Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Cô dẫn cậu đến trước mặt Chủ Sơn Trại hắn cũng là Phu Quân của cô, nhìn hắn ta rất bậm trợn không có tí nào gọi là có thể dễ trêu đùa, nhìn quanh thì Mẫn bắt gặp lấy Chính Quốc đang nằm gần đó chưa tỉnh lại
Sắc mặt hắn không thay đổi cứ nhìn chằm chằm vào người con trai kia đến khi tên Chủ Sơn Trại lên tiếng hắn mới dừng lại
"Ngươi tìm ai"
"Tôi...tìm..tìm...đệ đệ" Trí Mẫn khó mở miệng ấp úng lên tiếng
Mấy tên kia nhăn mặt tỏ vẻ khó coi, phu nhân thấy khó liền lên tiếng nói giúp
"Nhóc này bị lạc đường, đệ đệ của nhóc bị bất tỉnh nhờ ta giúp, nhưng nhóc ấy còn lạc thêm mọi người đệ đệ nữa, ta muốn đến đây tìm người giúp"
"Phu nhân muốn nhờ ta?"
Hắn nhẹ giọng lại hỏi
"Phải"
Phu nhân nghiêm giọng trả lời, nhìn mặt dì ấy cũng khó coi như bọn khi nãy
Tên đó vừa nghe thấy nương tử của mình mở miệng ra muốn hắn giúp liền khoái chí nịnh bợ, Mẫn vẫn không ngừng nhìn về phía người con trai kia, bất giác không kìm chế được muốn bất chấp tất cả chạy đến cõng người đó chạy đi. Phu nhân quay qua nhìn hắn, rồi nhìn đến người nằm đằng kia buộc miệng hỏi
"Nhóc nằm đó các ngươi vừa bắt về à?"
"Dạ đúng rồi thưa phu nhân"
Phu nhân trợn mắt, cau mày rồi cuối người xuống nhìn Trí Mẫn đang ngơ ngác mà bất lực không biết cách nào để cứu Chính Quốc về, trời cũng sắp tối rồi nếu không quay về nhất định sẽ lớn chuyện với Hoàng Thượng
Vẻ mặt vừa lo lắng vừa bồn chồn của Trí Mẫn đã được phu nhân thu hết vào tầm mắt
"Đệ đệ của cháu đúng không?"
Trí Mẫn lúc này mới hoàn hồn lại trước câu hỏi của phu nhân, hắn run rẩy lo sợ, nếu hắn nói đúng thì sao thì họ có thả cả ba đứa về không hay sẽ giữ lại làm con tin kêu hắn về lấy tiền chuộc
"Đệ đệ của cháu đúng chứ?"
Phu nhân hỏi lại lần nữa khiến Trí Mẫn nghẹn lại chút ở cổ họng, hắn muốn nước bọt rồi cúi đầu gật gật
"Cháu đừng sợ"
Phu nhân lấy tay vuốt vuốt mái tóc của Trí Mẫn, rồi đỡ hắn đứng dậy
"Các ngươi đưa cậu nhóc đó vào phòng ta đi"
Rồi cô dắt tay Trí Mẫn đi qua bọn kia trở về phòng riêng
"Sao cháu không nói gì hết thế"
Doãn Kỳ trong phòng vừa thấy họ đưa Chính Quốc cùng Trí Mẫn trở về thì vui mừng cuống cuồng hết cả lên, Doãn Kỳ chạy đến ôm Trí Mẫn rồi nước mắt giàn giụa không nói thành lời. Trí Mẫn thấy vậy liền lấy khăn tay trong túi ra lâu đi nữa giọt lệ nóng trên mặt cậu
"Đệ sao vậy"
"Đệ...hức...đệ tưởng huynh bị họ bắt đi mất rồi, đệ đã rất sợ"
"Ngoan huynh về rồi, huynh còn đưa cả Chính Quốc về đây"
Trí Mẫn vỗ vai an ủi cậu em nhỏ rồi đi đến bên giường Chính Quốc, dùng đôi tay bé nhỏ lướt qua khuôn mặt trắng hồng tròn trĩnh còn đang bị dính thuốc mê nên chưa tỉnh kia, hắn phì cười tự nghĩ trong lòng "Nhóc này đáng yêu thế kia"
Phu nhân đứng từ xa nhìn ba người bọn họ mà không lên tiếng, cô ấy rời khỏi phòng rồi bảo người chuẩn bị đưa ba người họ trở về trước khi mặt trời xuống núi
Nhưng mọi chuyện thật sự không đơn giản như vậy, bọn kia ở ngoài cổng sơn trại đã tìm thấy áo khoác và ngọc bội của Trí Mẫn với Doãn Kỳ đã được giấu đi. Bọn chúng đem đến dâng lên cho tên Đại Ca như một món quà ghi công trạng. Đại Vương nhìn qua một hồi thì nhận ra đây là ngọc bội của hoàng gia chỉ có hoàng tử hoặc công chúa mới có những miếng ngọc bội này khiến lòng hắn rộn ràng
"Bắt được con mồi ngon rồi"
Hắn cười to, cùng lúc đó những lời này đã được phu nhân ở ngoài nghe thấy hết, cô ấy trợn to mắt rồi nhanh chân quay trở về phòng riêng nói cho ba người bọn họ
-Gầm-
Tiếng cửa phòng được mở ra mạnh bạo, Trí Mẫn cảm thấy không hay liền đẩy Doãn Kỳ ra sau lưng mình, trước mặt hắn là một tên to con lực lưỡng, hắn là tên lúc đầu đã bắt xích Chính Quốc và đưa đến đây
"Hoàng Tử chưa tỉnh à"
Hắn buông lời giễu cợt, từ từ đi đến gần ba con người họ, với vai trò là huynh lớn, Trí Mẫn cầm con dao nhỏ trong tay như thủ sẵn nếu hắn dám tiến đến thì hắn sẽ đâm mù mắt tên đó, tên đó khinh Trí Mẫn dần dần tiến đến gần giường của Chính Quốc. Trí Mẫn hét to
"Doãn Kỳ đưa người ấy chạy mau"
Cậu không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng vác lấy Chính Quốc đang ngủ say lên rồi cõng chạy đi mất. Tên đó định rượt theo nhưng hắn đã bị Trí Mẫn giữ lại, con dao trên tay Trí Mẫn kề sát vào cỗ hắn, tên này thật sự vẫn còn ngoan cố, tên đó dùng hết sức để vùng vẫy ra khỏi vòng tay đang siết chặt cổ mình của Trí Mẫn
Hắn xoay con dao lại đâm vào bắp tay tên này rồi nhanh chóng tuột xuống chạy theo Doãn Kỳ và Chính Quốc
"Kỳ à"
"Huynh"
Doãn Kỳ quay lại thì từ xa đã có tên khác đang cầm một cây đao lớn chạy đến chém loạn xạ, con dao đang dính máu trên tay của Trí Mẫn mà nhanh chóng đã được phóng trúng mắt của tên đó. Trí Mẫn phóng một bước đến bên Doãn Kỳ rồi cõng Chính Quốc trên vai. Mặc dù tuổi đời còn nhỏ nhưng võ nghệ của Trí Mẫn đã không thể dễ đùa, có thể nói một đứa trẻ mười tuổi như hắn có thể chống lại 3 tên to con như vậy
Trí Mẫn lấy trong túi ra 2 cây phi tiêu, anh cầm trong tay thủ trước ngực quan sát động tĩnh của địch
Họ lùi lùi dần dần lại đến bức tường, xung quanh họ lúc này đã bị bao vây rất đông. Trí Mẫn nhăn mặt cau mày. Hắn đã nghĩ ra kế gì đó rồi lại nhìn một lượt nữa lướt qua những kẽ xung quanh, hắn nhếch mép cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com