Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-Aaa... ư ư... Ngụy.. Ngụy Anh...!
-Lam Trạm ca ca...ta ta sắp ra rồi... cùng bắn với ta nào....
- Aaa... Trạm... Trạm nhi không thể chờ... a...
Ngụy Vô Tiện thúc từng cú mạnh như muốn xuyên thủng lỗ đít của Lam Trạm, từng đợt từng đợt mạnh mẽ khiến Lam Trạm chân quắp chặt lấy eo Ngụy Vô Tiện.
Hắn sẽ bắn hết vào bên trong của Lam Trạm và y cư nhiên sẽ sinh cho hắn một hài tử đáng yêu, họ sẽ yêu nhau đến răng lung tóc bạc nếu như Ngụy Vô Tiện không tát vào mông của y.
Tiếng tát vừa vang lên thì một không gian vàng vàng đỏ đỏ trùng trùng mờ ảo chiếm lấy tầm nhìn của Ngụy Vô Tiện, hắn chớp mắt một cái đã thấy mình ở trong một  tiểu điếm xơ xác hoang vu. Không bóng người qua lại. Không có Lam Trạm đang rên rỉ tên hắn, không  giường chiếu, không Tĩnh Thất, không có thiếu niên Lam gia nào đi tới và tất nhiên không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Ngụy Vô Tiện hoảng hốt ngồi dậy chỉnh tề y phục, bên cạnh hắn một bức tượng tạc hình ai đó khổng lồ, cao gần hai trượng làm hắn giật mình. Bây giờ hắn có thể nghe thấy tiếng người xôn xao ở ngoài, bên ngoài tiểu điếm là một nơi khác hẳn trong đây. Giống như cái chợ, bên ngoài tiếng cười đùa, cãi cọ, tiếng bước chân, tiếng reo hàng lâp đầy lỗ tai hắn. Hắn mở cửa, đây là nơi nào? Đây là chợ sao? Những kẻ bán buôn người không ra người heo không ra heo, đồ vật thì kỳ cục quái dị, nhưng nơi này rất sáng sủa và nhộn nhịp. Hình như hắn đã nghe Giang Trừng nói về nơi này, có lẽ đây là chợ quỷ. Tương truyền, có hai vị nam tử một Thái tử một Quỷ Vương cùng nhau làm lễ bái đường sau đó động phòng trong nơi ở của Quỷ Vương, vị Thái Tử không hề bị ép buộc hay bị kẻ kia bắt cóc mà là chính y tự yêu tên Quỷ Vương, hình như nơi mà Ngụy Vô Tiện đang đứng chính là nơi mà cặp phu phu kia động phòng.
Ngụy Vô Tiện đi lòng vòng quanh chợ quỷ, hắn đương nhiên không mang theo tiền, hắn chỉ đi xem ở đây lũ quỷ buôn bán có gì khác với con người không.
'Khi về Vân Thâm Bất Tri Xứ ta nhất định sẽ kể với Lam Trạm chuyện này...' hắn vừa nghĩ vừa cười khúc khích. Nghĩ đến nỗi hắn có thể mường tượng được bản mặt của Lam Trạm lúc nghe rằng hắn đã đến chợ quỷ, đến nỗi hắn có thể suy diễn ra hành động của y và của hắn lúc đó. Bỗng hắm đụng phải một nam nhân áo đỏ lộng lẫy, hắn thấp hơn người kia nhưng không phải là quá thấp.
-Tạ lỗi...
-không sao.
Nam nhân nở nụ cười dịu nhẹ vốn có khiến Ngụy Vô Tiện rợn người. Mà vị nam nhân này cũng kỳ lạ, xung quanh y là bướm, có lẽ rất được bươm bướm yêu thích. Loài bướm này cũng khá lạ, màu của nó Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy qua. Nam nhân này cũng là quỷ?
- Những con bướm này có tên không?
- Tất cả chúng là bướm bạc.
- Bướm bạc?
- Phải. Nhìn y phục của ngươi, ngươi không phải người của Tiên Lạc sao?
- .... phải.
- Ngươi từ đâu tới?
- Nói ra ngươi cũng không biết đâu. Chuyện này kỳ cục lắm biết không. Ta bị đá tới đây.
- .... Nói vậy là ngươi bị lạc đến đây à?
- Tạm thời là vậy.
- Vậy đi theo ta, không phải người dân của Tiên Lạc thì phải đi gặp người này.
Ngụy Vô Tiện bị nam nhân kéo tay đi, hắn chợt suy nghĩ rằng nhỡ mà tên này bị say, đưa mình vào bụi cây rồi làm gì sao,hay tên này định bắt cóc hắn...
Nơi mà nam nhân đưa hắn đến là một căn nhà nhỏ, không quá xơ xác cũng có vài phần lộng lẫy, nam nhân kéo hắn đi vào. Bên trong là một vị nam nhân khác dường như đang viết gì đó, rất chăm chú. Y phục của người này có thể biết là không phải hạng cao sang gì; cổ của y quấn một lớp vải trắng, y phục trắng sạch, tóc tai bù xù luộm thuộm, nhưng bù đắp lại y sở hữu một gương mặt anh tuấn xinh đẹp mà bao nhiêu nam nhân muốn có.
Ngụy Vô Tiện thấy người đó đang bận thì khựng lại.
-Tam lang... người này là?
- Ta... ta bị lạc đến đây... hoàn toàn không muốn gây chiến hay trộm cắp gì đâu... ta thực sự là bị lạc đến đây đừng nghi oan cho ta... Đừng bắt ta bỏ vào phòng giam, đừng phạt chép gia quy....
- Này... ta xin lỗi... ta không phạt ngưoi đâu. Ngươi tên gì? Con nhà nào? Vì sao bị lạc?
Ngụy Vô Tiện chắp tay lạy lạy người nam nhân bạch y, dường như bị ám ảnh với hình phạt của Cô Tô Lam thị.
- Ta... ta là Ngụy Vô Tiện, sinh ra ở Vân Mộng Giang thị Liên Hoa Ổ, nói ra lí do bị lạc thì quái dị lắm... Ta đang động phòng với phu quân thì bị đá đến đây... Nói cho ta biết đi đây là nơi nào...?
- Ngươi sinh ra ở đâu mà lạ quá, ta chưa hề nghe qua nơi này... Ngươi là nam nhân sao?
- Có nhìn ta giống mỹ nhân à?
- Giống.... -người nam nhân áo đỏ khẽ lên tiếng.
- Hoa Thành...! Này Ngụy Vô Tiện, ngươi sinh ra ở quốc gia nào?
- Vân Mộng.
- Nghe kỳ lạ quá. Thôi nhìn ngươi là người tốt, tạm thời ở đây vài ngày đi không chừng sẽ có người đến nhận ngươi về.
- Cảm tạ cảm tạ cảm tạ cảm tạ người rất nhiều cảm tạ hai vị ta thực sự vô cùng cảm tạ tấm lòng của hai vị!!
Ngụy Vô Tiện mừng rỡ đến chảy nước mắt quỳ xuống cạnh bạch y, nắm tay y hôn tới tấp.
Nam nhân áo đỏ thấy vậy chạy đến, bạch y liền giơ tay ra hiệu cho nam nhân dừng lại.
- Được rồi...Ta tên là Tạ Liên, người này là Hoa Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com