Ngắm mưa trên DOI SUTHEP
Mình đến với Wat Phrathat Doi Suthep vào một ngày mưa.
Sáng lơ mơ tỉnh dậy trên giường, liếc mắt nhìn sang đồng hồ thì đã 9h sáng. Theo lịch trình kế hoạch thì pi Tae sẽ ghé sang để đi Doi Suthep, nhưng hoá ra pi Tae lại lầy (thực ra do mắc việc - con người bận rộn) nên tụi mình sẽ gặp nhau ở Chiang Mai University (CMU).
Bạn sẽ thường nghe về Songthaew trên các blog du lịch của Việt Nam về Chiang Mai, nhưng ở đây, người ta gọi Songthaew là Rod Deng (đọc thì y vậy, còn chả biết mình viết có đúng không nữa). Rod là Car, Deng là Red, vậy nên Rod Deng là Red Car. Rod Deng là phương tiện của tụi mình để đi lên cung đường đèo Doi Suthep. Giá tụi mình deal được cho một chuyến Rod Deng từ CMU lên đỉnh núi cho 4 người là 600B.
Sáng đi quên đem áo khoác nên là lên đèo hơi lạnh xíu, nhưng vẫn đua đòi mở cửa sổ ngắm nhìn xung quanh. Ngồi trên Rod Deng, phóng tầm mắt ra xa nhìn về thành phố Chiang Mai nằm lọt thỏm giữa xung quanh là đồi núi, nhìn những mái nhà thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau tầng tầng lớp lớp mây bay thiệt là đã. Mình đã hơi ngu khi không chụp ảnh ở những chỗ đó, vì cứ nghĩ là lát lên Doi Suthep cũng thấy mà... Cứ đi một xíu là lại thấy những người khách du lịch khác đang đạp xe lội lên dốc, có toán thì cùng nhau đi bộ từ dưới chân đèo lên.
"Chưa đi Doi Suthep thì chưa đến Chiang Mai." Để lên được Doi Suthep, bạn phải lội qua một khúc xa đường đèo uốn lượn từ dưới chân núi, lội bộ lên thêm 305 bậc thang nữa mới tới khuôn viên chùa. Vé cho khách du lịch khi tham quan ở đây là 30 Baht.
Tương truyền thì ngày xửa ngày xưa, có sự tích kể rằng con voi trắng chở mảnh xương của Đức Phật đã lên tới đỉnh núi Doi Suthep, rống lên 3 tiếng rồi chết ở ngay tại vị trí xây chùa. Doi Suthep là một nơi cầu nguyện rất linh thiêng của người dân Chiang Mai nói riêng và người dân Thái Lan nói chung. Bạn mình kể lại mỗi lứa sinh viên năm nhất của CMU đều phải đi bộ từ chân núi lên để cầu nguyện đầu năm, sáng 5h đi thì chiều 4h tới nơi, nghe đâu 15km...
Mờ ảo giữa màn mây bao phủ ngôi đền, toà bảo tháp vàng xuất hiện trước mặt mọi người với một vẻ đẹp hết sức bình yên. Mưa cứ rơi theo từng đợt, có lúc ào ào đổ xuống nền gạch, có khi lại lất phất thành bụi mờ trên mái tóc những vị khách vãng lai. Chuông gió tình yêu khẽ ngân vang theo từng đợt gió thoảng, thả lời hẹn ước lứa đôi vào trong không gian thanh vắng. Ngồi bên hiên chùa nhỏ bé ấy, người khách phương xa trầm mặc, đưa hồn mình neo đậu theo thanh âm của tiếng chuông gió, vút qua màn mây mờ ngoài kia, để mơ mộng mình được vượt ra xa khỏi cõi trần tục này...
Tôi rời Doi Suthep, không quên để lại những lời nguyện cầu.
Tôi rời Doi Suthep, không quên hẹn một ngày đẹp trời sẽ trở lại nơi đây để ngắm nhìn thành phố Chiang Mai bình yên từ trên đỉnh núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com