Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bảo mà không được

Note: Rcm nghe cùng bgm trên đầu nha
________________

"Hè cái quỷ ấy! Mấy con ve kêu đau đầu muốn chếc bảo bảo rồi!" - Trịnh Vĩnh Khang thầm rủa trong lòng khi đang cố lết xác tới trường dưới
cái thời tiết nắng nóng huỷ diệt này.

Đối với họ Trịnh, mùa hè không khác gì một cái địa ngục trần gian khi điều hoà của trường thì cứ trục trặc còn nhà thể thao thì được lèo tèo vài cái quạt thông khí. Sau khi bị hành xác 2-3 ca ở trong 1 cái lò nung, em lại phải lăn đến lò thiêu để luyện tập bóng rổ.

Ấy vậy nhưng pheromone của em lại là hương nắng, lại còn là nắng hè. Tuy nhiên cái nắng lại chẳng gay gắt, nó như những tia nắng đầu tiên sau một cơn mưa rào mùa hạ. Nhưng với em thì nắng nào chẳng là nắng, cứ nắng vào cái mùa này là em ghét cay ghét đắng rồi. Vì vậy nên em cũng ghét bỏ pheromone của mình lắm. Vĩnh Khang luôn mong muốn mình có thể là một Omega mềm mại với hương thơm ngọt ngào như sữa dâu hay đào mật, lúc nào cũng được alpha của mình cưng chiều như bảo bối.

Dù sự thật lại đối nghịch tới 180 độ, họ Trịnh là tiền phong chính của đội bóng rổ thuộc một trường đại học top đầu, pheromone còn là cái thứ vô cùng gay gắt. Một vài Alpha cấp thấp khi thấy em còn như thấy quỷ mà quay phắt mặt đi chỗ khác. Thế này thì có mà nâng như nâng tạ, hứng như hứng bom chứ chẳng trứng với hoa nổi.

Vương Sâm Húc thấy nhóc em cứ vò đầu bứt tai mãi về vấn đề pheromone có hợp người trong lòng không mà bất lực vô cùng. Chắc kiếp trước anh là con bò nên kiếp này câu nào cũng phải nhai đi nhai lại như vậy. Mà nhai lại Vĩnh Khang hiểu cho thì còn đỡ, đằng này thằng nhóc nghe như vịt nghe sấm, cứ khen cái gì là không thèm tin lấy một miếng và chê một cái là nghe không trượt câu nào.

Anh không hề thấy mùi hương của Trịnh Vĩnh Khang khó chịu chút nào, trái lại còn mang đến cảm giác tươi mát như vừa uống xong một ly nước ép dưa hấu mát lạnh vào mùa hè vậy. Còn việc vài Alpha thấy em liền tỏ ra sợ hãi không phải vì trước đó từng có hành vi lợi dụng pheromone mà bắt nạt Omega rồi bị họ Trịnh đánh cho nhừ tử hay sao?

Nhưng mà cũng công nhận thằng nhóc oách thật. Là 1vs5 đó!

Thế là vị đội trưởng càng nghĩ càng thấy sao mà gà nhà mình lại ngầu thế không biết, tự động tạo bộ lọc chuyển lời than của Vĩnh Khang thành việc khoe chiến tích, từ bất mãn khi nghe than thở sang tán thưởng. Thế là từ 2 người tranh luận qua lại thì thành 1 người cứ chê bai bản thân, 1 người gật gù khen hay.

2 họ Trương đứng gần đó nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy khó hiểu không thôi. Không phải trách nhiệm của đội trưởng là động viên đồng đội sao?

"Hay là thằng Húc với em kia bị khùng-" - Lời tới đầu môi, còn chưa kịp nói xong đã bị Trương bé chặn họng

"Có anh mới khùng, cả nhà anh khùng ấy!" - Quân Thái bực bội. Sao có người dám bảo người yêu (tương lai) cậu khùng cơ chứ. Cái môi dẩu ra còn đang rất đáng yêu đây này.

"Nhưng mày là người nhà tao mà...." - Trương Chiêu cạn lời nhìn thằng em đã nhào qua chỗ họ Trịnh rồi giả vờ ôm ấp với văn mẫu "anh em mình ôm nhau vài cái nào" rồi tranh thủ sờ mó mông con nhà người ta.

Đương nhiên, họ Vương thấy được toàn bộ mấy trò dâm dê của lính mới với em mình. Nhưng anh có thể làm gì được đây? Anh cũng tuyệt vọng lắm ấy chứ.

Rồi hai con người đơn phương nhau kia lại giở trò ôm ấp giữa sân tập rồi lăn lộn với tiếng gọi rất quang minh chính đại - anh em tốt à. Hai người còn lại trên sân tức đến muốn xiên mấy ông giời con kia nhưng không thể làm gì được, đành phải ra giày vò Cầu Cầu đang vô tư chơi điện thoại trên sân.

Nhìn cái đống hổ lốn trên sân tập, Muggle nghĩ ước gì mình có thể xiên cả 5 thằng sinh viên này thành một cây rồi tổ chức tiệc nướng BBQ giữa trời hè.

Cũng khổ nhưng có lẽ không khổ bằng việc phải dẫn dắt lũ này.

Nhưng trường thì cần thành tích để làm truyền thông, và anh thì cần thưởng để có thể đi ăn BBQ hàng xịn. Bất lực, Muggle đành phải đanh giọng nói lớn:

"Hôm nay các trò yêu tinh lực dồi dào thế này, tập thêm 2 tiếng nữa cho đỡ phí ha."

Ngay lập tức, mặt ai cũng xệ xuống vài cân thịt. Ngày tu mấy tiếng ở một lò rồi còn phải ở lại cái lò này thêm 2 tiếng nữa, đúng là muốn ép khô trai trẻ mà. 1 đám thanh niên năng nổ tràn trề sức sống liền biến thành 1 đống bầy nhầy cố bám theo quả bóng mà than trời than đất.

Ngoại lệ, Vĩnh Khang sau khi nghe tin đó lại vui vẻ hơn trông thấy. Miệng em cười toe và đường bóng nào cũng rất lực. Quân Thái cũng có vẻ không bị ảnh hưởng là mấy, có tập thêm 5 tiếng nữa cậu vẫn dư sức. Miễn là anh Khang vui, cậu cũng vui.

"Đúng là yêu vào mụ cả đầu óc." - Vị đội trưởng chỉ có thể chửi thầm trong lòng, ngao ngán nhìn hai thằng em.

Nhìn em trai mình vui thì họ Trương hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng tại sao cậu bé kia cũng vui vẻ như vậy? Lẽ nào Vĩnh Khang cũng thích thằng trời đánh kia sao?

Và lần này Trương Chiêu đoán trúng phóc. Họ Trịnh vì để chuẩn bị cho hôm nay để soạn ra 7749 kịch bản cùng cách thức giữ chân hậu bối lại. Em cứ thấp thỏm mãi, chỉ sợ kế hoạch không thành công, may mà đến phút chót được ông trời giúp sức.

"Ông trời" Muggle: Miễn là bạn có mặt, chiến thắng rất quan trọng!

Chẳng là hôm qua sau khi xem bộ phim tình cảm 3 xu có cảnh AO chính cùng nhau đi dưới mưa tình quá nên Vĩnh Khang đã lon ton đi xem dự báo thời tiết.

Tối mai có mưa luôn nè! - Em reo lên vui sướng. Trong đầu em đã bắt đầu tưởng tượng tới cảnh sau giờ tập bóng rổ, em cùng Quân Thái đi bộ dưới mưa, Alpha m85 cầm ô che cho cả 2 người, nghe em rap mấy câu tình tứ. Chỉ cần nghĩ đến thôi, đàn bướm trong bụng đã bay loạn hết lên rồi

Nhưng niềm vui cũng chẳng được bao lâu khi dự báo phải 8h hơn mới có mưa trong khi bình thường mọi người chỉ tập tới 7h là cuốn gói hết rồi. Còn có trở ngại là Trương Chiêu nữa, 2 người là anh em ruột chắc chắn sẽ về đi về cùng nhau. Em chẳng thích thằng cha sợ đầu gà đầu vịt đó xíu nào cả (╥﹏╥)

Loay hoay một hồi, Trịnh Vĩnh Khang đã hoàn thành kế hoạch hẹn hò vĩ đại nhất lịch sử. Em sẽ nài nỉ Húc ca mời cả nhóm đi ăn lẩu rồi "vô tình" gọi đầu gà để nhúng. Thể nào "sợ đầu gà" cũng om sòm đòi bỏ về trước rồi sau đó Quân Thái sẽ bị em độc chiếm suốt đêm nay.

Họ Trịnh tự hào về bộ não thiên tài của mình, tiếp tục sắp xếp tới bước chuẩn bị hôn lễ ở khách sạn 5 sao nào luôn rồi.

Tuy nhiên bộ môn "quản lý rủi ro" lại làm em lo lắng không thôi. Nhỡ đâu Húc ca lại mắng em và không thèm hùa theo bản kế hoạch trọn đời này? Nhỡ "sợ đầu gà" chỉ sợ đầu vịt thôi thì sao? Nhỡ Quân Thái không em yêu thì sao? Hàng loạt câu hỏi cứ xoay mòng trong đầu thiên tài khiến cả 1 đêm em không thể nào ngon giấc.

May mắn làm sao, ác quỷ Muggle lại hiện hình quá đúng lúc như vậy. Vĩnh Khang vừa tập bóng vừa xoắn xuýt mãi điều kiện cuối cùng, trời mưa. Nhỡ đâu dự báo thời tiết của Iphone lừa em? Đến khi hết giờ rồi, trời vẫn tạnh ráo, không hề có chút dấu hiệu nào của việc mưa.

9h tối, cả đội ra về trong sự sung sướng khi được giải thoát khỏi lò nung thì mặt họ Trịnh lại bí xị. Sâm Húc từ chối hiểu cái não úng nước ái tính của thằng em nên đang nhanh chóng cuốn gói đi thì bỗng nhiên

Mưa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com