Chương 6 - Hồi 18
Hồi 18 :
Tháng mười một Văn đế năm thứ năm, ta ra khỏi kinh đô đi tảo mộ mẫu thân, gặp được một tiểu cô nương đang ôm tro cốt của người thân đứng ở ven đường khóc thầm.
Nhìn qua cũng chỉ chừng mười tuổi.
Rất giống ta năm đó.
Khác ở chỗ khi ấy ta có người cứu giúp, có một thiếu niên phong nhã tuyệt vời tặng ta một chiếc khăn tay, còn chịu rét cởi áo lông cừu.
Ta thu nhận tiểu cô nương kia, ban cho nó tên Diệu Lam, hỏi nó có hứng với chuyện giàu đột xuất không.
Văn đế năm thứ sáu, con trai trưởng của Tiêu Hành chào đời, đặt tên Tiêu Dực.
Đương nhiên không phải ta sinh, là một phi tử của hắn sinh. Có lẽ hắn không muốn ta cô đơn nên nạp rất nhiều phi tử vào cung.
Ta không tham dự vào.
Sức khỏe của mẫu phi Tiêu Dực không tốt. Tiêu Hành hỏi ta có bằng lòng nuôi dưỡng không, ta đáp được.
Mùa đông năm sau, Tô Chỉ Vận bệnh nặng, trước khi chết muốn gặp ta một lần.
Ta bãi giá đến Văn phủ, vào thấy nàng ta, câu đầu tiên nàng ta nói chính là: "Tô Chỉ Dung, ta hận ngươi."
"Nhưng ta cũng ngưỡng mộ ngươi." Nàng ta nói tiếp: "Ta ngưỡng mộ ngươi có thể không chút kiêng kị cười lớn, há to miệng ăn cơm, còn ta chỉ cần lộ mấy cái răng thôi đã bị mẹ hung ác nói ta không có dáng vẻ của một tiểu thư danh giá."
"Ta ngưỡng mộ ngươi có thể nhào vào lòng cha, ôm cổ ông đòi ông bế."
"Cho tới bây giờ ông chưa từng bế ta."
"Ta ngưỡng mộ ngươi có thể giống những người hầu kia, lộ tay lộ chân, mùa hạ xuống hồ tìm đài sen, ngắt lá sen... Không như ta, dù thèm muốn cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn."
"Tại sao ngươi có thể sống vui vẻ như vậy?"
"Lúc ta đứng xa xa nhìn lén ngươi, ta rất muốn ngươi gọi ta một tiếng, dù chỉ là một tiếng, gọi ta xuống, đưa ta đi chơi cùng, ta cũng sẽ thật lòng thật dạ gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, cũng sẽ không bắt nạt ngươi."
Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của nàng. Ta không biết nói gì, bi kịch do chính tay nàng tạo ra, ta không thể làm gì khác.
Ta chỉ có duy nhất một chuyện không hiểu, ta hỏi: "Theo ân oán của người lớn, theo lý mà nói ngươi không nên hận ta như vậy. Tại sao ngươi lại hận ta đến thế?"
Nàng ngừng lại một lát, vẻ mặt hoảng hốt: "Ta cũng không biết, từ nhỏ ta đã bị mẫu thân tiêm nhiễm vào đầu, hơn nữa ta cho rằng cha đi mãi không về là vì mẹ con các ngươi vẫn còn trong phủ, mới khiến ông ấy chán ghét gia đình, nên ta bất giác hận ngươi."
"Trừ giở thủ đoạn, ta không biết phải làm thế nào, nên biểu đạt ra sao. Ta rất thích Văn Chiếu, thích đến như vậy."
Nàng nhìn ta thật sâu: "Tỷ tỷ, ta biết lỗi rồi. Sau khi thành thân với ta, Văn Chiếu chưa từng ngủ chung phòng với ta. Tỷ nghe điều này, trong lòng có thể thấy vui hơn một chút, có thể... tha thứ cho ta không?"
Ta đứng lên nói: "Không thể."
Ta nói: "Muội muội tốt của ta, sau này đừng gặp lại nữa."
Ta ra ngoài trong tiếng khóc của nàng.
Bên ngoài gió rất lớn, trời lạnh thấu xương.
Ta hết cười lại khóc.
Lúc mới tới đây ta cứ tự cho mình là vô địch thiên hạ. Ta muốn thay đổi tất cả, chỉ hận không thể hét to trên đường, rằng hãy run rẩy đi cổ nhân, nhân vật chính của các người tới rồi đây!
Thời niên thiếu ta cứ ngỡ việc sống tạm bợ dưới tay mẹ con Tô Chỉ Vận đã là quãng thời gian gian nan nhất, thì ra không phải vậy.
Ta không biết rằng những khổ nạn dài đằng đẵng đang chờ ta phía cuối con đường. Cuối cùng ta cũng giống như những người ở đây, quay về bình thường, chìm trong một cuộc đời bình thường, bị động chấp nhận quà tặng và sự giày vò của số phận. Đối mặt với bệnh tật, thiên tai, lòng người, mưu mô, ta cũng bất lực như thế.
Ta chỉ có duy nhất một ưu điểm là mệnh dài hơn họ. Người hận ta, người ta hận, người yêu ta, người ta yêu, ta từng bước từng bước đi qua đời họ.
Những niềm vui và đau khổ đã qua, để lại hồi ức của riêng mình ta.
Sau đó cứ như vậy mà qua một đời.
Không biết nam nhân của Tiêu gia có phải là di truyền mệnh đoản không nữa, Tiêu Hành cũng băng hà ở tuổi trung niên. Tiêu Dực kế vị, ta thành thái hậu.
Tiêu Hành và ta làm vợ chồng hờ một đời, trước khi băng hà hắn đã kéo tay Tiêu Dực dặn dò: "Mẫu hậu con sống khổ lắm rồi, con phải thật lòng hiếu thuận với nàng ấy."
Bọn trẻ con không hiểu, chúng nghĩ ta có thể hô mưa gọi gió, là một bà già vui vẻ cả ngày với cuộc sống sung túc, vậy lấy đâu ra khổ. Ta coi Tiêu Hành như kẻ hồ đồ.
Sinh mẫu của Tiêu Dực mất sớm, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên người ta, với ta cũng coi như hiếu thuận. Mỗi ngày lúc hoàng hôn xuống nó đều tới cung ta đánh mạt chược đấu địa chủ với ta, lúc ra ngoài còn phải tận tâm với chức vị hoàng đế của nó.
Sinh nhật năm nào cũng tổ chức thọ yến linh đình, mãi đến khi ta sáu mươi tư tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com