Chap 4
Như mọi ngày, Tạ Liên sắp chuẩn bị đi lượm đồng nát.
Ngụy Vô Tiện cũng đòi đi theo, sắc mặt hắn hôm nay đặc biệt rực rỡ, không biết có phải do uống nhầm thuốc hay không, hắn từ sáng đến giờ cứ hễ thấy Tạ Liên là cười hề hề, chạy tới xô y ngã nhào rồi ôm y chặt cứng, Hoa Thành có cố sức kéo hắn ra hắn cũng không chịu buông. Tạ Liên không có ý kiến gì, ngày trước lúc Hoa Thành mới về, gã cũng vậy thôi.
- Ngươi tốt nhất nên ở nhà đi, theo ca ca chỉ làm mất mặt huynh ấy thôi.
- Cái gì gọi là mất mặt chứ? Ta đi theo hắn, chỉ cần không ồn ào với đi lạc là được rồi, sao lại khiến hắn mất mặt?
Hoa Thành 'phụt' một cái, gã đơn giản là không thể tưởng tượng tới cảnh ca ca của gã đường đường chính chính là một vị Thái tử điện hạ phi thăng đến 3 lần, thư sinh nho nhã, ôn nhu hiền hậu, anh tuấn hào quang, lại đi cùng với một thằng không biết từ đâu bay tới, mặc cả một cây đen, luộm thuộm xấc xược. Mất mặt quá, mất mặt quá đi. Vì vậy gã chỉ vào mặt Ngụy Vô Tiện, lên giọng cha mẹ nói:
- Ngươi không biết thật à? Ca ca của ta không phải như ngươi nghĩ đâu, huynh ấy không phải phàm nhân! Huynh ấy chính là Thái t-
- Tam Lang !!- Tạ Liên thấp giọng mắng, kéo mạnh tay áo Hoa Thành, nhìn gã một cái.
- Thái gì cơ? Ngươi định nói gì? Nói tiếp đi
- Im miệng đi, ngươi đi theo ca ca của ta, tốt nhất là đừng có làm trò, đừng khiến huynh ấy nổi giận là được - Hoa Thành ủy khuất nhìn hắn rồi đi vào trong.
- Tạ Liên, đi thôi.
- Ừm.
Nói xong, hai người nắm tay nhau ra khỏi căn nhà nhỏ.
-----
Đi ra khỏi khu vực Chợ Qủy, Tạ Liên rõ ràng bảo rằng mình nhớ đường, một hai nói rằng mình có thể tự đi được, vậy mà bây giờ, y với Ngụy Vô Tiện đã đi vào giữa cánh rừng âm u mất rồi.
- Tạ Liên à, ta nhớ là hôm trước lượm đồng nát đâu có đi qua chỗ này đâu?
- Ừ nhỉ, sao kỳ vậy ta? - Tạ Liên tay trái nâng khuỷu tay phải, tay phải nâng cằm, nghiêng đầu tự hỏi.
Họ lạc mất tiêu rồi. Mà còn lạc vào chỗ mà trước giờ chưa từng đi qua.
Tạ Liên xoa xoa thái dương, định vào Thông Linh trận hỏi xem mấy vị thần quan có ai biết chỗ này không, nhưng y hết pháp lực rồi, đành thôi. Chắc Ngụy Vô Tiện đi chung với Tạ Liên nên cũng bị ảnh hưởng vận xui của y luôn. Ngụy Vô Tiện lấy ra trong tay áo một bình nước nhỏ màu đen nhìn khá cũ, đi tới một tảng đá lớn cạnh gốc cây, ngồi xuống uống nửa bình nước. Thấy Tạ Liên nhìn mình, hắn giơ bình nước ra, y lại cười rồi lắc đầu, bảo "Ta uống rồi".
Y đi tới ngồi sóng vai với Ngụy Vô Tiện, lấy ra trong tay áo một cái bánh bao còn nóng, đưa qua cho hắn, hỏi "Ngươi ăn không?", Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chăm vào y rồi nói "Ngươi còn cái nào không?", đến đây, bỗng trong đầu Tạ Liên cảm thấy câu đối thoại này rất quen, chính là nói với Hoa Thành lúc y và gã ngồi trên xe bò, rồi y lắc đầu, bẻ nửa cái bánh bao ra, đưa cho hắn nửa cái còn mình ăn nửa cái còn lại.
- Bánh bao này ngươi mua ở đâu?
- Ta ăn cắp đó.
- Hả...?
- Cái này không phải của ta, là của một vị thương nhân trong chợ, ta trộm của ông ấy.
- À vậy hả.
'Ta còn tưởng cái tên áo đỏ kia tự tay làm cho ngươi đấy, không ngờ là đồ trộm được của người ta sao.'- Ngụy Vô Tiện nghĩ.
Tạ Liên ăn xong, xoa xoa ấn đường, nhìn xung quanh, lại ngước lên trời, rồi lại nhìn xung quanh nữa, đến khi y thấy một cái sơn động lớn ơi là lớn ở tít xa, y mới đứng dậy rồi bảo với Ngụy Vô Tiện:
- Trời đang đổ nắng trưa, ở đằng kia có một cái sơn động, ta vào đó nghỉ ngơi một chút đi, xong rồi tìm đường ra khỏi đây.
- Ờ.
Nói xong, Ngụy Vô Tiện lấy tay áo lau lau miệng, rồi lanh chanh lóc chóc cầm lấy bọc ve chai chạy tới trước cửa động, vẫy vẫy tay kêu Tạ Liên. Y nhìn thấy vậy thì phì cười.
Ở trong sơn động, không hẳn là rộng lắm nhưng cũng đủ cho sáu bảy người. Trần động cao đủ ba trượng (30 mét), xem ra sơn động này dài lắm, càng vào trong thì đường đi càng mở rộng hơn. Tạ Liên ngó nghiêng, rồi y ngồi xuống dựa lưng vào tảng đá lớn sau lưng. Ngụy Vô Tiện thấy y ngồi xuống thì cũng ngồi xuống đối diện y, mặt đối mặt, bỗng hai người cười phá lên.
- Xem ra không thể đi tiếp rồi Ha ha.
- Đừng bỏ cuộc, nghỉ ngơi đi, chút nữa hai ta ra ngoài tìm đường, đến tối thì lấy lá chêm dưới lưng, cởi áo khác làm chăn nằm ngủ. Rừng này nhìn có vẻ là nơi hay có người phải đi qua, chắc lát nữa hoặc sáng mai là có thể thấy ai đó, khi đấy đi theo họ là được.
- Chà chà, có kế hoạch sẵn luôn nhỉ. Ngươi là bị lạc nhiều lần nên có kinh nghiệm luôn hả?
Tạ Liên gãi gãi tai, cười khổ nói:
- Bị lạc hơn trăm lần luôn rồi đó. Đi với ta vô cùng xui xẻo, đi một bước là một lần lạc đường, không lạc đường thì rơi đồ, không rơi đồ thì quên đường, tệ nhất là gặp thú dữ, may nhất là rơi đồ nhưng sau đó thì không tìm thấy nữa. Lần sau đi với ta, phải suy nghĩ cho cẩn thận nha, không là bị dính xui với ta đó.
- Ngươi... hẳn là rất xui xẻo nhỉ...
- Hẳn là thế.
Tạ Liên co đùi sát ngực, áp mặt lên đầu gối rồi ôm chân ngủ.
- Ngươi cũng nên ngủ tí đi, đường còn dài lắm.
- À ờ.
Bỗng Ngụy Vô Tiện thấy trong đuôi mắt là thân ảnh Tạ Liên đang hơi run rẩy, nghĩ lại, hắn và y đã vào nửa sơn động để tránh thú dữ, mà vào càng sâu thì nhiệt độ càng giảm xuống. Hắn bò lại gần, cởi áo ra đắp cho y, rồi cởi luôn cái áo còn lại lót đất, kéo y nằm xuống, ôm y vào lòng ngủ.
- Ưm... Cái quái gì vậy Ngụy Anh...?
- Lạnh lắm, ngươi ngủ trống không như vậy không tốt cho cơ thể đâu.
- Cảm ơn nha.
Tạ Liên rúc đầu vào lồng ngực hắn, cuộn tròn ngủ là hiểu trong đây lạnh thế nào. Ngụy Vô Tiện cảm thấy y như một con mèo ngoan đang làm nũng, xoa xoa đầu y, còn hôn vào tóc y nữa.
- Thơm quá.
- Thật hả? Ta gội một tuần một lần đó.
- Nhưng vẫn thơm. Không biết còn chỗ nào trên người ngươi thơm như vậy?
-------------
Chap sau chắc là có thịt ăn, nhỉ :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com