1. Nói mà không nghe
Ôi tôi chỉ là một người nghiện ABO với 1 con gu rất trung bình và 1 tình iu to bự dành cho Thái Khang >ᴗ<
Note: Vì kiến thức về bóng rổ = 0 nên mọi thông tin mình đều phải tra cứu trên mạng. Nếu có chỗ nào sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nhe ;' - ';
₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊
TRAI BÓNG RỔ LÀ 1 CÁI CỜ ĐỎ DI ĐỘNG!
Vương Húc đã phải lặp lại câu đó tới lần thứ n trong ngày, trong tuần hoặc trong cả tháng này rồi. "Hồng nhan hoạ thuỷ" còn trai đẹp hại chếc 2 con cá của hắn. Tưởng rằng tuyển được thành viên cao m8 sẽ giúp đội bóng rổ của đại học F phất lên nhưng thứ duy nhất vểnh lên là cái mông của tiền phong chính của đội!
"Nhưng mà nhìn vibe ẻm kiểu goodboy đồ mà. Anh cứ nghĩ xấu cho em ấy thui" - Trĩnh Vĩnh Khang dẩu môi cãi lại. Người em chấm sao có thể chê bai như thế chứ. Kể cả có đỏ đi nữa thì Vĩnh Khang cũng nguyện làm con bò tốt luôn. Cao thế này, đẹp trai thế này mà không phải là của mình thì đúng là có lỗi với đời quá.
Thực ra họ Trịnh luôn tự ti về 1 thứ - chiều cao. Dù là tiền phong chính, là mũi tên dẫn dắt cả đội nhưng lúc nào chiều cao của em luôn kém hơn trung tâm của các đội khác. Vĩnh Khang cũng bức bối lắm bởi có vài pha đối thủ đã thắng em chỉ vì cái thứ gọi là "chiều cao" chết tiệt đó mà có nhiều lợi thế hơn.
Nhưng mà biết sao bây giờ, em chỉ là một Omega lạc giữa bầy Alpha khổng lồ thôi mà —
Không ai có thể ngờ được, tiền phong chính của đội bóng rổ thuộc trường đại học top đầu lại là Omega. Nói Vĩnh khang là Omega có khi không ai tin thật. Nhìn những pha thi đấu mang đầy tính huỷ diệt trên sân như thế kia bảo là một O mềm yếu thì chắc cún còn hoá người mắng cho 1 trận.
"Ừ nhưng mà bây nguyện trao thân cho nó à? Đã bảo bao nhiêu lần rồi! Mấy thằng Alpha cao cấp như thế nó chơi 1 lần là mấy ngày mấy đêm đó. Mây mưa xong anh cho 2 đứa chạy vài vòng khởi động lại luôn ha." - Họ Vương nghĩ mình đã nói tới hết nước bọt mất rồi. Sao mà đứa nhỏ này lại ngốc tới thế cơ chứ? Chỉ cần nhìn ánh mắt của thằng cu mới gia nhập là biết ngay nó đang muốn ăn tươi nuốt sống nhóc Khang rồi.
"Bọn em là mối quan hệ trong sáng lành mạnh. Đừng có đánh đồng ai cũng nghĩ bằng nửa thân dưới như lũ Alpha cao cấp bọn anh!" - Cuộc hội thoại lại kết thúc y như những lần khác trong tuần hay trong tháng này. Và vẫn là cái giọng mắng mềm mềm, chẳng có tí sát thương nào đó rồi cái mông vểnh lại quay phắt bỏ đi.
"Nhưng Quân Thái cũng là A cao cấp mà...." - Vẫn là lời chưa kịp bật khỏi môi lại đành phải nhìn Vĩnh Khang bỏ đi.
Đúng là con bò tót bị mù! - Vương Sâm Húc lẩm bẩm.
°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・
Còn về phía Trương Quân Thái, đúng là cậu có ý với vị tiền bối trong đội bóng được. Cậu yêu chết cái má phính cùng nụ cười của Vĩnh Khang. Người khác chỉ nhìn những pha bóng đầy đầy tính đột phá của anh, còn cậu?
Cậu nhìn mông —
Quân Thái không biết tiền bối họ Trịnh là một O giả A, cậu chỉ hơi thắc mắc tại sao anh lại có vẻ hơi lùn so với những A khác.
Nhưng, nhỏ mà mông bự là chuẩn gu cậu rồi.
Trương Chiêu nhìn thằng em mắt không để ý gì tới bóng mà cứ dán chặt vào mông của tiền phong chính mà tức sôi cả máu. Động viên mãi thằng em trời đánh mới thi được vào trường đại học này rồi năn nỉ hết nước bọt cu cậu mới chịu vào đội bóng rổ của trường. Tưởng rằng đây là một bước tiến gần hơn tới chức vô địch nhưng hoá ra lại là tiến vào màn đêm!
Cũng không thể trách Quân Thái được. Từ cấp 3 cậu đã liên tục vô địch những giải bóng rổ giao hữu giữa các trường, đôi khi gặp đội từ các trường đại học cũng đánh vô cùng áp đảo. Vì thế nên suýt nữa một học sinh GPA 12 năm liền đều trên 9. suýt trượt đại học rồi định đi đánh giải chuyên nghiệp luôn.
Nhưng cũng vì thế mà cậu có quyền ngông. Đội bóng rổ đại học F tuy thành viên nào cũng rất ổn nhưng phong độ cứ lên xuống thất thường. Có lúc thì làm bố mùa giải, có lúc thì gặp đội nào cũng phải gọi bố. Sự xuất hiện của Quân Thái không khác gì cơn mưa giữa ngày hạn.
Tuy mất tập trung là vậy nhưng pha bóng nào chuyền tới Quân Thái cũng có thể xử lý kịp thời và ghi điểm tuyệt đối.
Cậu thì hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ có 2 ông anh lẻ 2 là rất có vấn đề.
Họ Vương thì khinh bỉ cái ánh mắt thèm thuồng Vĩnh Khang kia vô hạn còn họ Trương thì nghĩ thằng em mình gay tới nơi rồi!
2 người còn lại trông cũng có vẻ lo lo
Lo sỉmp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com