Chap 7: Chẳng còn nhớ gì nữa
Có thể gặp được Hoàng Vệ Bình ở đây, bản thân Lâm Thâm cũng rất bất ngờ.
Hắn tới là để tìm Lăng Duệ để lấy bản báo cáo kia.
Đây là lần thứ mười trong ngày hôm nay hắn nhớ tới người đàn ông đáng ghét kia, sau khi uống hết hai cốc cà phê siro phong, bất đắc dĩ mới ra quyết định. Tuy hắn thấy cũng có phần nào hơi quá mức, nhưng sau khi bị block, đây dường như là cách duy nhất để hắn liên hệ được Hoàng Vệ Bình.
Kế hoạch ban đầu của hắn là lấy được báo cáo xét nghiệm lần cuối cùng của Liễu Duyên kia lúc còn sống từ chỗ Lăng Duệ, sau đó ngồi đợi cảnh sát Hoàng tới tìm hắn.
Không ngờ tới, bản thân còn chưa chuẩn bị mồi câu, chú cá lớn này lại tự chui đầu vào lưới, bị hắn bắt quả tang được.
......
"Vốn dĩ tôi đối với sự việc này gần như sắp từ bỏ rồi" Triệu Phiếm Châu lại uống một ngụm nước lớn, xoa dịu đi vị cay trong miệng.
"Có điều, tôi có một đàn em học dược, hôm đó cô ấy tới phòng thí nghiệm nhìn thấy ghi chép thí nghiệm của tôi, lại đưa ra một số quan điểm mới."
"Ừm...?"
Hoàng Vệ Bình tò mò nhìn cậu ta gật gật đầu.
Tuy không phải rất hiểu, nhưng theo bản năng, anh đối với những thứ liên quan đến khoa học này có một lòng thành kính sâu sắc, vì vậy lắng nghe vô cùng nghiêm túc.
"Cậu phát hiện ra gì vậy?"
"Thần kinh học thực sự quá phức tạp, người chết cũng không có cách nào phản ứng sinh lý lại. Vì vậy sau đó hai chúng tôi quyết định đổi ý tưởng nghiên cứu khác."
Triệu Phiếm Châu cười, lộ ra hàm răng trắng
"...Không phụ sự mong đợi, sau khi chúng tôi dùng máy ly tâm phân ly ra, phát hiện một loại thành phần đặc biệt trong chiết xuất."
"Đàn em nói loại thành phần này cô ấy tra cứu rồi, mấy năm gần đây chỉ có trong chất ức chế tái hấp thu dopamine mới sử dụng. Bởi vì quá cao cấp, trước mắt nước ta cấm buôn bán. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là: vì tính khan hiếm cao, nó chỉ có thể được tìm thấy trong các phòng thí nghiệm."
"Sau đó chúng tôi tra đoạn mã, cuối cùng phát hiện...ở cả thành phố Lục Đằng, chỉ có một nơi..."
Triệu Phiếm Châu kéo dài âm cuối, làm ra vẻ huyền bí.
Những ngón tay mảnh khảnh của cậu ta ra dấu trong không trung.
Hoàng Vệ Bình cũng rất nể mặt, giống một chú mèo nhỏ bị lông vũ trên gậy trêu mèo thu hút toàn bộ lực chú ý, bất kể là đôi mắt đen láy như quả nho hay là đôi tai linh động cũng đều đang dõi theo sự chuyển động.
Đáng tiếc là không đợi Triệu Phiếm Châu kịp nói ra đáp án thì cậu ta đã bị cắt ngang rồi.
Mèo nhỏ hiếu kỳ bị người ta giẫm phải đuôi, chỉ thiếu điều bị dọa cho cong lưng.
"Thật trùng hợp"
Lúc nghe thấy âm thanh quen thuộc từ phía sau lưng truyền tới, bỗng chốc lông tơ trên người Hoàng Vệ Bình dựng đứng, giật mình quay đầu lại.
Lâm Thâm mặc một chiếc áo khoác len cashmere dài, nho nhã khoanh tay, tựa như có gắn định vị GPS, vô cùng chuẩn xác mà đứng ở phía sau lưng anh.
Vị giáo sư tâm lý học đột nhiên xuất hiện này đến đuôi mắt cũng chưa liếc Hoàng Vệ Bình lấy một cái, cứ như vậy cười híp mắt nhìn Triệu Phiếm Châu, khom người
"Thật ngại quá... thật sự là có chút chuyện gấp... người này tôi dẫn đi trước nhé."
Hắn không để cho ai có cơ hội phản ứng lại.
Nói xong, trong nháy mắt Lâm Thâm đã kéo tay Hoàng Vệ Bình, một phát kéo anh đứng phắt dậy, rời khỏi chỗ ngồi.
Sau đó, trong lúc Triệu Phiếm Châu còn chưa kịp trả lời hắn đã sải bước về phía trước, một tay đẩy cửa kính thủy tinh, tay còn lại kéo người mà hắn đã trực tiếp dẫn đi cứ thế đi về phía trước.
Mãi cho đến khi bị gió lạnh trên đường xá bên ngoài làm cho cả người run lên, cảnh sát Hoàng mới chậm chạp phản ứng lại được. Anh vung tay, vùng vẫy ra khỏi bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mình kia.
"...Anh, anh làm gì vậy!"
Anh nhìn bóng lưng Lâm Thâm, nhìn người đó từ từ quay người lại, có chút sợ hãi.
...Hoàng Vệ Bình không biết nên làm thế nào để đối diện với Lâm Thâm.
Bọn họ từ khi bắt đầu đã không được coi là quan hệ giữa người với người bình thường rồi. Dù sao thì người bình thường từ quen biết lẫn nhau, thăm dò lẫn nhau đến thân quen từng chút một, anh và Lâm Thâm mới bắt đầu đã phá hủy hết mọi phép tắc xã giao, trực tiếp giao cho đối phương sự tin tưởng.
Hắn là bác sĩ tâm lý của anh, anh không có bí mật gì cả.
Trong thế giới tinh thần, Hoàng Vệ Bình ở trước mặt Lâm Thâm vốn chưa bao giờ mặc quần áo, anh luôn trần trụi thẳng thắn, cũng toàn tâm toàn ý mà tin tưởng. Bởi vì bất kể trên người anh có vết sẹo gì, cái xấu cái tốt của anh, Lâm Thâm đều sẽ chấp nhận.
Bởi vì Lâm Thâm chuyên nghiệp, và còn lương thiện nữa.
Nhưng, lần này, không giống.
Bọn họ lại một lần nữa đánh vỡ sự cân bằng, lại một lần nữa bỏ qua tất cả quá trình cần có của một tình yêu mà trực tiếp có quan hệ thân mật.
Đây là điều mà Hoàng Vệ Bình không thể chấp nhận được.
Anh không thể đối mặt với Lâm Thâm, cũng... không cách nào đối diện với chính mình.
"...Hoàng Vệ Bình, anh không cảm thấy anh rất quá đáng sao?"
Lâm Thâm nhìn anh, mi mắt rũ xuống.
Lông mi của hắn rất dài, từng sợi từng sợi nằm ôm phía trên mí mắt thâm tình, đổ bóng xuống làm rối loạn nỗi lòng của Hoàng Vệ Bình.
"Hôm qua..." Hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói.
"Áaaaa!"
Hoàng Vệ Bình lập tức bịt tai, bắt đầu hướng phía bầu trời mà la hét.
Người xung quanh cũng tức thì quay sang nhìn bọn họ với ánh mắt như thể nhìn thấy người điên. Lâm Thâm cũng bị anh làm cho giật mình, một tay bịt chặt miệng anh lại, sau lại có phần bất lực hơi nhướng đôi lông mày xếch lên trong chốc lát. Cuối cùng, hắn chịu khuất phục, buông tay xoa xoa vùng giữa lông mày mình.
"...Được được được"
Hắn xua xua tay
"Trước tiên không nói cái này nữa...trên đường lớn cũng không thích hợp nói."
"...Tôi chỉ hỏi anh, hôm qua anh chạy mất như thế, tư liệu không cần nữa à?"
"......"
Hoàng Vệ Bình ngậm miệng lại, sắc mặt đỏ bừng nhìn vạt áo khoác ngoài của hắn, không dám ngẩng đầu. Anh mấp máy khóe miệng, giậm giậm chân vài cái phát tiết ra ngoài, sau đó mới tủi thân mà nói
"Vẫn cần..."
"Vậy thì đi theo tôi đi"
"...Lúc nãy còn chưa ăn xong cơm mà"
Hoàng Vệ Bình ấp úng ngập ngừng, có hơi không tình nguyện cau mày, giữa hai đầu lông mày nhăn thành hình chữ xuyên (川).
"...Tôi cũng không thể để một sinh viên đại học như người ta trả tiền được."
"...Sinh viên đại học?"
Không biết vì sao mà giọng điệu của Lâm Thâm còn mang theo vài phần buồn bực.
Hắn móc điện thoại từ trong túi áo ra, mở wechat lên.
"Bao nhiêu tiền, bây giờ tôi sẽ chuyển cho cậu ta."
Hoàng Vệ Bình ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, muốn xem thử có phải hắn thật sự không tức giận hay không.
Sau đó trong phút chốc hai người đối mắt, anh lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt tựa như một chú thỏ bị hoảng sợ, hai bàn chân mất tự nhiên mà loẹt quẹt trên mặt đất.
Chiếc quần bông vải polyester của anh lập tức phát ra âm thanh ma sát rõ ràng.
"Ây dà, không cần đâu...tôi tự mình trả cho cậu ấy. Anh..."
Anh do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi ra thành tiếng
"Anh...đến tìm tôi làm gì vậy...?"
Lẽ nào...thật sự là tới bắt anh để đi tố cáo à?
Nhưng mà Triệu Phiếm Châu nói rồi, đã không còn tội lưu manh nữa, cũng không phải là bệnh tâm thần nữa.
Bọn họ có thể yêu đương, là hợp pháp.
"...Hả, mặt của anh làm sao vậy?"
Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mặt hắn xanh xanh tím tím. Hoàng Vệ Bình nhất thời sững sờ, quả thật nhịn không được mà lại cẩn thận nhẹ nhàng nói tiếp một câu.
Lẽ nào là do mình làm? Nhưng rõ ràng anh nhớ là chỗ mình đánh vào là sau gáy mà, sao mà mới tách ra có một chút thời gian như vậy, người này vậy mà còn bị thương rồi...?
"Anh là heo à!"
Lâm Thâm nhìn không được nhìn cái đầu đinh xù xù của anh mà nóng nảy nói.
Có lẽ do hai người đã thân mật da thịt, cũng giống như Hoàng Vệ Bình trong tiềm thức đã gần gũi hơn rất nhiều, Lâm Thâm dường như cũng không khống chế được mà đối với anh tùy tiện hơn.
Không còn "cảnh sát Hoàng" khách sáo nữa mà càng giống với một người bạn hết mình vì người khác hay bạn từ nhỏ mà hắn chưa từng có được, có thể khiến hắn tùy ý thể hiện ra con người thật của mình.
Tuy là lúc này hắn chỉ cảm thấy, khi không là "bệnh nhân" của hắn nữa, đối phương ở trước mắt cứ luôn đổi chủ đề đánh lạc hướng, dáng vẻ trốn tránh của anh thật sự khiến người ta càng nhìn càng tức giận.
"Nói lời thừa thãi gì vậy, hôm qua như vậy, bản thân anh cũng biết là không bình thường rồi nhỉ?"
"Ăn cơm với người khác thì lại cười cười nói nói vô cùng vui vẻ nhỉ..."
Giọng điệu của hắn có phần chua loét.
Bản thân Lâm Thâm lại không ý thức được điểm này, chỉ tiếp tục nói, trong không khí rét mướt thở ra cả khói trắng.
"Anh còn dám block tôi!? Thao tác cũng đến là thành thục đấy nhỉ?"
"Hoàng Vệ Bình, rốt cuộc anh nghĩ thế nào vậy hả?"
"......"
Hả, nếu dưới đất đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu, anh nhất định sẽ lập tức là người đầu tiên đăng ký tham gia nhảy xuống đó. Hoàng Vệ Bình nuốt nước miếng rồi cẩn thận nhích ra ngoài, lúc này mới ngẩng đầu lên đối mắt với Lâm Thâm lần đầu, nhìn thấy cả tơ máu trong đó.
...Hóa ra Lâm Thâm, dường như cũng chưa được nghỉ ngơi hẳn hoi.
Đột nhiên anh ý thức được chuyện này, không hiểu sao trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
"...Tôi, tôi, tỉnh lại, nhìn thấy hai chúng ta như thế, tôi bèn, tôi sợ rồi, bèn,..."
Vào lúc này...
Hoàng Vệ Bình thề, anh thật sự không cố ý.
Anh chỉ là bất chợt nghĩ ra, hoặc là có thể nói là anh bị người đàn ông trước mắt dọa sợ nên nảy ra suy nghĩ nông nổi. Tóm lại, anh đột nhiên xuất hiện linh cảm, rất tự nhiên mà nói dối một câu.
"...Tôi chẳng còn nhớ gì nữa."
Anh chớp chớp mắt, biểu cảm có thể tự nhận là cực kỳ chân thành.
"......" Lâm Thâm nhìn anh, đột nhiên nghẹn lời.
Trong cùng một lúc, mười vạn đầu đạn nơi cổ họng hắn cứ thế bị dập tắt trong yên lặng, gió bắc tháng 11 đã làm dịu đi cái đầu đang bốc hỏa của hắn trong phút chốc.
Hắn khó tin nhìn người đàn ông cả người viết đầy chữ không biết nói dối, giống như con ngỗng lớn bị người bóp cổ nhưng vẫn hung dữ vẫy cánh, phát ra âm thanh cao vút.
Hắn hỏi từng chữ từng chữ một, trong nụ cười kìm nén sự tức giận.
"Anh...anh.gì.cũng...chẳng.còn.nhớ.nữa?"
【TBC】
Lời tác giả:
"Túi giấm hành tẩu"
giấm ở đây nghĩa là ghen tuông, klq mà Hán Việt của túi giấm chính là Thố Bao =)))))
Ừm, Hoàng Sir của chúng ta, một dũng sĩ hồn nhiên nghĩ rằng mình có thể nói dối trước mặt chuyên gia tâm lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com