Chương 7
Sau bao tháng ngày đầy biến động, cuối cùng cũng có một buổi tối hiếm hoi chỉ thuộc về riêng họ.
Gia Huy được bảo mẫu đưa lên phòng từ sớm, ngoan ngoãn ôm gối nghe truyện cổ tích. Lâm Uyên tiễn con bằng một nụ hôn lên trán rồi khẽ khàng bước vào phòng ngủ chính – nơi ánh đèn vàng dịu dàng rọi xuống làn da trắng mịn như sứ.
Cậu mặc một chiếc váy bầu mỏng mềm, màu xanh nhạt điểm hoa li ti. Váy được may riêng, ôm lấy phần bụng đã nhô rõ, nhưng không khiến cậu trở nên nặng nề – ngược lại còn toát lên nét dịu dàng, nữ tính, như một đóa hoa đang vào độ đẹp nhất.
Lâm Uyên đứng trước gương một lúc lâu, hai tay vuốt nhẹ bụng mình, ánh mắt lấp lánh ánh nước. Cậu biết Khải Minh luôn thích nhìn mình lúc mang thai, ánh mắt anh lúc nào cũng dịu dàng, như ôm trọn cả thế giới vào lòng.
Khải Minh vừa bước vào phòng đã khựng lại. Anh nhìn cậu, thật lâu, không nói lời nào. Nhưng ánh mắt ấy, ngực phập phồng ấy... đủ để Lâm Uyên đỏ mặt quay đi.
"Đẹp quá..." Anh khẽ thốt, giọng khàn đặc, bước chậm về phía vợ mình như bị mê hoặc.
"Đừng nhìn nữa..." Lâm Uyên lí nhí, đôi tai ửng đỏ. "Em... chỉ muốn thay đổi một chút, để anh đỡ chán."
"Anh chưa từng thấy em chán bao giờ." Khải Minh cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi mình. "Càng lúc càng yêu em hơn."
Chiếc váy bầu mỏng manh như vô tình càng làm nổi bật lên sự mềm mại của Lâm Uyên. Đôi mắt đen láy, bờ vai nhỏ, chiếc bụng căng tròn – tất cả hòa quyện thành một vẻ đẹp khiến Khải Minh không thể kiềm lòng. Anh cúi đầu, hôn lên môi cậu thật chậm, thật sâu, không vội vàng, chỉ ôm trọn cậu vào lòng như thể sợ đánh rơi điều quý giá nhất.
Bàn tay anh lướt nhẹ qua lưng, rồi dừng lại ở eo, cẩn thận đỡ lấy cậu ngồi xuống mép giường.
"Em có mệt không?" Anh hỏi, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt vợ.
"Không..." Lâm Uyên thì thầm. "Chỉ muốn ở gần anh một chút."
Và rồi, dưới ánh đèn ấm áp, trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở, họ tìm đến nhau, chậm rãi, dịu dàng. Không cuồng nhiệt, không gấp gáp, chỉ là từng cái vuốt ve, từng nụ hôn, từng lời thì thầm âu yếm như để bù đắp cho tất cả những tổn thương đã qua.
Khải Minh luôn cẩn thận, không để Lâm Uyên gắng sức, từng cử chỉ đều dịu dàng như chạm vào một vật mong manh. Anh hôn lên bụng cậu, thủ thỉ:
"Cảm ơn con vì đã trở lại với ba... Lần này, nhất định anh sẽ bảo vệ gia đình nhỏ này."
Lâm Uyên rưng rưng nước mắt, tay luồn vào tóc anh, mỉm cười thì thầm:
"Chúng ta sẽ bình yên... cả nhà ba người."
Ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi xuống như dệt thành một tấm màn mộng mơ bao trùm lấy hai người họ – một đêm trọn vẹn dành cho tình yêu, cho sự sống, và cho một gia đình đang dần trọn vẹn trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com