Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau những tháng ngày ảm đạm, ánh sáng cuối cùng cũng le lói trở lại với gia đình nhỏ ấy. Lâm Uyên mang thai lần nữa. Không còn là nỗi hoảng loạn, cũng không còn là những cái ôm tạm bợ trong bóng đêm – lần này, cả Trình Khải Minh lẫn Gia Huy đều dốc toàn tâm toàn lực để bảo vệ sinh mệnh bé bỏng trong bụng cậu.

Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như họ mong đợi.

Lâm Uyên nghén nặng. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy là một cơn địa chấn với dạ dày – chỉ ngửi thấy mùi cơm nóng, mùi cháo trắng thôi cũng đủ khiến cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn đến tím tái mặt mày. Không ăn vào được gì, cơ thể nhanh chóng suy nhược. Dù đã cố gắng gượng ép bản thân uống sữa, ăn cháo loãng, nhưng không lâu sau, Lâm Uyên vẫn ngất xỉu ngay tại phòng bếp trong một buổi chiều u ám.

Tiếng đồ sứ vỡ vang lên.

Gia Huy khi ấy đang chơi lắp ghép trong phòng, nghe tiếng động cũng chạy xuống, chỉ thấy mẹ đang nằm trên nền gạch lạnh ngắt, trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Bé trai ba tuổi bật khóc nức nở, vội vàng bò đến ôm lấy cánh tay mẹ, giọng run run:
— Mẹ ơi! Mẹ ơi tỉnh lại đi... Con ngoan mà... Mẹ đừng ngủ nữa...

Khi Khải Minh về đến, thấy cảnh tượng ấy, tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Ngay sau đó, bác sĩ riêng được mời tới kiểm tra. May mắn thay, đứa bé trong bụng vẫn ổn, chỉ là cơ thể Lâm Uyên quá yếu, huyết áp hạ đột ngột nên mới xảy ra chuyện.

Lâm Uyên tỉnh lại trên giường, nhìn thấy Trình Khải Minh đang cầm khăn lau trán cho mình, bên cạnh là Gia Huy đã ngủ gục bên mép giường, nước mắt còn lăn dài trên má. Cậu cắn môi, bứt rứt đến mức không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chồng.

— Anh... em xin lỗi... Là do em không cẩn thận...

— Uyên, em không cần phải xin lỗi. Là anh mới là người phải xin lỗi vì đã để em phải vất vả như thế này một mình.

Lâm Uyên nhìn sang con, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ẩm ướt vì mồ hôi của Gia Huy, tim cậu mềm nhũn. Đứa bé này... mới ba tuổi... mà đã biết chạy đi lấy khăn ướt, tự mình lấy điện thoại bấm gọi ba...

Một lát sau khi tỉnh, Gia Huy dụi mắt ngồi dậy, ôm lấy bụng mẹ, nhỏ giọng:

— Mẹ đừng buồn nữa nha. Em bé chắc cũng nghe thấy mẹ buồn đó. Con với ba sẽ bảo vệ mẹ, bảo vệ em nữa... Mẹ chỉ cần nghỉ ngơi ngoan là được rồi.

Lâm Uyên nghẹn lời, cổ họng cậu khô khốc. Cậu từng nghĩ sẽ không thể chống đỡ nổi thêm lần nào nữa... nhưng giây phút này đây, trái tim cậu như tan ra. Tình yêu, hóa ra vẫn luôn ở đây – trong từng cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy chở che của hai người thân yêu nhất đời.

Từ hôm đó, Trình Khải Minh quyết định thuê thêm một người giúp việc kiêm bảo mẫu có kinh nghiệm chăm thai sản để hỗ trợ mọi việc trong nhà. Bữa ăn của Lâm Uyên được chuẩn bị riêng biệt theo chỉ định dinh dưỡng của bác sĩ, thực đơn thay đổi từng ngày, chỉ để đảm bảo một chút gì đó có thể giữ được trong dạ dày yếu ớt của cậu.

Gia Huy cũng được ba sắp xếp thời gian linh hoạt hơn để ở nhà nhiều hơn, cậu bé được dạy cách vẽ tranh cho mẹ, xoa bụng mỗi tối và hát ru cho em bé.

Có những lúc, Lâm Uyên nhìn thấy con trai nhỏ ngồi trên giường, tay cầm quyển truyện tranh vừa đọc vừa ghé tai vào bụng mẹ mà thì thầm:
— Em ơi, mẹ bị nôn hoài đó, em đừng làm mẹ mệt nữa nha...

Cậu chỉ biết ôm chặt con trai, nước mắt rơi mà không kịp lau.

Những tháng đầu mang thai là chông chênh, là vất vả, là những đêm thức trắng vì co thắt dạ dày hay những lần đột ngột buồn nôn giữa bữa ăn. Nhưng khác với lần trước – lần này, cậu không còn đơn độc.

Có người đàn ông luôn nắm tay cậu mỗi lần cậu thở gấp.

Có một đứa trẻ luôn sẵn sàng lau mồ hôi cho cậu, và cười thật tươi dù cậu chẳng thể cười nổi.

Có một mái ấm – dù nhỏ, nhưng vững chãi hơn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com