Part 4 - END
Lúc tiếng khóa cửa mở ra vang lên, Hoàng Vệ Bình đã bị Lâm Thâm ấn hai tay lên bên trong cánh cửa, túi xách rớt xuống huyền quan, cũng may đồ đạc chưa bị văng tung tóe. Môi Lâm Thâm dán lên vành tai Hoàng Vệ Bình, nhìn nghiêng gần như là đã hôn lên.
"Rốt cuộc lần đầu tiên gặp mặt."
"Anh có gì muốn giải thích không?"
"Nhập?"
Do âm tiết, một chữ cuối cùng Lâm Thâm phát âm ra dính dấp phập phồng, nước bọt ở đầu lưỡi và hàm trên lưu chuyển triền miên lâm ly, giống như tính chất của máu đọng lại trong phổi người bệnh, lặng lẽ sền sệt dây dưa.
Tay Hoàng Vệ Bình cách một lá thư chỉ có tên người nhận kia nhẹ nhàng đẩy Lâm Thâm ra.
"Cậu làm sao lại biết được?"
Lâm Thâm duỗi tay hướng ra sau eo Hoàng Vệ Bình, đốt ngón tay cách một lớp vải trượt xuống đốt sống đuôi rồi lại rời đi.
"Đuôi cáo quá dài, lần sau nhớ phải thu kỹ lại."
"Ban đầu là bản thảo phỏng vấn."
"Phóng viên đối với "Tình yêu nơi cửa miệng" cảm thấy hứng thú kia thật ra là anh nhỉ? Nếu ngày đó không phải tôi đúng lúc đên ban biên tập, có khả năng bây giờ còn chưa biết được phần bản thảo phòng vấn này vĩnh viễn sẽ không được đăng ra ngoài, bởi vì căn bản không có một nhà truyền thông nào muốn mua nó."
"Sau đó là ghim cài áo."
"Hoàng Vệ Bình, nên nói như thế nào đây, không nghĩ tới hoa linh lan bằng bạc cũng có thể hấp dẫn được con ong tìm phấn hoa là anh, tôi vừa đưa bản thảo mới cho anh thì ngày hôm sau đã sửa chiếc ghim cài áo bị hung thủ hôn lên sang bên trái, có phải hơi nóng vội rồi không? Cho dù sau đó thả ra lời đồn độc giả nữ mê luyến điên cuồng gì đó, hiệu quả che giấu cũng chỉ là mất bò mới lo làm chuồng."
"Tiếp theo là bột lưu huỳnh."
"Lúc trước không biết anh có thói quen sơn móng tay, nhưng lần này tình cờ lại có ích, không bằng biên tập Hoàng tự mình cúi đầu nhìn xem, con dấu sáp dán trên bì thư, bột lưu huỳnh trên con dấu mà tôi gửi hồi âm cho "Nhập" là cùng một loại. Trên móng tay của anh, trên thi thể của người phụ nữ kia vẫn còn lưu lại nó."
"Cuối cùng, là Nhập 廿."
"Một nửa phần trên của chữ Hoàng 黃 phồn thể, lấy tên như vậy có phải quá tùy ý rồi không?"
"Lâm Thâm."
Hoàng Vệ Bình mở miệng, sửa sang lại góc áo của anh.
"Cậu ít nói lại chút đi."
"Nhựa thông. Chiếc đàn violin kia, cậu đã quên bôi nhựa thông lên cho cây đàn, lần sau đó là tôi giúp cậu bôi."
"Tuy rằng tôi cảm thấy cậu mỗi lần đều phải tìm lý do chính đáng cho hành vi giết người của bản thân, thật sự không thú vị, nhưng cũng có điểm đáng yêu."
"Nhưng nếu đã làm, nhất định phải làm tốt."
Hoàng Vệ Bình lộ ra một nụ cười có thể gọi là nghịch ngợp, sau đó đè khớp xương tay xuống, cởi ra cúc áo đầu tiên.
"Hơn nữa, người quá tùy ý ở đây, là cậu nhỉ?"
Cúc thứ hai.
"Máy chủ và dây nối máy fax của cậu vì sao lại cắm ngược được?"
Cúc thứ ba.
"Ngăn kéo bên dưới bàn làm việc của tôi vì sao lại đúng lúc không đóng lại?"
Cúc thứ tư.
"Bức thư gửi cho báo xã về cô gái vóc dáng cao mặc váy trăng chỉ là lời đồn sao?"
Cúc thứ năm.
"Cậu có biết bột phấn lưu huỳnh phản ứng với chất canxi quá dễ hòa tan sao?"
Cúc thứ sáu.
"Vì hôm nay có dịp sơn móng tay, tôi đã chờ thật lâu."
Cúc cuối cùng.
Áo sơ mi toàn bộ rơi khỏi người Hoàng Vệ Bình, quần tây cũng không biết đã bị cởi ra từ lúc nào. Vì thế Lâm Thâm chỉ có thể nhìn một Hoàng Vệ Bình như vậy khóa ngồi trên người anh, gần như trần trụi, ôm lấy cổ anh.
Dây áo ngực kéo qua xương quai xanh, cúp ngực tam giác bằng ren khó khăn lắm mới bao bọc đầu vú đầy đặn, ưu điểm của việc không có lớp lót ngực chính là có thể nhìn thấy đầu vú đạm màu dựng lên dưới lớp vải ren hơi mỏng.
Bên dưới xương mu là chiếc quần lót tam giác cùng một bộ nội y, dây cột hai bên thành một cái nơ lỏng lẻo, tựa như chỉ cần đụng tay là có thể dễ dàng bị kéo ra.
Trên đùi cách một gang tay buộc một vòng garter bằng ren kết hợp với vải satin, nếp nhăn đàn hồi nơi vòng garter thít chặt, thịt đùi bị nhẹ nhàng siết thành một vệt đỏ, triển lãm trước đôi mắt của Lâm Thâm.
Kích thích thị giác mãnh liệt khiến Lâm Thâm cảm giác cổ họng căng thẳng, nhưng môi vừa mở ra đã bị ngón tay Hoàng Vệ Bình đè lại. Anh nhìn người trước mặt giảo hoạt chớp đôi mắt.
"Tình. yêu. nơi. cửa. miệng."
Hoàng Vệ Bình nhẹ nhàng chạm một chút lên khóe môi Lâm Thâm, tạm thời cướp đi năng lực ngôn ngữ của cậu.
Chân anh đạp lên sàn nhà bằng gỗ, bàn chân tiếp xúc với sàn nhà, mỗi bước đi đều có tiếng vang, thanh âm tạm dừng nơi huyền quan, Hoàng Vệ Bình nữa ngồi xổm nhặt lên túi xách của anh, ngón tay kéo ra một chiếc váy thuần trắng điểm xuyến chỉ đỏ và vàng vốn đang lẳng lặng nằm ở bên trong. Dưới váy có lớp lót phồng, giống như một chiếc chuông nhỏ bị gấp lại. Ánh sáng nhân tạo lạnh lẽo chiếu tới, sợi chỉ đỏ thắm đến chói mắt.
Hoàng Vệ Bình lấy ra một đôi tất chân màu trắng, thuận thế nửa dựa vào mặt tường lạnh lẽo, nâng lên một chân.
"Tác giả khi xa rời văn tự đã lâu, rồi sẽ quên đi ý nghĩa vốn dĩ của nó chứ?"
"Nhập, hợp lại là hai mươi."
Tất nhung từ từ kéo lên khuỷu chân, Hoàng Vệ Bình nhéo đường viền ren hoa trên nó, nhìn Lâm Thâm.
"Giống như loại ren thủy mặc này, sau hai mươi năm công nghệ cũng không có quá nhiều tiến bộ."
"Như năm đó tôi quấn lên cổ người phụ nữ kia, sờ vào giống nhau."
Hai chiếc tất chân dài đều được mang lên, nơ bướm hai bên sườn rũ xuống phần đùi ngoài của Hoàng Vệ Bình, theo từng bước chân anh, từng bước vỗ cánh tung lên.
"Rốt cuộc lần đầu tiên gặp mặt."
Hoàng Vệ Bình đi đến mép giường của Lâm Thâm, quỳ ngồi trên mặt đất, dùng răng kéo xuống quần ngoài của cậu, lộ ra một chiếc răng nhanh, nâng mắt nhìn anh, ý cười rực rỡ.
Dương vật cách một tầng vải dệt được tiếp đón bởi đôi môi của Hoàng Vệ Bình, nhưng nó vẫn như cũ mềm nhũn, cuộn lại.
"Tình yêu say đắm ba miệng một lời, tốt hơn hết lần này đều bắn tất cả vào miệng tôi, được không nào?"
-END-
*vòng garter bằng ren đây ạ :)))))
———————
Hết rồi :)))))
Trời ơi cái truyện này ngắn mà tui tốn thời gian để hiểu lắm đó, mà giờ cũng đảm bảo edit chính xác lắm nữa, nhưng mà vẫn hi vọng mọi người hiểu, vì nó cũng sexy hot phỏng lưỡi mà =))))))))
Mọi người có hiểu khum??? :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com