Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đèn ở phòng thẩm vấn chớp lóe không ngừng.

Cảnh sát Trần gõ ngón trỏ lên nó, vài giây sau, điện áp của bóng đèn cuối cùng cũng ổn định, kêu đinh một tiếng rồi tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt.

Ngồi đối diện anh ta đại khái là một nam sinh viên đại học.

Sở dĩ nói “đại khái” là bởi vì mặc dù cậu có một gương mặt non nớt nhưng trên ngực áo trắng lại là kí hiệu của cơ quan kiểm sát khác.

Triệu Phiếm Châu – Trần Song Lợi trong lúc thẩm vấn không thuần thục gõ vài cái trên ipad, điền tên cậu ta vào, đưa cho thanh niên phía đối diện xem.

“Điền vậy đúng hết chưa, cậu xem lại đi.”

Cậu nâng mi mắt.

Không thể không nói, người thông báo này thực sự trông quá đẹp.

Thân hình cao gầy, mày rậm mắt to, lông mi dày mà cong dài, đôi mắt cún con thuần lương dễ gần, chân còn mang đôi giày bóng rổ hình Doraemon. Bộ dạng vô tội đó khiến người ta sinh ra cảm giác, nếu không phải cậu ta tự mình đi vào đồn cảnh sát thì đoán chừng cả đời này cậu ta cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này.

Đối lập với khuôn mặt của cậu ta chính là đôi tay trắng nõn lão luyện kia.

Khớp tay cậu có rất nhiều vết chai đã cũ, cùng với chiếc áo khoác trắng trên người khiến người khác có ảo giác hẳn cậu thường xuyên dùng dao phẫu thuật một cách thành thục. Đáng tiếc, trên thực tế, đôi tay này thường xuyên tiếp xúc lại là găng tay plastic và formalin.

Triệu Phiếm Châu là một sinh viên pháp y, sang năm tốt nghiệp, bình thường tiếp xúc nhiều nhất là thi thể không còn hơi thở.

Lần này cũng vậy, liên quan đến một thi thể nữ.
Thi thể kia là chủ nhật tuần trước được gửi qua để kiểm tra. Là tự sát, sử dụng khí CO. Bởi vì mẫu thi thể ngạt thở không hề thiếu, thầy hướng dẫn cảm thấy vừa hay để các sinnh viên sắp tốt nghiệp như cậu rèn luyện một chút, vậy nên để cho các cậu kiểm tra trước.

Triệu Phiếm Châu này về lĩnh vực chuyên ngành quả thực có phần bảo thủ, nhân lúc đang hăng hái cảm thấy đây là một cơ hội học tập tốt, rất đáng thử, đến những hạng mục không cần thiết cũng đều làm đi làm lại một lượt.

(*)一鼓作气 (Yīgǔzuòqì) – Nhất Cổ Tác Khí

Ý nghĩa: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘Phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc).

Ai mà biết, thực sự khiến cậu phát hiện ra điểm bất thường ở thùy trước trán.

Nhưng những điều này đều không thể viết vào báo cáo được, nhắc đến vài lần đều bị thầy hướng dẫn gạt bỏ. Nguyên nhân chết thực sự quá rõ ràng, gần như có thể kết luận là tự sát, bất kể là căn nhà đóng kín hay dấu vân tay nạn nhân ở phòng bếp, đốt lửa, còn có camera ở hành lang đều có thể làm chứng.

Nói cậu trẻ tuổi còn chưa hiểu chuyện, hay là quá nhiệt huyết đều được, nghĩ tới nghĩ lui cậu vẫn tự đi một chuyến. Sau đó thì phát hiện một người vô cùng hiềm nghi mới chụp lại ảnh, qua đồn cảnh sát báo án.

Triệu Phiếm Châu cũng chưa từng nghĩ đến lại điều tra sâu đến như vậy.

Chỉ là lúc gia đình người chết kí tên, bị người làm mẹ đó quỳ xuống ôm chân mà khóc, cậu có chút không yên lòng. Thế mà sau khi gọi vài cuộc điện thoại Triệu Phiếm Châu đã phát hiện có lẽ thật sự có điểm kì quái.

Dù sao, bạn trai của người chết đã bị cảnh sát khống chế bắt đi rồi.

Như vậy, là do bạn trai giết hay sao?

Triệu Phiếm Châu cảm thấy không giống lắm.

Trên thi thể không kiểm tra ra DNA của người bị hiềm nghi - Dư X, bạn trai của nạn nhân. Ngược lại trên khẽ móng tay tìm được thành phần da của hai nam giới khác không rõ thân phận.
Cậu không yên lòng, lại bởi vì gia đình đó ở cách kí túc xá của cậu không tới 200m đường sắt nên đã đi xem một chút.

Sau đó thì nhìn thấy cái người kì quái kia.

Người đó rất đẹp trai.

Quay mặt qua mới nhìn thấy khuôn mặt dưới mũ áo hoodie màu đen: vẻ ngoài rất dễ khiến người khác bị nhầm là con gái, thanh tú tinh xảo, mũi lại cực kì cao. Nếu không phải ăn mặc quá bình thường, mới nhìn sẽ khiến người ta cảm giác hắn liệu có phải người nổi tiếng trên mạng nào không.

Hắn liên tục đi đi lại lại ở trước tầng dưới, khuôn mặt ảo não.

Triệu Phiếm Châu lại gần mới phát hiện, hắn có thể đang đợi người khác ấn cái chuông cửa kia. Nhưng khi nhân viên vệ sinh ở trong ra ngoài đổ rác, hắn cũng lại lập tức quay người, kéo mũ áo lên che khuất chính mình.

Mãi đến khi một chị gái xuống lầu, người này mới bắt đầu tới lôi kéo bắt chuyện.

Triệu Phiếm Châu không dám đến quá gần. điều duy nhất có thể khẳng định là đối phương đang nghe ngóng về họ tên và chuyện của người chết. Cậu thực sự hiếu kì, dứt khoát tiến lên vỗ vai kẻ đó.

“Xin chào, có thể mượn điện thoại của anh không? Tôi không tìm thấy điện thoại, muốn gọi một cuộc.”

…Nếu đã không biết rốt cuộc có vấn đề hay không, vậy thì trước tiên lưu lại số điện thoại đã. Triệu Phiếm Châu nghĩ vậy, kết quả đối phương lại nói, hắn không có điện thoại.

Thế thì thực sự quá kì lạ, xã hội hiện đại, ai ra ngoài mà không mang điện thoại?

Vì vậy Triệu Phiếm Châu lén lút chụp lại người đó, lại quan sát phát hiện người đó loanh quanh ở cửa hơn 20 phút, trừ bắt chuyện với hàng xóm còn nói chuyện với cả nhân viên giao hàng một lúc nữa.

Cảnh sát Trần nghe tới đây, khuôn mặt không còn thoải mái như trước mà nghiêm túc ghi lại bằng chứng từ cậu. Sau đó cau mày hỏi cậu:

“Cậu chụp ảnh đối phương rồi?”

“Đúng vậy.”

Triệu Phiếm Châu nghiêm túc trả lời, cũng không biết làm sao, cậu lại bổ sung thêm một câu:

“Thật sự rất đẹp.”

Có thể là gian phu, cậu nghĩ. Nếu như đối phương trông như vậy, việc nữ nạn nhân bảo thủ trong lời đồn có đi quá giới hạn có lẽ cũng không có gì khó chấp nhận.

“Có thể cho tôi xem không, hoặc là chuyển cho chúng tôi lưu lại một bản.”

“Đương nhiên.”

Lời lẽ nghiêm túc của Triệu Phiếm Châu được giải tỏa, chuyển ảnh qua, miệng còn không ngừng phân tích.

“Người đó xuất hiện vào khoảng hơn ba giờ đến bốn rưỡi, tôi nghi ngờ anh ta đi nghe ngóng xem bản thân gây án thành công xong có bị phát hiện không…”

Cậu không chú ý tới, lúc này mắt cảnh sát Trần hơi hơi trợn to, sau đó ý cười lan ra, cuối cùng nhịn không nổi há miệng cười ra thành tiếng.
Tới tận khi có tiếng hahaha đó Triệu Phiếm Châu mới bị gián đoạn. Cậu ngẩng đầu, buồn bực nhìn chú cảnh sát ngồi đối diện, sau đó trơ mắt nhìn chú ấy ấn một cái lên micro ở ngực.

“Lão Hoàng, cậu vào đây xem đi, có phải cậu đẹp trai kì lạ mà cậu nói chuyện hồi chiều không?”

“Hai cậu thật có duyên.”

Cửa bị mở ra.

Cái người mà cậu cứ nhắc mãi không quên, trông rất đẹp trai kia đang vừa ngáp vừa đi đến.
Hoàng Vệ Bình nhìn thấy Triệu Phiếm Châu sửng sốt trong nháy mắt, cái miệng đã ngáp thành hình chữ O kia cũng gắng nuốt ngược lại, hai mắt tròn xoe như một chú mèo con bị nấc sữa.

“Ầy, chuyện gì thế này?”

Anh bước qua nhìn cảnh sát Trần đang cười hềnh hệch, lại nhìn cái điện thoại mà anh ta đang giơ lên.

“Yo, cậu tìm thấy điện thoại rồi à?”

Anh nhìn Triệu Phiếm Châu nói, còn đá lông mày.

Mà lúc này cậu sinh viên pháp ý mới ý thức được, lập tức có chút ngại ngùng.

May mà Hoàng Vệ Bình không chỉ người đẹp, tâm cũng rất lương thiện, không quá để tâm.
Giải quyết hiểu nhầm, giúp cậu ghi chép xong xuôi, thậm chí còn đích thân đưa cậu về trường học – dù chỉ là dùng xe cảnh sát, bật đèn xe soi đường cho cậu.

“Bạn học Triệu.”

Triệu Phiếm Châu đóng cửa xe tính về kí túc xá, nghe thấy tiếng mới hoàn hồn, thấy Hoàng Vệ Bình từ ghế lái thò đầu ra nhìn cậu nói:

“Cậu nói đại não người chết có vấn đề…là thật sao?”

“Là thật, X-quang so với của người bình thường không quá giống nhau.”

Triệu Phiếm Châu thở dài một hơi.

“Nhưng mà, không có sự hỗ trợ của số liệu và lý luận, cũng không thể phán đoán có trực tiếp liên quan đến nguyên nhân cái chết không.”

“… Thế có khi nào là thuốc không?”

“Thuốc?” Triệu Phiếm Châu lưỡng lự một lúc.

“Trước mắt chưa nghe nói có loại thuốc này, nhưng mà nếu như có… Tôi nghĩ, cũng là hiệu quả khi sử dụng lâu dài. Đúng rồi, cảnh sát Hoàng….”

Cậu chớp mắt, từ từ hạ eo, nói với Hoàng Vệ Bình:

“…Anh có thể nói cho tôi tại sao một vụ án tự sát vừa nhìn đã không thấy điểm khả nghi, anh cũng có lòng điều tra như vậy?"

Hoàng Vệ Bình bình tĩnh nhìn cậu, không nói gì.
So với cậu pháp y trẻ, tư liệu anh biết càng đầy đủ hơn, cho nên cũng cảm thấy càng kì quăc hơn. Sở dĩ anh đến hiện trường thực ra cũng là vì nghiệm chứng xem Du X rốt cuộc có nói dối không.

Du X, tên đầy đủ là Du Tử Phúc, 28 tuổi, kỹ sư trong ngành kiến trúc.

Hắn là bạn trai của người chết, một thành viên của đại quân 996*. Hôm xảy ra vụ án hắn đang làm việc, vừa nhìn thì thấy không có vấn đề gì. Nhưng sau khi kiểm tra điện thoại của người chết phát hiện trong lần liên lạc cuối cùng của họ, Du Tử Phúc đối với người này tràn đầy sự uy hiếp chết người.

(*) Làm việc từ 9h sáng đến 9h tối 6 ngày trong tuần.

Theo lời người mẹ, tình cảm giữa cô với Dư X ổn định, đã yêu nhau hơn hai năm, hướng đến việc kết hôn rồi. Nhưng vào nửa năm trước, một người tính cách vốn dĩ hướng nội, không giỏi giao tiếp lại bắt đầu trở nên khác thường, lên giường từ với người quen đến người lạ, tần suất càng ngày càng thường xuyên.

Kỳ lạ là, với việc đi quá giới hạn của bản thân, từ nhật kí trò chuyện với bạn thân đều thấy được cô cũng rất áy náy và đấu tranh.

Hơn một tháng trước, cuối cùng cô cũng nghe kiến nghị từ bác sĩ tâm lý, nói thẳng với Du Tử Phúc.

Bởi vì trao đổi trực tiếp, trong đối thoại tin nhắn của bọn họ không phát hiện quá rõ ràng thái độ của Du Tử Phúc. Nhưng có thể thấy Du Tử Phúc đang phẫn nộ, rối rắm mấy hôm nhưng vẫn chấp nhận rồi. Hơn nữa còn giúp đỡ khai thông tâm lý, thậm chí còn cùng cô đi tiến hành trị liệu tâm lý mấy lần.

Nhưng vào ba ngày trước khi chết, cô lại một lần nữa quá trớn bên ngoài bị hắn phát hiện.
Lần này hai người tranh chấp quyết liệt, thậm chí có cả hành vi bạo lực nhất định.

Sau khi người chết về nhà, còn gửi những bức ảnh miệng vết thương cho Du Tử Phúc để uy hiếp – những điều này ở trong báo cáo giám định của pháp y có thể thấy được.

Đáp lại, Du Tử Phúc còn trả lời những câu đầy bạo lực như:
“Người đàn bà như cô nên đi chết”, “Giết cô mới là tốt nhất cho cô”.

Mà những thứ này, cung cấp trọn vẹn động cơ gây án cho cảnh sát.

Mà làm Hoàng Vệ Bình để tâm đến vụ án này, cảm thấy sự việc không đơn giản còn có một nguyên nhân.

Cũng có thể đây mới chính là điểm khiến anh thực sự để ý.

Bác sĩ tâm lý của người chết, là Lâm Thâm.

Là Lâm Thâm kia của anh.

Từ cái lần hội chẩn xấu hổ đó, đã một tháng anh không đi gặp Lâm Thâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com