Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2. Cuộc sống hằng ngày của công chúa điện hạ

Kỳ Anh đang trên đường trở về thì chạm mặt Ngọc Cân, nàng thắc mắc:
"Ông tới đây làm gì?"
"Đương nhiên là xem đồ đệ sống có tốt không. Sao rồi, cảm thấy ổn chứ?"

Kỳ Anh ngắt cọng cỏ xoay xoay, nhìn xung quanh một vòng.
"Ờ chắc là được, tạm thời đợi một thời gian xem sao."

Ngọc Cân thở dài, giọng uể oải:
"Cứ nghĩ rằng cho cô xuất hiện lộ liễu như vậy sẽ đánh động, hù dọa tên đó một phen. Không ngờ được lại bị một nhãi ranh xen vào!"

Kỳ Anh vừa bắt được một con bọ ngựa đang chơi đùa rất thích thú, hoàn toàn không thể ý tới lời Ngọc lão nói.

"Này, có đang nghe nói không vậy hả! Ta đang nói rất nghiêm túc đó!  Đừng có mà quên mất mục đích của chúng ta đến đây là gì!"

Kỳ Anh liếc nhìn Ngọc Cân rồi tiếp tục nghịch con bọ ngựa.
"Biết rồi, ông già."

-

Lúc trở về Kỳ Anh bắt gặp Ngâu Vũ đang ngồi cùng ngũ công chúa và bát công chúa nhưng chỉ có bát công chúa nói không ngừng, ngũ công chúa thỉnh thoảng chêm xen vào còn Ngâu Vũ thì cứ im thin thít. Kỳ Anh đang định đứng thêm một lát thì bên kia Ngâu Vũ đứng dậy rồi bát công chúa đột ngột xông ra, tiếp theo Ngâu Vũ đã ngã ngồi trên đất. Kỳ Anh cau mày bước tới, hai công chúa và cung nữ xung quanh đang che miệng cười khúc khích khi thấy Kỳ Anh đi tới các cung nữ vội cúi đầu xuống, bát công chúa thì càng cười lớn hơn. Ngâu Vũ sa sầm mặt mày, Kỳ Anh vươn tay đỡ Ngâu Vũ đứng lên, quay sang giở giọng châm chọc.

"Hai vị công chúa không được dạy dỗ đàng hoàng hay sao mà xài mãi một trò vậy?"

Bát công chúa tức giận:
"Ngươi nói vậy là có ý gì hả? Dám hỗn xược với bản công chúa sao!"

Kỳ Anh cười khẩy, nhún vai:
"Nói vậy mà không hiểu sao? Chuyện xảy ra trong buổi tiệc ta có mù đâu mà không thấy!"

"Ngươi dám!" Bát công chúa hơi hoảng hốt nhưng rồi bình tĩnh lại, ngũ công chúa Tuyên Văn kéo tay nàng ta lại, bước tới một bước. Nàng ta nhìn thẳng vào mắt Kỳ Anh, nói với giọng bề trên:
"Cô nương nên cẩn thận lời nói, bọn ta dù gì cũng là công chúa đương triều. Còn cô thì chỉ là kẻ ngoại tộc may mắn có được một vị sư phụ có chút bản lĩnh. Chớ có vọng tưởng!"

Ngâu Vũ muốn can thiệp vào nhưng bị Kỳ Anh chắn lại, nàng khoanh tay bước tới gần ngũ công chúa.
"Ngài nói rất đúng ha, ta có một vị sư phụ rất tốt! Nếu ngài thấy ta hành xử vô lễ thì ta có thể mời ông ấy tới xin lỗi ngài, ngài thấy được không?"

Ngũ công chúa á khẩu, làm gì có đệ tử nào làm sai còn muốn mời sư phụ tới xin lỗi thay như thế chứ?

"Còn nữa, hai vị là công chúa, còn điện hạ của ta thì không phải sao?" Kỳ Anh áp sát Tuyên Văn công chúa, dùng chiều cao áp đảo từ trên nhìn xuống. Nàng gằn giọng nói nhỏ vào tai nàng ta.
"Ngươi! Kỳ Anh, ngươi thật láo xược, ta... ta sẽ…" Ngũ công chúa chỉ tay vào Kỳ Anh, giận nói không nên lời. Nhưng nghĩ tới sư phụ của nàng ta nàng quả thật không thể lỗ mãng. Nhìn vào thái độ của phụ hoàng đối với Ngọc lão kia thì nàng cũng không ngốc tới mức tự rước phiền phức như con nhóc ngu ngốc Bích Vân. Nhưng kẻ ngoại lai này lại dám mắng nàng!

Bát công chúa kéo tay ngũ công chúa,
"Ngũ tỷ, nàng ta đã nói gì vậy."
Ngũ công chúa thở phì phò, nắm ngược lại bàn tay của bát công chúa.
"Đi, chúng ta trở về. Đừng để ý tới những kẻ không biết điều nữa!"

Sau khi cả hai rời đi Kỳ Anh quay lại nhìn Ngâu Vũ, y ngồi xuống ghế không nhìn Kỳ Anh.
"Ngươi không cần phải ra mặt vì ta."
Kỳ Anh ngồi xuống đối diện với y, tay chống cằm.
"Ngài có mấy chị em tốt thật đấy, bảo sao chẳng vui lên nổi. Lúc nào cũng ủ ê, nặng nề!"
Ngâu Vũ trừng mắt, "Ngươi không cần quan tâm." Rồi tra hỏi: "Còn ngươi đã đi đâu?"
Kỳ Anh nhún vai, "Ngài đuổi ta trước nên ta đi thôi!"
"...?" Gì chứ? Ngâu Vũ nhớ rõ ràng là cô gái này tự muốn đi, bây giờ lại nói là y đuổi đi. Đầu óc có vấn đề à?

Ngâu Vũ lười tranh cãi nên trực tiếp bỏ vào phòng.

-
Sáng sớm Ngâu Vũ đã bị hoàng hậu gọi đi, cả ba vị công chúa kia cũng được gọi tới. Trong điện, ba người đứng ở một bên, Ngâu Vũ đứng đơn độc ở bên còn lại. Hoàng hậu vừa mở lời đã nói tới Ngâu Vũ trước tiên:
"Bạch Vân, con là công chúa lại không biết cách đi đứng đàng hoàng. Trong một yến tiệc lớn như vậy mà lại để vấp ngã, làm mất mặt hoàng thượng trước mặt văn võ bá quan. Con nên tự kiểm điểm đi!"

Ngâu Vũ cúi đầu: "Nhi thần biết lỗi, sẽ không tái phạm."

Bát công chúa che miệng cười, hoàng hậu liền quay sang nói:
"Còn con nữa, con nghĩ mình không làm sai sao?"
"Con?" Bát công chúa chỉ vào mình, "Con đã làm gì chứ?"
"Hừ, từ trước tới nay ta chỉ nghĩ con tuổi nhỏ nghịch ngợm nhưng không nghĩ rằng con lại hành xử thiếu suy nghĩ như vậy! Dám nói bậy bạ trước mặt bệ hạ, may mắn là mọi chuyện đã đâu vào đấy nếu không ta cũng chẳng biết phải giúp con thế nào."
"Nhưng con…" Ngũ công chúa kéo tay nàng ta lại, khẽ lắc đầu.

Hoàng hậu thở dài: "Tuyên Văn, ta biết con tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn, hai đứa lại thân thiết với nhau. Hãy dạy bảo thêm cho Bích Vân, mẫu hậu và nhị tỷ con không thể theo sát hai đứa mãi được."
"Nhi thần sẽ không làm mẫu hậu lo lắng!"

Ngâu Vũ im lặng nhìn mấy người bọn họ nói chuyện, tư thế đứng không hề thay đổi. Đột nhiên hoàng hậu gọi y:
"Bạch Vân này."
"Có nhi thần."
"Cô nương đó, Kỳ Anh cô nương đang ở chỗ con sao?"
"Dạ phải."
"Vậy tại sao hôm nay cô nương đó không đi theo?"

Y còn chưa kịp suy nghĩ có nên nói cô nàng đã chạy đi đâu cũng không biết hay không thì bát công chúa đã xen vào:
"Mẫu hậu, thất tỷ thật sự vô dụng, ngay cả một thị tỳ cũng không quản nổi. Hôm qua nàng ta còn hung dữ với con và ngũ tỷ nữa!"
Hoàng hậu liếc mắt: "Cẩn thận lời nói." Bát công chúa xụ mặt lùi lại.
Hoàng hậu nói tiếp: "Dù sao thì Ngọc lão cũng là ân nhân của hoàng thượng, con cũng nên có cách đối đãi thích hợp, đừng gây chuyện để bệ hạ phiền lòng."

Từng lời hoàng hậu nói ra đều vậy quanh hoàng thượng, không làm mất mặt hoàng thượng, không làm ảnh hưởng đến hoàng thượng. Chẳng hề có chút quan tâm nào dành cho y, y cũng lười quan tâm, vâng dạ cho xong.

"Được rồi, các con về đi. Ta có việc khác phải làm."

-

Trên đường về Ngâu Vũ chợt nghĩ đến Kỳ Anh, nghĩ lại thì việc Ngọc lão đưa ra yêu cầu rất kì lạ. Nếu không phải có mục đích khác thì việc đó chỉ gây thêm chú ý, thậm chí là sẽ có kẻ thù ghét nếu bệ hạ đưa ra quyết định khác thay vì để Kỳ Anh tới chỗ y. Nhưng chuyện Bích Vân đột ngột nhảy ra xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên, hay là… đã được sắp xếp trước? Và nếu thực sự là họ có mục đích riêng thì tại sao lại chịu tới chỗ y chứ?

Ngâu Vũ thấy đầu nhức nhối với quá nhiều câu hỏi. Nhưng có một điều y rất rõ là không thể buông lỏng cảnh giác, ở nơi này không ai có thể giúp đỡ mình ngoài bản thân, sai một li đi một dặm.

Ngâu Vũ trở về liền gọi người hỏi Kỳ Anh đâu nhưng ai cũng không biết. Đúng lúc này có một bàn tay từ phía sau vỗ lên vai Ngâu Vũ kèm theo giọng nói:
"Đang tìm ta sao?"
Ngâu Vũ hoảng hốt quay lại, đập vào mắt là bờ vai của Kỳ Anh. Ngâu Vũ lùi lại ngước nhìn lên.
"Là ngươi sao…" Sao lúc trước không phát hiện người này cao như vậy chứ!

"Là ta chứ ai, chẳng lẽ là hai vị tỷ muội tốt của ngài à?"

"Hừ, ngươi đã đi đâu từ hôm qua tới giờ?"

Kỳ Anh nhăn nhó: "Ngài chỉ biết hỏi ta đi đâu thôi à? Nghe chán phết! Hôm qua ngài chẳng cho ta một chỗ để ngủ nên ta phải đi lung tung thôi, chứ ngài muốn thế nào?"

Ngâu Vũ lườm nguýt: "Được rồi, ta sẽ sắp xếp. Ngươi không được tùy tiện biến mất nữa!"

"Ừm, biết rồi." Dù có đi ngài cũng chẳng biết.

Ngâu Vũ cho Kỳ Anh ở một gian phòng khá xa phòng của y, vì thân phận Kỳ Anh khá đặc biệt nên chuyện dọn dẹp, ăn uống sẽ được các cung nữ xử lý. Nhưng các cung nữ chỉ thấy Kỳ Anh vào buổi tối trước khi đi ngủ, thời gian còn lại thì không thấy bóng dáng đâu. Ngâu Vũ biết chuyện chỉ đành câm nín, sau đó y suy nghĩ lại. Nếu quả thật Kỳ Anh đang lén lút làm chuyện gì đó thì không phải làm vậy sẽ góp phần tiếp tay cho cô ta sao?

Ngâu Vũ ngồi đến đến chiều mới bắt gặp được Kỳ Anh, Kỳ Anh vừa đi vừa hát có vẻ rất yêu đời. Ngược lại là y phải đợi suốt mấy canh giờ thì chẳng dễ chịu chút nào.

"Ngươi lại đi đâu? Tại sao mấy hôm nay ta không thấy ngươi?" Dường như từ lúc hai người gặp nhau thì đây là câu hỏi luôn xuất hiện trong tất cả các cuộc đối thoại và lần nào y cũng là người ôm bực tức!

"Ngài không cần giám sát ta kĩ càng vậy chứ! Có chuyện gì sao?"

Ngâu Vũ nghiêm túc nhìn Kỳ Anh: "Ta muốn biết sư phụ của ngươi thật sự muốn tìm một vị trí như thế nào cho ngươi."

"Hửm, cái này hả?". Kỳ Anh ngồi xuống bắt chéo chân, sờ cằm suy tư, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang Ngâu Vũ một cái. Cuối cùng lơ đãng nói:
"Chính là loại mà…dễ gây chú ý ấy!"

Dễ gây chú ý ư?

"Vậy ngươi hài lòng với hiện tại sao? Ở đây với ta chẳng có lợi lộc gì đâu."

Kỳ Anh thở ra, "Ta chẳng quan trọng chuyện đó, ta chỉ làm theo ý sư phụ thôi. Dù sao ông ấy cũng là bậc trưởng bối."
Kỳ Anh tỏ ra không khác gì đứa học trò hiếu thuận sẵn sàng nghe theo sắp xếp của sư phụ nhưng trong mắt chỉ toàn hờ hững. Ngâu Vũ lặng lẽ quan sát tất cả, ghi nhớ trong đáy lòng.

"Với lại còn một chuyện nữa."

"Chuyện gì?"

Kỳ Anh nằm bẹp xuống bàn, từ dưới nhìn lên.
"Ta cảm thấy, ngài cũng rất đáng thương."
Đột nhiên Ngâu Vũ cảm thấy đôi mắt kia sâu thẳm đến lạ, y rùng mình đứng dậy.

"Ta không cần sự thương hại!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com