Liên Hôn
*Tác phẩm được lấy cảm hứng từ triều đại Thanh Triều của Trung Hoa, mọi sự việc và nhân vật đều hư cấu - không có thực!
Xưa nay Đại Thanh và Mông Cổ đều giữ mối quan hệ vô cùng thân thiết bằng những cuộc liên hôn Mãn - Mông. Nhưng đôi khi đây lại chính là nguồn gốc của những bi kịch trong các cuộc liên hôn. Không có tình yêu, không có hạnh phúc, và thậm chí là cô độc cho đến chết.
Bát Nhĩ Tế Cát Đặc Uyển Dung, ái nữ duy nhất của Hách Liệt Đồ - tộc trưởng nắm giữ vạn kỵ binh thảo nguyên, uy danh chấn nhiếp triều đình, cả đời lạnh lùng vô tình... chỉ duy nhất mềm lòng trước con gái của mình. Ông xem nàng như một viên ngọc quý, cũng có lẽ là vì thương nhớ người vợ quá cố của mình. Từ khi nàng được sinh ra, của ngon vật lạ trên thế gian Hách Liệt Đồ đều dành hết cho ái nữ của mình và thậm chí nàng không phải động đến bất cứ việc gì làm bẩn tay nàng.
—————————-::—————————-
Thảo nguyên những ngày cuối thu không còn bình yên như trước.
Từng đoàn kỵ binh của triều đình Đại Thanh âm thầm áp sát từ bốn phía, cờ xí vàng rực trải dài như nuốt trọn chân trời. Các bộ tộc lần lượt quy thuận, kẻ chống cự thì biến mất không dấu vết. Đại tộc Bác Nhĩ Tế Cát Đặc tuy vẫn sừng sững giữa thảo nguyên, nhưng ai cũng hiểu — đó chỉ là vẻ bình lặng trước cơn bão.
Triều đình không vội ra tay. Họ siết dần, từng bước một, như một bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu. Hoặc cúi đầu thần phục... hoặc bị thanh trừ không thương tiếc.
Và rồi, thánh chỉ ban xuống.
Không phải đao kiếm.
Mà là một cuộc liên hôn.
"Đem nữ nhi duy nhất của tộc trưởng gả vào hoàng tộc , đổi lấy sự yên ổn mong manh cho cả đại tộc."
Gió thảo nguyên đêm ấy thổi lạnh hơn thường lệ. Trong đại trướng, ánh lửa lay động hắt lên gương mặt trầm tĩnh của Hách Liệt Đồ. Ông đứng quay lưng, không nhìn nàng, như thể chỉ cần ngoảnh lại... sẽ không thể nói ra lời.
"Thánh chỉ đã ban." Giọng ông trầm thấp, khô khốc. "Con... phải nhập kinh, trở thành Thái tử phi."
Nàng đứng lặng, tay siết chặt vạt áo. Cả đời sống giữa trời cao thảo nguyên, nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị buộc bước vào chốn hoàng cung sâu không thấy đáy ấy.
"Phụ thân...người thật sự muốn con đi sao?" giọng nàng khẽ run lên.
Khoảnh khắc ấy, bóng lưng cao lớn kia khựng lại.
Muốn?
Cả đời Hách Liệt Đồ chinh chiến, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Nhưng lần này, người ép ông không phải đao kiếm... mà là vận mệnh của cả một tộc. Ông nhắm mắt, giấu đi cơn sóng ngầm trong đáy lòng.
"Đây là liên hôn, là cái giá để giữ yên cả tộc ta." ông nói, từng chữ nặng như đá rơi xuống vực thẳm sâu.
Nàng hiểu. Hiểu rất rõ. Chỉ là... không cam lòng.
Một bước tiến lên, nàng quỳ xuống sau lưng ông, đây là lần đầu tiên trong đời nàng quỳ.
"Con đi," nàng nói, giọng đã trở nên bình tĩnh đến đáng sợ, "chỉ cần phụ thân... vẫn đứng vững nơi này."
Lúc ấy, bàn tay luôn vững như sắt của ông khẽ run. Ông xoay người. Ánh mắt sắc lạnh ngày thường giờ đây chỉ còn lại một thoáng mềm yếu mà không ai ngoài nàng từng thấy.
Ông đưa tay, đặt lên đầu nàng , động tác hiếm hoi, vụng về, nhưng lại là tất cả dịu dàng ông có.
"Thiên hạ có thể loạn, nhưng con... phải bình an." ông khẽ nói, giọng trầm đến mức gần như tan vào gió.
Ngoài trướng, gió vẫn thổi.
Đêm thảo nguyên dài như vô tận. Và từ giây phút ấy, nàng không còn là cô gái tự do dưới bầu trời thảo nguyên rộng lớn... mà đã trở thành một quân cờ bước vào ván cờ hoàng tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com