"...hiệu ứng cầu treo, còn gọi là Misattribution of arousal, "
Người đàn ông trên bục giảng đẩy kính trên sống mũi, không nhanh không chậm đi đến hàng ghế đầu.
"Từ những thí nghiệm của Arthur Aron tiến hành chứng minh, "
"Dựa theo lý thuyết hai nhân tố của cảm xúc, two-factor theory of emotion, con người sẽ tìm kiếm một lời giải thích hợp lí đối với biểu hiện tâm lý của mình. Trong thí nghiệm này, khi rơi vào tình huống nhịp tim tăng nhanh, hô hấp dồn dập, người đã từng đi qua cầu treo sẽ càng dễ dàng nảy sinh ra càng nhiều sự yêu thích hơn đối với người đồng hành cũng đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm tương tự bên cạnh."
"...Cũng sẽ không kìm lòng nổi, sinh ra biểu hiện đã phải lòng người đó."
Lâm Thâm ngừng một lát, ý cười nơi đáy mắt thoáng qua,
"Nghiên cứu của Arthur Aron đem lại cho người đang yêu đương một gợi ý, đó chính là tình cảnh nguy hiểm hoặc kịch tính có thể làm chất xúc tác cho tình cảm đôi bên."
"Cũng giống như các bạn học ở đây khi hẹn hò thì đi xem phim kinh dị, đi khu vui chơi chơi những trò kích thích ở trên cao vậy."
Xoay từ từ bút máy màu đen trong tay, hắn từ giữa tiếng cười của sinh viên mà bước xuống bậc thềm của giảng đường.
Cho đến tận khi hắn quay người, bên tai thoáng qua tiếng thì thầm của nữ sinh ngồi hàng cuối, sự điềm tĩnh đó mới có chút gì đó muốn nứt ra.
"...Ai, ê ê, mấy cậu xem, miệng Lâm giáo sư có phải bị cắn rách không, sưng lên luôn kìa?"
……
Lịch dạy một buổi sáng kết thúc, Lâm Thâm đi tới lối vào tàu điện ngầm. Bước nhanh quay về Thiệu Lâm, không ngờ lại thấy trước cửa có người đang tranh cãi.
Đó là một nữ bệnh nhân hơi quen quen, là khách thường xuyên của Thiệu Ninh, sau khi bị trầm cảm sau sinh lại trải qua bạo lực lạnh gia đình, họ Mao, khoảng 35, 36 tuổi. Cô ấy lúc này tóc tai rũ rượi, mặc một chiếc váy liền thân cũ kĩ, vô cùng nhếch nhác nắm lấy tay nắm cửa, một chân chống trên bậc thềm, cố chống lại lực kéo từ vai phải. Một gã đàn ông túm lấy quần áo và vai phải cô, thô bạo lôi kéo cổ áo muốn kéo cô ấy khỏi chỗ này.
"Này"
Lâm Thâm rất nhanh tiến tới, đưa tay ngăn cẳn gã.
"Chuyện gì vậy, có gì từ từ nói, đừng có động tay động chân"
Gã đàn ông quay đầu nhìn hắn nhổ một cái, trong mắt thoáng qua vẻ coi thường.
"Thằng trai bao ở đâu ra thế, đừng có lo chuyện bao đồng"
"Xin chào, tiên sinh, tôi là cộng sự của văn phòng tư vấn này. Cô Mao tôi cũng từng gặp qua, là khách quen của chúng tôi. "Chuyện bao đồng" này tôi nghĩ tôi vẫn có thể lo được."
Lâm Thâm cúi đầu, nói đạo lí với gã đàn ông thấp hơn hắn nửa cái đầu.
"Tao nói mà, chính là lũ chúng mày bày cái gì mà tư vấn tâm lý"
Gã đàn ông đó vuốt tóc, một mặt lại buông tay ra, soi mói hắn từ trên xuống dưới, khinh bỉ nói
"Thu phí rõ cao như thế, tiền của vợ tao đều cúng cho cái mặt này rồi nhờ, chả trách nửa năm gần đây đéo có gì báu bở cả. Tao thấy mày ăn mặc dùng đồ đều không tệ đâu, mấy đồng tiền bẩn này chắc ăn chả ít đâu nhờ?"
Gã đưa tay ra có vẻ muốn giật chiếc túi từ trong tay hắn nhưng lại bị Lâm Thâm nhẹ nhàng tránh được.
Lâm Thâm nhướng mày, trao đổi ánh mắt với chị Nghiên từ cửa đi ra, để chị ấy thừa cơ báo cảnh sát.
"Cái túi này của mày tao biết, bồ nhí của lão sếp tao cũng đeo"
Trong miệng phát ra tiếng chậc chậc, gã đàn ông đó tới gần hắn, hất cằm khiêu khích
"Thế nào cũng phải vài chục vạn đấy, nhìn đôi giày cũng không rẻ nhờ... Tao thấy mày là gay đúng không? Where's your sugar daddy, cái đồ biến thái chết tiệt!"
Lâm Thâm khựng lại.
...Vốn dĩ hắn sẽ không để ý.
Giáo sư tâm lý học trẻ tuổi cúi đầu, bỗng dưng cười một cái, đưa cái túi xách giá trị đúng là không nhỏ cho trợ lí pháp vụ vừa chạy qua.
Sau đó, hắn từ từ cởi khuy áo trên cùng của sơ mi trắng.
……
"Siss"
Thiệu Ninh cười cười, bỏ tăm bông trong tay xuống
"Cậu cũng không biết đánh nhau mà còn khoe khoang cái gì, biết đau rồi nhé. May mà cảnh sát đến nhanh."
Anh ta dùng kéo cắt bỏ hai đầu của miếng băng gạc trắng dính trên trán.
Cũng may chân mày chảy máu chỉ là vết xước, khóe miệng bị đấm rỉ máu kia bây giờ chỉ hơi sưng, có lẽ ngày mai mới tím xanh lại. Lâm Thâm không nói gì, trợn trắng mắt một cái với anh ta. Sau vài giây im lặng lại không nhịn được nói
"Cũng đâu phải tôi ra tay trước, tôi chỉ là phòng vệ chính đáng. Lại nói, gã đó đáng ra bị bắt từ lâu, đã là vợ cũ rồi còn dám suốt ngày đến quấy rối tống tiền."
"Nhưng dùng ngôn ngữ khiêu khích, kích gã ra tay đánh người, là Lâm đại giáo sư cậu, không chệch đi đâu được nhỉ"
Thiệu Ninh vốn đĩ đã đang đóng cửa, trước khi đi lại quay lại nhìn hắn, ánh mắt trầm ngâm
"...Tôi nói này Lâm Thâm, thế này... có chút không giống cậu á"
"Hắn rốt cuộc nói cậu cái gì rồi? Cậu phản ứng lại kinh vậy?"
Nhìn bóng lưng bạn tốt kiêm đồng nghiệp rời đi, về vấn đề này, Lâm Thâm cũng đang tự hỏi chính mình.
……
"Không hợp khẩu vị sao?"
Hoàng Vệ Bình ngước mắt, hơi lúng túng lắc lắc đầu
"Không có không có"
Anh xua xua tay, mỉm cười lịch sự với Triệu Phiếm Châu.
Anh lại lơ đãng rồi... Đây là lần thứ mấy trong ngày của anh rồi? Từ lúc buổi sáng mở mắt thức dậy. Mỗi lần chỉ cần yên tĩnh, anh lại không nhịn được nhớ tới Lâm Thâm và cái đêm hoang đường kia của bọn họ.
Lâm Thâm... không biết có tức giận không nữa.
Đương nhiên, cũng phải là hắn gọi điện thoại, hoặc là nhắn tin cho mình mới phát hiện bản thân nhận được set quà lớn - bị block mọi mặt trận.
Hoàng Vệ Bình nghĩ, lại đưa vào miệng một miếng đậu phụ ma bà (đậu phụ Tứ Xuyên), có hơi đau đầu.
Cơm trộn sốt cay khá là vừa miệng. Cái rát và chua nơi cổ họng khiến anh tạm thời quên đi phiền não. Cảnh sát Hoàng hơi vui vẻ, lại cười mà nói với Triệu Phiếm Châu
"Thật sự rất ngon, cảm ơn cậu đưa tôi tới đây"
"Anh thích là tốt rồi"
Vị pháp y mẫu mực mang theo vài phần khí chất sinh viên cũng cười
"Tôi còn lo cay quá không hợp khẩu vị của anh cơ, đây là quán đồ Xuyên tôi thích nhất hồi học đại học, vừa rẻ vừa chính hiệu, chỉ có hơi cay. Lần trước hội cùng kí túc xá tôi tới đây, kết quả bạn gái bạn cùng phòng tôi hơi cay một tí cũng không ăn, khá là ngại ngùng."
"Ừm, tôi thích nhất là ăn cay"
Hoàng Vệ Bình nhìn cậu cười, sau đó cúi đầu, dùng đũa khuấy hạt cơm lên.
Anh nhìn nắm cơm trắng được bao bọc trong lớp dầu đỏ óng ánh, do dự nuốt nước bọt, cuối cùng hạ quyết tâm.
"Nói đến quan hệ hữu nghị gì đó... tôi, tôi có thể thỉnh giáo cậu một vấn đề liên quan đến tình cảm không? Trừ đồng nghiệp ra tôi cũng không có bạn bè gì khác, những chuyện như thế này cũng ngại đi hỏi bọn họ"
"Ừm?"
"Triệu Phiếm Châu hiếu kỳ ngẩng đầu, vội nuốt miếng cá luộc trong miệng, sau đó gật gật đầu, nâng cốc nước lên uống một ngụm.
"Đương nhiên rồi, cảnh sát Hoàng, đừng khách sáo, có gì đều có thể hỏi"
"Được...cậu cũng đừng gọi tôi là cảnh sát Hoàng nữa, gọi tên là được"
Hoàng Vệ Bình xoa xoa tay, hơi khó khăn lên tiếng
"Cái đó, là như vậy...tôi có một người bạn, cậu ta"
"Cậu ta với một người đàn ông khác, không biết sao lại có dục vọng ở phương diện này, sau đó không biết sao lại...hai người lại, lên giường rồi"
"Phụt"
Triệu Phiếm Châu phun ngụm nước ra. Cậu lúng túng tay chân tóm lấy khăn trải bàn lau cho bản thân rồi lại nhìn Hoàng Vệ Bình cũng đang ngại ngùng.
"...Cảnh sát Hoàng, anh"
Triệu Phiếm Châu vừa muốn nói: Người bạn này của anh là anh chứ gì! Lại cảm thấy người đàn ông trước mặt trông đã hết sức thấp thỏm rồi, nhìn ánh mắt anh ấy cũng rất đáng thương, dường như không chịu nổi câu tra tấn lương tâm này, thế là lời đến chót lưỡi lại nuốt ngược lại, đổi sang dùng từ dò hỏi.
"...Cái vị, bạn của anh...người đó cũng là nam à?"
"Đúng...đúng vậy"
Hoàng Vệ Bình mặt đỏ bừng bừng, vai cũng chùng xuống.
Triệu Phiếm Châu cảm thấy anh giống như một miếng bọt biển bị làm nóng sấy khô, bị chính nhiệt độ khi đỏ mặt kia khiến bốc hơi xèo xèo ra ngoài, sau đó từng chút một thu nhỏ lại, co mình lại thành một quả bóng nhỏ.
"...Vậy, có thể là quan hệ kìm lòng không đặng? Lên...lên thì lên thôi"
Triệu Phiếm Châu chớp mắt, khó hiểu nói
"Tuy nhiên cũng có người rất bảo thủ, nhưng đây là tự do cá nhân mà. Thời đại bây giờ, cũng chẳng sao cả...có vấn đề gì sao?"
"Hả?"
Hoàng Vệ Bình ngẩng phắt đầu, hai mắt mở to nhìn cậu, giọng nhỏ dần, ánh mắt thoáng qua có hơi có tật giật mình
"...Sẽ, sẽ không bị tố cáo sao?"
"Hả?" Triệu Phiếm Châu lắc lắc đầu
"Anh vui tính thật đấy. Bây giờ đồng tính luyến ái rất bình thường mà, chỉ cần không lừa cưới thì có gì cũng chẳng sao cả. Trường học chúng tôi cũng có này, giảng viên bạn học ngoài mặt không nói, thực ra đều biết. Đương nhiên, có nhiều người vì áp lực xã hội, sẽ không lựa chọn gióng trống khua chiêng comeout."
Cậu nghĩ ngợi, lấy kết quả tìm kiếm trên điện thoại đưa tới trước mặt Hoàng Vệ Bình để anh xem
"...nè, anh xem
Nước ta từ năm 1997 đã xóa bỏ tội lưu manh, năm 2001 gạch bỏ (đồng tính luyến ái) khỏi bệnh tâm thần, năm 2017 cởi mở với các cặp đôi đồng tính làm công chứng giám hộ tự nguyện.
...Tuy nhiên, chế độ hôn nhân còn chưa cởi mở được như mấy quốc gia phương Tây kia" Triệu Phiếm Châu hơi lắc đầu, giơ đôi đũa trong tay lên
"Nhưng bây giờ làm phẫu thuật cũng có thể làm người thân để kí tên rồi...tôi thấy vấn đề không lớn, sau này hợp pháp có lẽ cũng là chuyện sớm muộn thôi"
"Dù sao....anh, à, không phải, cái vị "bạn" của anh, không cần quá lo lắng. Hơn nữa bây giờ have sex trước hôn nhân gì đấy cũng rất bình thường, chuẩn bị biện pháp an toàn tốt là được"
".....Ồ"
Hoàng Vệ Bình chớp chớp mắt, như trút được gánh nặng thả lỏng trên sô pha.
Anh ngẩn ngơ một lát, đột nhiên lại bật dậy.
"Nhưng mà, nhưng mà tùy tiện như vậy vẫn là không tốt lắm nhỉ?"
"Tùy tiện tất nhiên không tốt rồi, haha"
Triệu Phiếm Châu không nhịn được lại cười mấy tiếng, giọng điệu có vài phần nhỏ nhen
"...Cảnh sát Hoàng, nghiêm túc tìm một người để yêu đương đi"
"...yêu đương?"
Nghiêm túc yêu đương sao...
Lựa chọn này không phải cũng không phải anh chưa từng tưởng tượng đến. Dù sao, ở thời đại của anh bấy giờ, giữa cùng giới nếu mà quá mức thân mật là phạm pháp. Nhưng mà hiện tại, dường như thật sự có thể xem xét một mặt khác rồi.
Hoàng Vệ Bình hít một hơi thật sâu, tựa như hiểu ra gì đó, đột nhiên lại có chút xấu hổ, gãi gãi đầu.
"Được, được rồi. Cảm ơn cậu, Triệu tiên sinh"
"Ai ya, gọi Triệu Phiếm Châu là được rồi"
Pháp y trẻ tuổi chớp mắt
"Tôi không gọi anh là cảnh sát Hoàng nữa nhé, anh cũng đừng gọi tôi là Triệu tiên sinh. Chúng ta xem như là bạn bè đi"
"Được"
Hoàng Vệ Bình cởi bỏ được một nút thắt trong lòng, tâm trạng tự nhiên cũng tốt lên rất nhiều. Anh thẳng thắn cười, gật đầu.
"Cảm ơn cậu, Triệu Phiếm Châu"
"Cảm ơn thì không cần, nhưng mà, lần tới đi ăn, anh phải kể cho tôi nghe về vụ án nữa nhé"
Triệu Phiếm Châu ngập ngừng một lát
"....bên chỗ tôi, có tiến triển mới. Liên quan đến thành phần chiết xuất"
Hai người ngồi bên cửa sổ, vừa ăn thi thoảng vừa tán gẫu, bầu không khí rất tốt. Nhưng Hoàng Vệ Bình không hề biết rằng, đằng sau tấm kính trên tầng ba của tòa nhà cao tầng đối diện, một bóng người quen thuộc đang bất động nhìn chằm chằm anh.
“……”
"Vậy mà lại cười đến là vui vẻ..."
Lâm Thâm liếc mắt một cái, hơi nghiến răng nghiến lợi nói.
Nói xong khóe miệng lại mấp máy, đau đến hắn suýt rớt nước mắt, một tay che miệng, làm trò đùa cho tên Lăng Duệ đang xem trò vui bên cạnh rồi.
"Tài liệu đợt chút nữa lại tới lấy đi"
Lâm Thâm lườm hắn một cái, sau đó lại liếc qua chiếc bàn phía ngoài tấm kính kia
"Có chút chuyện...tôi đi xử lí trước một chút"
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com