Thay Đổi Kì Lạ
Những ngày qua biệt viện Sở gia không khỏi nhộn nhịp lạ thường vào mỗi buổi sáng chuyện mà từ trước giờ chưa từng có ở nơi đây thì nay lại thấy.
Vị Nhị tiểu thư Sở Ngạo Tuyết cùng nha hoàn và một vài tên lính gác đang xếp thành hàng dọc như đang ở trong quân doanh , Sở Ngạo Tuyết một thân xiêm y chỉnh tề tóc búi bánh bao gọn gàng trong như một thư sinh luyện võ, Sở Ngạo Tuyết cùng tuỳ tùng của mình chạy vòng quanh trong sân biệt viện , cô dạy những bài võ nghệ cơ bản cho họ.
"Sở Ngạo Tuyết thường ngày thân thể yếu đuối nhưng từ lúc tỉnh dậy sau bạo bênh lại trở nên khác lạ " đây là những lời bàn sau lưng những nha hoàn lúc rảnh rỗi lời đồn lọt tới tai Sở Mục Thanh và Hạ Mị Nhan khiến họ không khỏi ngạc nhiên.
Sở Ngạo Tuyết còn đang say sưa múa võ đám nha hoàn nhìn thấy Sở Mục Thanh lật đật cúi đầu " chào Lão gia cùng phu nhân" Sở Mục Thanh ra hiệu im lặng cho đám hạ nhân lui ra chổ khác.
"Các người còn không mau làm theo ta, ta nói cho các người biết mỗi sáng phải tập thể dục, như vậy mới có sức khoẻ mà khoẻ thì mới làm được việc lớn " tay chân múa máy miệng thì luyên huyên nói, đến khi thấy im ắng lạ thường Sở Ngạo Tuyết quay mặt lại đã thấy đám tuỳ tùng đi đâu mất còn mỗi nha hoàn Tiểu Nhi đang đứng cuối đầu ngước lên bậc thềm lại thấy song thân phụ mẫu của mình.
Sở Mục Thanh thấy cô đứng nhìn thì lên tiếng " Tuyết Nhi thường ngày con có như vậy đâu sao mấy hôm nay lạ vậy?"
"Con nói này phụ thân ngày trước là do sức khoẻ con không tốt với lại bây giờ con thấy sáng sớm phải rèn luyện cơ thể một chút mới khoẻ mạnh " Sở Ngạo Tuyết nhìn Sở Mục Thanh nói không e dè.
" Con gái khuê các sáng sớm không ở trong thư phòng , sáng sớm cùng đám nha hoàn ra chạy nhảy trước sân không ra thể thống gì , nhìn xem đại tỷ của con kìa cầm kì thi hoạ khuê nữ có giống như con không?" Hạ Mị Nhan liếc về phía Sở Ngạo Tuyết mà lên tiếng.
Sở Ngạo Tuyết không thèm trả lời cô lãng đi chuyện khác " Phụ Thân con muốn học múa kiếm , sau này con muốn ra chiến trường giúp phụ thân , con muốn giống Hoa Mộc Lan".
" Thật không biết tốt xấu, đừng để ta dùng gia pháp " Hạ Mị Nhan tức đến xanh mặt khi Sở Ngạo Tuyết lại không xem trong lời nói của mình.
Mẫu thân con nói đúng "phận là nữ nhi lại là nữ nhi của tướng quân không thể làm bẽ mặt như thế , để ta nói đại tỷ sẽ chỉ dạy con sắp đến sẽ có ban hôn con chuẩn bị tinh cho thật tốt.Nói rồi Sở Mục Thanh dặn dò đám hạ nhân vài câu rồi rời đi.
Sở Ngạo Tuyết nhìn họ rời đi trong lòng không khỏi phiền muộn, xem cô như những nữ nhân yếu đuối ngoài kia sao, lại xem thường cô quá đi, để rồi xem cô có khiến các người phải nhìn cô bằng con mắt khâm phục khẩu phục không.
Sở Ngạo Tuyết nhờ nha hoàn đi tìm người dạy múa kiếm, cưỡi ngựa bắn cung..thấm thoát cô cũng đã đến thế giới này được một tháng, Sở Ngạo Tuyết đã thành thạo nơi đây hôm nay cô quyết định rời phủ ra xem thế giới bên ngoài nó như thế nào.
Nói là làm cô cùng nha hoàn Tiểu Nhi quyết định xuất phủ.
Tiết trời tháng chín có vẽ dễ chịu gió man mát Ngạo Tuyết cùng nha hoàn đi khắp thành của Bạch Vân Quốc xem ra nơi này náo nhiệt không kém gì thế giới của cô chỉ có điều nơi đây là cổ đại người ta đi bộ, đi xe ngựa còn nơi cô thì đi ô tô ... đi cả ngày cũng mệt Sở Ngạo Tuyết ngó thấy tửu lầu bên kia đường cô kéo nha hoàn băng qua bên kia.
"Hoan nghênh khách quan , mời vào mời vào" tiếng của lão tiểu nhị vang lên .
Sở Ngạo Tuyết cùng nha hoàn tiến lại bàn ngồi cô lên tiếng " có món nào ngon mang lên kèm theo một vò rượu ngon" .
" Vâng! Có ngay có ngay "
Nha hoàn Tiểu Nhi bất chợt liên tiếng " tiểu thư sao hôm nay lại có nhã hứng xuất phủ vậy"
Sở Ngạo Tuyết đang nhìn ngó xung quanh nghe tiếng tiểu nhi cô giật cười gượng " À thì lâu ngày không ra ngoài nên ta muốn ra ngoài xem bên ngoài thây đổi như thế nào ấy mà "
"Vâng ạ tại thường ngày chỉ có đại tiểu thư được xuất phủ thôi hay là có những tiệc tùng trong cung cũng chỉ có một mình đại tiểu thư cùng lãi gia và phu nhân đi thôi".
Thì ra là như vậy Sở Ngạo Tuyết cười lạnh cứ để xem ta có khiến vị đại tiểu thư kia thảm thương không chứ, nén tức giận ở trong lòng.
Sở Ngạo Tuyết cười nói " thôi không sao thức ăn lên rồi kìa mau ăn đi còn về.
Trong lúc ngồi ăn Sở Ngạo Tuyết vô tình nghe được cuộc trò chuyện của tốp người mặc áo đen bên cạnh cùng một vị nương nương xem ra là người có thế lực.
Cuộc trò chuyện giữa vị nương nương kia cùng đám người áo đen kia xoay quanh vị có tên là Bạch Kính .
"Bạch Kính đã hồi kinh xem ra chúng ta cần phải ra tay sớm hơn rồi " vị nương nương kia lên tiếng
" nương nương yên tâm chúng tôi sẽ không phụ lòng nương nương" một trong số đám người đó lên tiếng
"Tên Bạch Kính không dễ đối phó đâu ,các người nhớ cẩn thận, làm việc sạch sẽ "
"Vâng ! Thưa nương nương xin người yên tâm"
Đợi ngày con trai ta đăng cơ ta sẽ không bạc đãi các người nói rồi vị nương nương kia bỏ lại một túi bạc đứng dậy rời đi.
Thật là thú vị không biết vị Bạch Kính kia là ai, người như thế nào mà lại khiến người khác phải hiến kế ra tay.
"Tiểu Nhi !!! Tiểu Nhi "
"Tiểu thư người gọi em "
"Em có biết Bạch Kính là ai không? Sở Ngạo Tuyết lên tiếng hỏi.
Nha hoàn đang ăn nghe giật mình suýt chút nữa là nghẹn ho sặc sụa , Sở Ngạo Tuyết thấy cậy vỗ lưng vài cái " từ từ thôi ai tranh với em mà gấp gáp như thế chứ".
Tiểu Thư có phải bị ngốc ở đâu Bạch Kính là ai cũng không biết lại hỏi mình cô lắc lắc đầu " em không sao uống miếng nước là được".
"Bạch Kính là đại hoàng tử của Bạch Vân Quốc "
À thì ra là vậy lại là tranh giành chức vị , vì địa vị mà tàn sát lẫn nhau đây mà giống trong phim mình thường hay coi đây mà cứ tưởng trong phim ai ngờ chính bản thân Sở Ngạo Tuyết giờ là đang chứng kiến.Chuyện vui còn dài ăn đã ăn no rồi mới có sức làm việc lớn cô tự nghĩ rồi cười làm Tiểu Nhi bên cạnh há miệng ngạc nhiên.
"Tiểu Thư không ăn đi ngồi đấy cười gì thế ạ"
"À , không cơ gì em mau ăn đi ăn xong chúng ta đi dạo tiếp."
Cả hai ngồi nhìn vào bàn thức ăn mà không biết vị thanh niên vừa được đem ra bàn tán kia bước vào tửu lâu , cô cũng không hay biết duyên phận của mình sắp bắt đầu.
( nam chính với nữ chính sắp sữa gặp nhau trong hoàn cảnh vô cùng éo le 🤗🤗🤗🤗)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com