Chap 3: Thám trưởng không thể tự khống chế
*[Thám trưởng là một chức vụ ở Hồng Kông và Ma Cao, thuộc dạng cảnh sát mặc thường phục, cấp trên là cảnh sát, dưới là cục trưởng, tương đương với cảnh sát trưởng cấp sĩ quan. Hiện nay, không chính thức xác nhận chức vụ này ở Trung Quốc. (Theo zhihu)]*
Gọng kính màu vàng trên sống mũi góc cạnh rõ ràng, miếng đệm mũi ma sát khóe mắt, ánh sáng đèn LED trắng chiếu chiếu vào biến phần thịt nhỏ đó thành màu hồng.
Không biết vì sao, nhìn thấy người kia xắn tay áo sơ mi lên, từng đường gân xanh nổi lên trên da, Hoàng Vệ Bình bỗng thấy cổ họng khát khô.
Nhìn mọi thứ xung quanh, anh thấy ly Americano lạnh mang lên để ở góc, bèn đi qua cầm lên hút một hơi.
Lâm Thâm nói không sai.
Đợi bọn họ ăn nhẹ chút gì đó rồi quay lại phòng làm việc của Thiệu Lâm, quả nhiên tất cả mọi người đều đã tan làm rồi.
Hơn 7 rưỡi tối, lúc này văn phòng vô cùng yên tĩnh, trừ tiếng thở của bọn họ chỉ còn tiếng gõ bàn phím của Lâm Thâm.
Hoàng Vệ Bình ngồi trên sofa, giả vờ cúi đầu xem điện thoại, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn góc nghiêng đẹp trai kia.
Anh lại nhịn không được lại cúi đầu uống một ngụm cà phê, mới phát hiện có gì không đúng.
"... Sao lại ngọt như vậy?"
Hoàng Vệ Bình mở to mắt, thấp giọng lẩm bẩm, giơ cái ly lên trước mặt mình, khẽ lắc nhẹ.
Đá lạnh va chạm vào nhau phát ra tiếng lạo xạo làm Lâm Thâm cũng ngẩng đầu lên nhìn anh cười.
Đúng lúc báo cáo của hắn cũng đã đến phần kết, hắn tiện tay gõ xuống câu cuối cùng.
"Rất ngọt sao?... Ly anh uống chắc là của tôi đấy."
Lâm Thâm mở điện thoại, mở khóa mật mã bảo vệ tài khoản khách rồi ấn tải báo cáo lên.
"Ơ?... Xin lỗi."
Hoàng Vệ Bình áy náy bỏ ly nước xuống, lập tức chột dạ liếc nhìn miệng ống hút.
Toàn là nước miếng của anh, ống hút lớn bằng giấy biến thành màu nâu đậm, bên trên còn có DNA của một người khác.
Tim Hoàng Vệ Bình không khỏi đập nhanh hơn, lại bỗng cảm thấy cái sofa này có chút không thoải mái, anh nhịn không được nâng mông lên, di chuyển một chút.
"Không sao, anh uống đi."
Lâm Thâm ngược lại không hề để bụng, lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra, đứng dậy quay người định mở két bảo hiểm tìm tài liệu.
"...Mọi người đều quen thuộc cả rồi, tôi đưa anh bản photo trước, anh chịu khó xem ở đây nhé, có điều trên trình tự là không được đem đi, tới khi đó anh nhớ về cục cảnh sát xin cấp phép nhé."
Hắn chần chừ một lát, miễn cưỡng nói: "Hoặc… nếu anh muốn chụp ảnh, tôi sẽ đi ra ngoài một chút, giả bộ không thấy..."
Nhưng hắn còn chưa nói xong, hai câu nói đó như bị nghẹn nơi cổ họng, không sao thốt được thành lời.
Lâm Thâm cúi đầu, thấy hai tay người đàn ông một để trước ngực, một để trên eo mình
Hắn bị Hoàng Vệ Bình đột ngột ôm lấy, ôm rất chặt. Não hắn kêu "ù ù", không biết nên phản ứng ra sao. Tuy trong nháy mắt cảm thấy không thoải mái nhưng cảm giác đó rất nhanh liền biến mất.
Vài giây sau, hắn thở dài một hơi, đẩy gọng kính trên sống mũi, sau đó từ từ đặt tay phải lên đôi tay đang run rẩy kia.
"Hoàng Vệ Bình, anh sao vậy...anh thả lỏng đã, được không?"
Nhưng đối phương không phản ứng, chỉ cúi đầu, trán dựa vào sau lưng hắn. Hắn có thể cảm nhận được sự chống cự từ anh cảnh sát trẻ tuổi ngay sau khi hắn vừa nói xong.
Sức lực đó tựa như lúc này hắn không phải bác sĩ tâm lí của anh, mà là một tảng đá lớn rơi từ vách núi xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền nát anh, cho nên Hoàng Vệ Bình mới dùng hết sức lực toàn thân để kháng cự lại như thế.
Sức lực mà hai tay đối phương ôm lấy hắn lớn tới mức giống như muốn dần dần khảm hắn vào giữa hai cánh tay, đến mu bàn tay cũng nổi cả gân xanh lên.
"...Hoàng Vệ Bình?"
Cuối cùng Lâm Thâm cũng phát hiện ra dường như có chỗ nào không đúng, hắn buộc phải quay người lại, nâng mặt Hoàng Vệ Bình lên.
Lâm Thâm giật mình.
Hai mắt Hoàng Vệ Bình nhắm nghiền, khóe mắt còn lấp lánh vệt nước mắt, hàm răng dùng sức cắn xuống làm hai má hơi phồng lên, mũi cũng tự động phát ra tiếng thở nặng nề.
Lâm Thâm lập tức đỡ lấy thân thể không còn chút sức lực nào ấy, dùng chân chống đỡ nửa người dưới của anh, lại đưa tay sờ mặt anh.
Đúng là hơi sốt, nhưng không sốt đến mức cả mặt đỏ bừng như thế này được, ngay cả thần trí trông cũng không còn tỉnh táo.
"Anh sao vậy! Anh… tôi, tôi đỡ anh đi nghỉ ngơi, anh đợi một chút, tôi sẽ gọi người lái xe chở anh đi bệnh viện..."
Lâm Thâm vội vàng nửa đỡ nửa ôm mở khóa cửa, đưa anh vào trong phòng làm việc của mình.
Rất ít bệnh nhân biết, căn phòng kín phía sau giá sách có một chiếc giường sofa, bình thường thi thoảng cũng sẽ dùng để làm thôi miên, đặc biệt là mấy bệnh nhân không có cảm giác an toàn, hoặc là những đứa bé không thích ghế nằm.
Hắn mở ứng dụng đặt xe, nhập địa chỉ của bệnh viện vào, lại do dự một lúc.
Lâm Thâm không thể đi xe được, nhưng nếu giao cho người lạ hắn lại không yên tâm.
Bác sĩ tư vấn tâm lý trẻ lau mồ hôi thấm đẫm trán, dứt khoát cởi áo ngoài vắt lên thành giường. Hắn cúi thấp người, tiến lại gần xem tình hình của Hoàng Vệ Bình, vừa thuận thế đặt tay lên cổ anh.
Lâm Thâm thầm đếm số giây.
Nhịp tim dưới tay đại khái khoảng 140, hơi thở gấp gáp dồn dập, nhưng vẫn chưa nguy hiểm tới mức không thở được.
“…”
Chính vào lúc này, cả người Hoàng Vệ Bình bỗng giật nảy lên.
Lâm Thâm kinh ngạc nhìn, mới nãy cả người anh đều co quắp, hai chân xoắn lại thành hình bánh quẩy, toàn thân bỗng co giật hai cái, sau đó từ từ thả lỏng, cuối cùng nằm thẳng trên giường.
Quá trình này quen thuộc đến không không thể quen thuộc hơn. Gần như người đàn ông nào cũng đều hiểu rõ.
Hoàng Vệ Bình mở mắt, chớp chớp mắt, dường như đang hoang mang tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây.
"...Anh"
Lâm Thâm đang gửi tin nhắn tới Thiệu Lâm thấy vậy bèn dừng lại.
Nếu hắn không nhầm...có lẽ lúc này nói cho bạn thân kiêm cộng sự của hắn, không phải là một ý hay.
Hoàng Vệ Bình vừa mở miệng, trong tiếng thở hổn hển liền lộ ra một âm thanh rất quyến rũ, khiến cả hai đều bị dọa giật mình, tiếp đó bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng.
"...Tôi bị sao vậy?"
Hoàng Vệ Bình đưa tay day day ấn đường, lại sờ cái gáy ướt đẫm mồ hôi.
Toàn thân đều là mồ hôi, người cũng thấy hơi mệt. Quan trọng nhất là, anh biết rõ hơn bất cứ ai rằng lúc này phần dưới mình đã ướt rồi.
...Vừa nãy may mà vì hôm nay anh mặc một chiếc quần bò tối màu rộng rãi, Lâm Thâm mới không phát hiện bên dưới anh cứng rồi. Nhưng bây giờ anh chỉ có thể tách hai đùi ra, không để cảm giác dính dấp giữa hai chân tăng lên.
Hoàng Vệ Bình ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm một cái, muốn nói nhưng lại do dự.
Anh muốn mượn hắn một cái quần nhưng lại không biết nói sao. Dù sao đó cũng là người anh hơi hơi thích.
"Anh không sao chứ... tình huống như vậy, ừm..."
Bầu không khí lặng im, Lâm Thâm cân nhắc một chút cách dùng từ.
"...Có thường xảy ra không?"
"Không phải đâu! Bác sĩ Lâm, tôi không có!"
Hoàng Vệ Bình có chút kích động, hai mắt mở to, trên mặt vẫn còn hơi ửng đỏ.
"Đương nhiên... tôi không có... đây, đây là lần đầu tiên. Tôi... tôi không sao."
"Vậy sao?"
Lâm Thâm cười, ngồi thẳng người lên, tựa vào cạnh giường.
"...Hoàng Vệ Bình, anh đừng sợ, tuy trị liệu tạm dừng rồi, nhưng tôi sẽ không nói ra ngoài đâu."
"Trước đây tôi từng nói với anh rồi, trong quá trình chữa trị quan trọng nhất là sự tin tưởng."
"...Tôi thật sự không có."
Hoàng Vệ Bình ho nhẹ, có chút ngại ngùng trốn tránh ánh mắt của hắn. Sau đó lại nhìn quanh một lượt, nhớ lại mang máng chuyện xảy ra mấy phút trước.
Anh cau mày.
"Bác sĩ Lâm, thực sự đây là lần đầu tiên... những lúc khác đều rất bình thường."
Thực ra dù là một tháng trước, anh cũng rất bình thường.
Trừ hai tuần trước đi khám bệnh, anh toàn nằm mơ không khác mộng tinh là bao. Từ ban đầu vài ngày một lần đến mỗi đêm nhiều lần bắn ra, mỗi sáng thức dậy đều phải giặt quần, lúc này anh mới hẹn điều trị ngoài một lần.
Mà sau khi sự việc xấu hổ kia xảy ra, anh bị phát hiện đối tượng anh mộng tinh lại chính là người đàn ông trước mắt, đại khái là chịu kích thích gì đó, từ đó anh không mơ thấy giấc mơ kì quái nào nữa. Chỉ là buổi sáng thức dậy có hơi khoa trương một tí, những lúc khác cũng khá bình thường, nhịn không được thì dùng tay xử lý.
Nhưng vừa rồi, cảm giác đó của anh...
Hoàng Vệ Bình không rõ, thậm chí có chút sợ hãi.
Anh hoàn toàn mất đi khả năng khống chế bản thân.
Lúc đó ôm chầm lấy hắn cũng là anh theo bản năng muốn làm ngay lập tức. Thậm chí Hoàng Vệ Bình còn nghi ngờ, nếu anh có gậy phép thuật, anh sẽ không hề do dự làm quần áo trên người bản thân và Lâm Thâm biến mất hết rồi ôm lấy hắn.
Anh cũng cố gắng chống lại, cuối cùng lại chỉ có thể nhắm chặt mắt, nghiến răng, tự tưởng tượng ra thứ mình ghét nhất là nước mắm tôm thối và đậu phụ ôi thiu trộn chung với nhau, nhưng lại không ngăn được kích động khi ngón tay Lâm Thâm đặt lên cổ anh.
Bây giờ đã giải phóng ra rồi, mới tỉnh táo lại được một chút.
"Lúc nãy tôi....hình như, không cách nào khống chế bản thân."
Hoàng Vệ Bình co chân lại, nuốt nước miếng vài lần, nhanh chóng nhìn thoáng qua Lâm Thâm một cái.
"Bác sĩ Lâm, tôi không quá quen thuộc với sự phát triển của nền y học hiện đại, tôi như vậy là mắc bệnh gì rồi sao?"
Lâm Thâm cau mày, nhìn anh một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"...Như vậy đi, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra trước."
Hắn nói xong lại liếc nhìn quần của Hoàng Vệ Bình, sau đó bỗng tỉnh ngộ, mặt hơi đỏ lên.
"Ừm, giờ anh ngồi trong chăn cởi quần đi, tôi, tôi xuống tầng ra cửa hàng mua cho anh cái mới."
“…”
Mặt Hoàng Vệ Bình càng đỏ hơn.
Anh do dự một lát, sau đó nhanh chóng kéo chăn phủ kín người, thậm chí cả người đều chui vào trong. Chỉ nghe được bên trong sột soạt một hồi, cái quần bị bẩn của anh đã bị ném ra, sau vài giây, chiếc quần lót caro màu xanh cũng rơi xuống đất.
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc quần caro màu xanh da trời, Lâm Thâm do dự mấy giây, quyết định vẫn không nhìn thì hơn.
Hắn cứng nhắc đứng dậy, suýt chút nữa bước cùng tay cùng chân, kết quả vừa nhặt chiếc quần jeans lên muốn đi ra cửa liền phát hiện góc áo mình bị túm lấy.
Lâm Thâm tưởng đối phương còn gì muốn nói, nhưng vào khoảnh khắc hắn quay đầu lại thì lại thấy mặt Hoàng Vệ Bình áp sát.
Trời đất quay cuồng.
Hắn ngã nhào xuống giường, điện thoại cũng văng ra.
…
"Hoàng Vệ Bình...! Anh...!"
Lâm Thâm ngây ngẩn nửa giây, lúc phản ứng lại được thì cực kì kinh ngạc, cả người hắn bị đẩy ngã lên đệm, cả giường bị hai người đàn ông trưởng thành đè lên nảy lên một chút.
"Anh, anh sao vậy, anh..."
Hắn bị anh hôn.
Không phải kiểu đơn thuần, hai cánh môi khép lại.
Mà là kiểu tình dục quẩn quanh, mút lấy môi trên, bị đầu lưỡi mang nước bọt kết dính liếm, cạy mở hàm răng của hắn ra.
Hai tay Hoàng Vệ Bình tuy không lớn nhưng lại rất có lực, giữ chặt hai cổ tay hắn, đè cả người hắn lên giường.
Anh vừa hôn hắn, vừa dùng thân dưới trần trụi, không một mảnh vải dán dán vào người hắn, điên cuồng cọ xát.
Ga trải giường bị động tác của bọn họ làm cho nhăn nhúm, đệm lò xo dưới sự lôi kéo không mong muốn, tựa như những cánh hoa diên vĩ bất lực vùng vẫy nhưng lại thiếu hụt độ ẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com