Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nói rồi mà!?


Ý mà sao mưa không thấy hạt vậy? Giờ biến đổi khí hậu nên có cả mưa bluetooth luôn rồi sao? - Cái đầu nhỏ của Vĩnh Khang nhận ra được gì đó nhưng cái não sau khi bị ép học liền 4 ca/ ngày đã đình công ngay từ khi bước vào sân tập.

Mày chơi bóng nhiều tới ngu rồi sao? Có mưa quái đâu. - Đội trưởng họ Vương đã tức tới nỗi sắp khè ra lửa. Người ta yêu vào ngu đi một chút còn thằng em mình thì vứt thẳng cái não đi.

- Nhưng mà em nghe thấy tiếng mưa mà!

- Là tiếng quạt thông gió!

- Thế còn mùi mưa siêu rõ thì sao?

- À ngại quá, của thằng em anh.

Trương lớn vội lên tiếng giúp Trương bé rồi xách luôn cổ Trương bé ra khỏi phòng tập mà không cả nói lời tạm biệt.

*ੈ✩‧₊˚

Thằng bố mày bảo mày chưa? Cái gì mà em ấy không giống Alpha khác? Cái gì mà trong sáng lành mạnh? Nó giờ mắc đù mày ra đẹ lắm rồi đấy! Tới cái mức phát tình ngay giữa sân tập thế này, không sớm thì muộn nó cũng xơi sạch mày! - Vương Sâm Húc có thể điên luôn được rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa 1 đám Alpha mà dám thả pheromone để quyến rũ Omega thì phải vô liêm sỉ tới mức nào chứ?

Tiếp đó là một tràng giáo dục giới tính, nào là cô A quả O ở một mình với nhau thì lửa đốt được cả trường, nào là Alpha chiếm hữu cực đoan, ghen tuông mù quáng, kiểm soát điên loạn, vân vân và mây mây. Họ Trịnh nghe mà tai cứ ù ù như hồi tưởng về kiến thức kinh tế, tài chính hôm nay được học.

Quái, sao nay anh Húc mắng to đùng đoàng luôn vậy? - Đang mơ màng giữa lý thuyết của 4 môn học, Vĩnh Khang giật mình khi nghe thấy tiếng đùng đoàng ngoài cửa thông gió.

Là sấm thiệt nè! Cả chớp nữa! Em bảo là mưa rồi mà anh không tin rồi chửi mắng Quân Thái không ra gì cả! Anh là đội trưởng mà thành kiến bất công với thành viên mới mà được hả? Anh nhìn lại bản thân mình đi! - Lần đầu Trịnh Vĩnh Khang tức giận đến vậy. Miệng nhỏ cứ hoạt động liên tục, dùng hết vốn liếng để cãi lại Vương Sâm Húc.

Em ... - Đây là lần đầu tiên họ Vương thấy em nhỏ thể hiện thái độ bực bội đến vậy. Đúng là anh có hơi nặng lời, nhưng đến bây giờ mới bắt đầu có sấm, vẫn chưa bắt đầu mưa thì lấy đâu ra cái mùi mưa Vĩnh Khang bảo được.

Rào!

Cơn mưa đầu hạ chợt đến, mang theo cái mát mà vạn vật đã chờ đợi bấy lâu. Nhưng mưa rền gió dữ như muốn thổi bay những cành hoa phượng đỏ mới chỉ chớm nở, vài cành cây nhỏ cũng quay cuồng, vật lộn giữa màn nước xối xả của đất trời.

Mưa đến cũng cuốn luôn cuộc cãi vã giữa 2 anh em chí cốt, Vương Sâm Húc thấy mưa nên cũng xuống nước xin lỗi em nhỏ còn Trịnh Vĩnh Khang được dỗ dành thì má phính lại hây hây cười trở lại. Dưới cơn mưa, họ lại cười đùa vui vẻ, trêu đùa nhau trên con đường về nhà.

✶⋆.˚

Còn ở nhà họ Trương, tình hình căng thẳng tới nỗi hai anh em sẵn sàng lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Trương Chiêu thấy cực kỳ mất mặt khi người được anh giới thiệu vào đội bóng lại có thể dễ dàng trở nên mất kiểm soát như vậy. Mới tiếp xúc gần gũi chút chút với crush mà đã chủ động thả pheromone ra quyến rũ như thế thì còn ra thể thống gì nữa?

Còn Trương Quân Thái cảm thấy oan ức vô cùng. Cậu không hề thả ra một tí pheromone nào như lời anh hai buộc tội. Cái mùi hương ai ngửi thấy không sợ chết khiếp thì cũng là chán ghét không thôi thì mang ra khoe làm cái quỷ gì?

Tại sao cùng là cảm giác âm u lạnh lẽo, anh trai thì lại mang hơi thở của đại dương sâu thẳm cùng cái mát lạnh của gió biển còn cậu lại là những cơn mưa dài bất tận trong rừng rậm nhiệt đới? Dù đâu đó vẫn thoang thoảng hương thơm của cỏ cây, của gỗ đàn hương, nhưng sức tàn phá cùng sự tuyệt vọng của những trận đại hồng thuỷ lại là thứ ám ảnh con người hơn cả. Trong vài lần hiếm hoi cậu không may để lộ vài tia pheromone, mọi người xung quanh cậu đều tỏ ra vô cùng hoảng sợ rồi mau chóng tìm cách né cậu như né tà. Còn Trương Chiêu sao? Thả pheromone ra một cái là các em gái thiếu điều thay luôn bikini đi biển.

Không khí cứ căng thẳng như thế được mười phút thì sấm chớp bên ngoài bắt đầu xuất hiện, thoắt ẩn thoắt hiện trong những đám mây xám xịt đang đùng đùng kéo tới.

Chưa cần em trai lên tiếng, Trương Chiêu đã chủ động nhận sai rồi đóng sầm cửa phòng lại. Anh cảm thấy có gì đó sai sai nhưng càng nghĩ lại càng không biết sai chỗ nào. Ngẫm nghĩ một chút tới khi não sắp ngừng hoạt động thì Trương lớn chỉ có thể đi đến kết luận là thằng em A cao cấp mà lại đi thích một A khác, không biết có cao cấp không, là rất kỳ quặc.

Thôi miễn không nằm dưới là được, nhà họ Trương mà nằm dưới thì mất mặt cả gia môn. - Trương Chiêu thầm nghĩ trước khi chìm vào mộng đẹp cùng tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ.

Phòng bên cạnh, Trương bé lại trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu chợt nghĩ, liệu anh Khang có chịu được cái pheromone khủng khiếp kia của cậu không? Cậu không dám mơ tưởng đến việc anh thích nó, chỉ cần được anh chấp nhận là đã hạnh phúc lắm rồi.

⋆⑅˚₊

Bây giờ thì đến lượt Quân Thái bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Phải chăng hôm đó cậu đã vô tình thả pheromone lúc ở gần Vĩnh Khang rồi khiến cho anh khiếp đảm tới tránh mặt mình luôn? Hay anh ấy đã nhận ra ý đồ của mình rồi? Anh ấy kì thị gay nên ghê tởm mình rồi sao?

Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ quay mòng mòng trong đầu cậu sinh viên năm nhất khiến kiến thức Triết học còn chẳng lọt nổi vào tai. Sự biến mất suốt hai ngày nay đã dấy lên hồi chuông cảnh báo trong lòng họ Trương. Cậu đau khổ, tự ti không kể siết mà không dám tâm sự với ai vì từ khi vào trường, thế giới của cậu đã chỉ quay quanh Trịnh Vĩnh Khang.

"Cái Khang bị ốm, sốt li bì suốt 2 ngày rồi. Tao nhắn tin mãi mà hôm nay không thấy nó trả lời thấy hơi lo nên chiều tan học định qua nhà nó xem sao. Có ai muốn đi cùng không?" - Tin nhắn của anh đội trưởng họ Vương bất ngờ nhảy lên 1 cái "ting!" trong nhóm chat bóng rổ, và cả giữa lớp Triết học của giảng viên được mệnh danh là khó tính số một khoa Lý luận chính trị của trường.

"May quá đang định xin về sớm." - Quân Thái thở phào sau khi bị đuổi ra khỏi lớp. Dù không được tính chuyên cần buổi học này nhưng tảng đá "anh Khang ghét pheromone" đã được trút xuống làm cậu cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng.

À cũng không thoải mái lắm, Khang thần bị ốm nặng như thế này nghe cũng hơi sợ.

Trong đầu thẳng nam họ Trương đã vẽ tới cảnh cậu được anh đội trưởng giao cho trọng trách ở lại chăm sóc crush rồi vô tình gặp được phụ huynh của anh xong tranh thủ ra mắt gia đình.

20 tuổi kết hôn là vừa đẹp - Quân Thái nghĩ thầm trên đường mua 3 giỏ hoa quả thăm bệnh kèm ra mắt gia đình người yêu (tương lai) của mình.

⋆☀︎.

Lúc đầu Vương Sâm Húc định một mình đến thăm Vĩnh Khang nhưng anh nghĩ đôi lúc mình cũng nên tạo phước cho đời. Anh mở lời nhắn hỏi trong nhóm chat và lính mới sà vội vào lưới như dự đoán. Có lẽ trai đẹp m8 cũng là 1 liều thuốc bổ.

Bổ não quá đà rồi! - Họ Vương phải thốt lên trong đầu khi thấy trai đẹp m8 đứng trước cửa cùng 3 giỏ hoa quả hệt như đến ra mắt vợ sắp cưới.

Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Giờ thì anh đã hiểu sao hai đứa có thể va vào nhau rồi tiến triển nhanh đến vậy. Mới quen nhau có 1 tháng mà giờ chắc thiếu mỗi bước xác nhận tình cảm rồi phi thẳng lên giường chiến liền chục hiệp.

Đội trưởng Vương chỉ có thể ngán ngẩm tra chìa khoá dự phòng mà bố mẹ Trịnh gửi vào ổ khoá.

Cạch!

"Trịnh Vĩnh Khang, anh và Quân Thái đến thăm em n-"

Cửa mới mở hé ra mà cảm giác như lạc vào một khu vườn đầy nắng, đối lập hoàn toàn với cơn mưa như trút nước đang rào rào bên ngoài.

"Oà nhà anh Khang dùng nước giặt gì mà-"

Ngửi được mùi hương dễ chịu, Trương bé chưa kịp khen xong thì bị anh đội trưởng đưa tay lên bịt miệng. Sâm Húc đóng sầm cửa, vội khoá trái lại.

- Nước giặt cái quỷ ấy! Thằng nhõi con này phát tình rồi mà còn không biết, còn cứ luôn mồm bảo bị sốt. Đúng là ngốc hết thuốc chữa!

- Vậy.. sao Alpha phát tình mà em lại ngửi được vậy?

- Alpha cái đầu nhà bây luôn ấy! Em ấy đã bảo mình là Omega trong buổi tập đầu tiên rồi mà!

- E-em tưởng ảnh đùa.. - Làm sao mà cậu có thể nghĩ được con quái vật tuyến đầu ấy lại là O được chứ?

- Đùa cái đầu nhà bây! - Vương Sâm Húc sôi máu. Anh cũng chẳng buồn tốn nước bọt giải thích với thằng nhóc này. Em trai anh thì gom hết can đảm để nói ra sự thật với người thương mà ngờ đâu người đó bị ngu. Đúng là mắt nhìn người để ở dưới mông rồi.


Nhìn họ Trương chỉ biết gãi đầu cười ngờ nghệch, Sâm Húc cạn lời. Anh vội mở điện thoại ra, đặt mấy liều thuốc ức chế ship hoả tốc tới nhà họ Trịnh. Do trời mưa nên tận 5 phút sau mới có tài xế nhận đơn. Đương lúc họ Vương vội kéo Trương - thằng ngu - Quân Thái đi thì Trịnh Vĩnh Khang mở cửa, qua khe cửa nhỏ, bầu má ửng đỏ cùng môi hồng mấp máy

"Là Quân Thái đến thăm bé phải hong?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com