoàng Đức Toàn dựa danh nàng làm việc, lại càng không để làm mang tiếng quan viên triều trước.
Cho nên Hoàng Đức Toàn xuất hiện đêm ấy, nhiều phần là hắn tự tiện chủ trương, muốn dựa hơi Bùi Thượng Du mà kéo một đám quan lại, mưu chút lợi lộc riêng.
Rốt cuộc thế lực Hạ Tướng tuy lớn, nhưng chẳng phải ai cũng ôm được cái đùi ấy; kẻ ôm không nổi hoặc vốn đắc tội y, tự nhiên sẽ lách sang phía khác, nghĩ cách lấy lòng Bùi Thượng Du. Nhưng Bùi Thượng Du ở sâu trong cung, mà khi Liễu Vân giữ kỷ luật trong cung rất nghiêm, chỉ chờ nàng vừa ra, trong cung ló ra kẽ hở, đám to gan không đầu kia lập tức bâu vào.
Nhân tình liệu có bán được hay không là chuyện khác; song theo tin ám vệ, Hoàng Đức Toàn từ đó gom không ít lợi lộc.
Sở dĩ về sau không xử hắn, bởi lúc ở chùa Bảo Hoa đã nhận tin Bùi Thượng Du muốn xuất cung. Thứ nhất, nàng ra cung, đám ô hợp kia tự tan; thứ hai, Liễu Vân muốn giảm tối đa chướng ngại cho đường quan lộ của Bùi Thượng Du. Một khi tố giác hành vi của Hoàng Đức Toàn, ánh mắt thiên hạ lại dọi về phía Bùi Thượng Du. Khác với Thẩm phủ, cả thái độ của Thẩm phụ lẫn Bùi phụ, lẫn phong thái xưa nay của hai người, đều buộc Bùi Thượng Du phải đi thấp xuống mới ổn thỏa tiếp nhận chức nữ quan.
Bởi vậy, cân nhắc mãi, Liễu Vân rốt cuộc không động Hoàng Đức Toàn. Chỉ không ngờ ngoài hắn, vẫn có kẻ ngay dưới mí mắt nàng châm chọc thị phi.
Có lẽ trong cung bận rộn, người mới sắp được lập (làm Hoàng hậu), liền có kẻ nhịn không nổi.
Trong lòng đã có số, nhưng nàng không muốn để Thẩm Nguyệt Chương biết những chuyện bẩn ấy. Khó nói, khó kể; chỉ có thể nói lòng người khó dò, đổi thay như mây. Lần trước nàng đã dăm ba câu hé lộ manh mối - rằng ai gia và Hoàng thượng không phải thân tình huyết mạch, kiềm chế ràng buộc lẫn nhau đều hiểu mà không nói.
Nàng hiểu, Lý Kiến Vân hiểu, nhưng đều không muốn Thẩm Nguyệt Chương hiểu. Cho nên những lần họ gặp Thẩm Nguyệt Chương sau này, đều chọn lúc kín.
Như thể chỉ cần Thẩm Nguyệt Chương không hiểu, khoảng thời gian chưa nhuốm khói mù kia sẽ còn nguyên sạch sẽ.
"Ngươi chú ý hắn gặp ai làm gì? Chẳng lẽ còn sợ ta thiên vị hắn?"
Nàng thực ra chưa xử lý Hoàng Đức Toàn, chỉ sợ hạng người ấy lỡ dở tiền đồ Bùi Thượng Du, thấy không đáng mà thôi.
Nhưng Thẩm Nguyệt Chương không nghĩ vậy. Không hẳn chuyện thiên vị hay không; chỉ là Liễu Vân từng nói: "Thấy nữ nhân - giết; thấy đại nhân - trảm." Nàng vô thức dùng hành vi của Liễu Vân để thẩm tra lời của nàng, như nghiệm xem rốt cuộc Liễu Vân là hạng người gì, gần như bản năng muốn đẩy tan lớp sương mù dày đặc trên người kẻ bấy lâu không gặp.
Thái độ lấp lửng của Liễu Vân khiến nàng bất mãn. Cảm giác như giữa hai người có một cây cầu: mình lảo đảo tiến tới, còn Liễu Vân không những không đến đỡ, lại còn đưa tay cắt dây!
Trong lòng cuồn cuộn khó chịu: "Thấy thì hỏi một câu có sao đâu, sao lại không cho ta biết!"
Liễu Vân hồn nhiên, chỉ cúi tay gắp thức ăn cho nàng: "Lại chẳng phải ngươi phụ trách sai vụ, quan tâm làm gì cho nhiều."
Vào tai Thẩm Nguyệt Chương, câu ấy chẳng khác: "Không liên quan đến ngươi. Ăn cơm của ngươi, mặc kệ ta."
Khó chịu dâng lên tận cổ, nhìn mâm đồ ăn đầy trước mặt cũng thấy tức. Nàng đẩy mạnh mâm ra: "Vậy ngươi ăn cơm của ngươi, cũng đừng động vào ta!"
Nàng cầm đũa, nhìn những món mình thích, bỗng chốc hết muốn ăn.
Liễu Vân không hiểu nàng nổi khùng vì cớ gì, vừa buồn cười vừa tức, nhìn nàng giận đến ngực phập phồng: "Cẩu tính tình. Không nói với ngươi một chuyện, ngươi đã giận thế à?"
Xưa nay những chuyện triều chính, nàng chẳng kể với Thẩm Nguyệt Chương; có kể ra trước mặt, chưa chắc nàng đã có hứng nghe. Chủ yếu là từ nhỏ Thẩm Nguyệt Chương không hứng thú mấy điều ấy, đầu óc chỉ quanh quẩn ăn chơi. Nhưng... Liễu Vân liếc sang bản khẩu cung đặt bên.
Trên khẩu cung còn đóng ấn Hình Bộ. Nếu không lầm, thứ này là Giang Hằng đưa cho Thẩm Nguyệt Chương.
Liễu Vân nghĩ đã thông. Giang Hoàn là kẻ ăn chơi vô công rồi nghề, vô tích sự; lúc trước lão hầu gia xem xét mối kia, là vì nhà họ Giang gọn gàng nhân khẩu, trưởng bối duy nhất lại là Giang Hằng - Đại Lý Tự Khanh một lòng công vụ.
Nói trắng ra, Thẩm gia muốn kết thân với họ Giang là nhắm vào Giang Hằng, không phải Giang Hoàn.
Giang Hằng thực là người không tệ. Thuở mới vào Đại Lý Tự, mẫu thân mất, theo quy định là phải về thủ hiếu; Kiến Đức Đế phá lệ giữ hắn ở triều, vì vậy hắn lại giữ ba năm hiếu ngoài. Chẳng bao lâu, lão Giang đại nhân cũng qua đời. Đi đi về về, ba năm rồi lại ba năm, đến nay Giang đại nhân vẫn trơ trọi một mình.
Nếu không phải lão hầu gia chê hai nhà chênh bối phận, biết đâu người đính thân với Thẩm Nguyệt Chương đã là ai rồi!
Mắt phượng Liễu Vân khép hờ, nửa cười nửa không: "Sao? Đến chuyện Giang đại nhân, ngươi lại để bụng như thế?"
Hơn ai hết, nàng biết mấy ngày nay sự gần gũi giữa hai người chỉ như bóng hoa trong gương, trăng dưới nước đối với Thẩm Nguyệt Chương. Có lẽ nàng thực lòng vượt quá tình bạn, nhưng khi đoạn tình đó chưa nói trắng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị coi là "hứng lên nhất thời" rồi bị vứt không kèn không trống.
Tới khi ấy, nàng có chấp nhận được không? Có chấp nhận bị bỏ lại để vui mừng đi lấy chồng nhà người khác không?
Nàng không thể, cũng không cam.
Nhưng nói rõ ra, liệu có dọa nàng chạy? Liễu Vân không rõ, càng không dám đánh cược. Đời này đường ra cho nữ tử ít ỏi. Dẫu chẳng kiêng nể gì như Thẩm Nguyệt Chương, cũng lớn lên trong lời dạy bạn bè, vẫn coi thành thân là con đường "phải đi". Với nàng, thành thân có lẽ vô nghĩa, nhưng là việc "cần diễn".
Còn nếu chỉ là đi ngang sân khấu, hữu danh vô thực thì sao?
Ngày trước có lẽ Liễu Vân chịu được; nàng vốn không tranh nhiều, không dã tâm. Nhưng bây giờ thì không. Sự gần gũi những ngày qua khiến nàng được voi đòi tiên, cứ từng bước ép sát. Nếu không, nàng đã chẳng đem quyền lựa chọn trao cho Thẩm Nguyệt Chương. Nói là "tự nguyện" nghe dối trá; chẳng qua cảnh ngộ hiện thời khiến nàng lưỡng nan, buộc phải nhượng bộ.
Cái gọi là "làm chủ" xưa nay, cũng chỉ là dựng nên hình tượng tốt nhất cho mình trước mắt nàng - ít nhất để trong lòng nàng, mình vẫn là người vì nàng mà tính.
Nhưng Giang Hằng phá vỡ cán cân mong manh ấy. Hắn như một mũi kim cắm tới tận xương, khiến nàng cảnh giác, cũng đập nát bóng hoa trong gương, trăng dưới nước mấy ngày qua.
Nàng như tự hành hạ mà mở miệng: "Giang đại nhân nhân phẩm tuyệt hảo. Dẫu tuổi có lớn hơn chút, lại giữ mình trong sạch. Không bằng ngươi nói với cha một tiếng: gả không được Giang Hoàn, thì Giang Hằng chưa chắc không được."
Nàng không rời mắt, nhìn thẳng mặt mày Thẩm Nguyệt Chương, như muốn nghe từ chính miệng nàng lời chê ghét Giang Hằng, khinh cái đề nghị hỗn xược này.
Nhưng Thẩm Nguyệt Chương lại mím môi, đặt mạnh bát đũa xuống: "Giang đại nhân dĩ nhiên là tốt. Người ta nhờ ta mang lời, tốt xấu cũng nói đầu đuôi cho rõ. Còn ngươi? Ngươi cái gì cũng không nói với ta, chưa từng để ta giấu ngươi điều gì! Dựa vào cái gì?"
Nàng thấy mình như đứng trên chiếc cầu vừa bị cắt nửa chừng, sương mù dày đặc phủ vây, còn Liễu Vân thì mỉa mai. Càng nghĩ càng giận. Nàng bật dậy, hất tay áo, sải bước ra ngoài.
Trong phòng, mặt Liễu Vân xanh mét. Nàng bấu chặt mép bàn, gắng dừng tay chân khỏi đuổi theo, nhưng giọng giận vẫn không kìm được, mắng theo bóng lưng đang xa dần: "Đứng lại! Ngươi định đi đâu!"
Thẩm Nguyệt Chương đừng nói đứng lại, đến quay đầu cũng không. Vừa đi vừa đáp: "Không cần ngươi quản. Dù sao ta đã đưa lời. Ngươi đã không chịu nói gì với ta, thì sau này cũng đừng mong ta nói gì với ngươi!"
Bóng áo đỏ khuất ở cửa cung. Trong Thọ Khang Cung, bầu không khí êm đềm mấy ngày nay vỡ vụn, mây đen ùn đến phía sau.
Hạ nhân trong cung nín thở, một lúc thật lâu, không ai dám bước vào hầu hạ.
Không biết qua bao lâu, trời đen dần. Trong điện bỗng vang một trận bát đĩa vỡ choang. Đồ ăn hất tung vào cửa, một viên thịt tròn lăn lóc, lăn xuống bậc thềm, rơi tõm vào vũng bùn bên cạnh.
Bên kia, Thẩm Nguyệt Chương cũng giận đùng đùng ra khỏi hoàng cung. Nàng không ngồi kiệu, giữa sắc trời ảm đạm, sải bước thẳng về phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com