Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Giao ước tiên ma

Ma giới Nam Cương. Một lỗ hổng xuất hiện, hai bóng người và một con thanh xà bước ra. Đó là Thiên Lang Quân, Thẩm Thanh Thu và Trúc Chi Lang.

"Thẩm tiên sư ngươi xem hôm nay chúng ta thật sự đã phá tanh bành cái gọi là Tứ phái liên thẩm rồi. Sao ta thấy ngươi không vui chút nào vậy?"

"Vui sao? Ngươi thật có khiếu hài hước đó." Thẩm Thanh Thu cười lạnh đáp.

Tứ phái liên thẩm là sự kiện trọng đại của tu chân giới, nơi mà những tu sĩ phạm tội tày trời bị đưa ra cho các phái cùng xét xử, kết cục chỉ có thể là cái chết, vậy mà Thẩm Thanh Thu vẫn có thể xoay chuyển được kết cục, từ xét xử kẻ mang tội sát hại đồng môn, hành hạ đệ tử, giết người phóng hỏa trở thành vạch trần bộ mặt xấu xa của lão cung chủ, thân phận ma tộc của Lạc Băng Hà. Điều này đối với người khác quả là chuyện kinh hỷ, trăm năm có một, còn đối với y, đây vốn là một phần trong kế hoạch đã được định sẵn, kẻ tiếp tay không ai khác ngoài ma giới chi chủ Thiên Lang Quân. 

Sau sự kiện này, chắc hẳn có nhiều người sẽ thắc mắc mối quan hệ của Thẩm Thanh Thu và Thiên Lang Quân, rốt cuộc một tu sĩ nhân giới sao lại cấu kết với ma tộc đã bị trấn áp dưới Bạch Lộ Sơn, chuyện này quả là hoang đường. Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ bây giờ tu chân giới đang ráo riết truy tìm lão cung chủ, Huyễn Hoa cung như rắn mất đầu, Thương Khung Sơn được một phen kinh hồn vì Liễu Thanh Ca tưởng đã chết nhưng lại vờ chết ẩn mình, còn Thẩm Thanh Thu thì bỏ mặc tất cả đi với ma tộc. 

Rầm! Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động cả ma cung. 

"Tôn thượng, có người xâm nhập vào ma cung." Trúc Chi Lang nhìn về cửa chính nói.

Thiên Lang Quân vẫn ung dung tìm một chỗ ngồi, xoa cằm, vẫy tay về phía Trúc Chi Lang.

"A! Còn tưởng là ai? Không cần hoảng loạn, để hắn vào, ta chính là đang đợi hắn."

Một trăm con hắc nguyệt mãng tê to lớn phá cửa xông vào, trên lưng nó là một thiếu niên mặc hắc y, trên tay cầm một thanh kiếm quỷ dị, thiên ma ấn trên trán sáng bừng, ánh mắt lạnh băng nhìn vào ba người đang đứng ở dưới.

"Không tồi! Chỉ có chút manh mối mà vẫn lần theo được tới đây, Lạc Băng Hà ngươi đúng là trẻ nhỏ dễ dạy." Thiên Lang Quân nhìn qua một phen rồi đánh giá.

Lạc Băng Hà nhìn người trước mặt giống mình đến tám phần, sát khí đùng đùng, ngón tay ấn nhẹ lên Tâm Ma kiếm. 

"Thiên Lang Quân, rốt cuộc ngươi muốn gì? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở Tứ phái liên thẩm?"

"Lý do? Chẳng phải là vì bằng hữu của ta, Thẩm tiên sư đang gặp nạn sao? Ta phải đến cứu hắn chứ??" Thiên Lang Quân bật cười đáp.

Lạc Băng Hà không hiểu được câu nói của Thiên Lang Quân, cho rằng kẻ này có ý đồ xấu, hồng quang trong hai mắt dần đậm lên, lại liếc nhìn qua Thẩm Thanh Thu và Trúc Chi Lang, cả giận nói.

"Rốt cuộc hai người các ngươi có quan hệ gì?"

Thiên Lang Quân thấy hắn không giữ được bình tĩnh, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn ý, cười như không cười nói.

"Lạc Băng Hà, ngươi có biết cái gọi là giao ước tiên ma?"

"Cái gì? Giao ước tiên ma?!" Lạc Băng Hà thắc mắc hỏi.

"Quả nhiên ngươi không biết. Không sao, hôm nay tâm trạng ta rất tốt, ta sẽ cho ngươi biết sự thật năm đó."

"Sự thật gì?" 

"Ngươi có biết tại sao ta và Thẩm tiên sư có quen biết không? Tại sao cùng là đệ tử nhưng hắn lại đối xử với ngươi không ra gì?"

Trực giác mách cho Lạc Băng Hà biết lời hắn sắp nghe nhất định sẽ khiến hắn tâm thần không yên.

Tách. Thiên Lang Quân búng tay một cái, toàn bộ khung cảnh xung quanh đều trở nên mờ ảo.

"Đây là....Huyễn cảnh!"

Bên dòng sông Lạc, một người phụ nữ nhặt một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong chiếc nôi. Đã được 2 năm kể từ thời điểm người phụ nữ bế đứa bé đi. Người phụ nữ nghèo đã nuôi dạy đứa trẻ dưới một mái nhà đơn sơ, mộc mạc. Phía xa, hai bóng người đang đứng quan sát một cách âm thầm lặng lẽ.

"Ngươi nói đứa trẻ đó, Lạc Băng Hà là con trai của ngươi và Tô Tịch Nhan?" Thẩm Thanh Thu biểu tình không thể tin được nghi ngoặc hỏi.

"Đúng vậy! Hắn được một người phụ nữ giặt đồ nhặt về từ sông Lạc Xuyên vào mùa đông giá rét nên đặt tên cho hắn là Lạc Băng Hà." Thiên Lang Quân nói.

Là Thẩm Thanh Thu và Thiên Lang Quân nhưng là bộ dáng của họ thời niên thiếu, lúc này Thẩm Thanh Thu chỉ mới lên chức phong chủ được vài năm, còn Thiên Lang Quân, kẻ bị cho là bị trấn áp dưới Bạch Lộ sơn lại đang hiên ngang đứng đây. Thẩm Thanh Thu giữ đứng lời hứa, khi trở thành phong chủ sẽ đến Bạch Lộ sơn gặp Thiên Lang Quân, sau đó lại được hắn dẫn đến đây. Chuyện tứ phái vây bắt Thiên Lang Quân năm đó y chỉ mới là thủ tịch đệ tử cho nên được nghe kể lại, mới biết được chân tướng, Thiên Lang Quân là vì đến gặp Tô Tịch Nhan mới rơi vào bẫy, còn chuyện hai người có con, hôm nay y mới biết.

"Ngươi nói chuyện này với ta làm gì? Đấy không phải con trai ngươi sao? Ngươi không nhận lại nó à? Thẩm Thanh Thu nghi hoặc hỏi.

"Thẩm tiên sư đừng gấp gáp. Ta đưa ngài đến đây đương nhiên là có chuyện quan trọng. Còn về tên nhóc đó, hắn vẫn còn quá nhỏ, lại quá mức ngây thơ, dễ dàng bị người ta chà đạp. Nếu nó được nuôi dạy nghiêm khắc thì tốt nhưng ta bây giờ lại không tiện ra mặt."

Thiên lang Quân từ đầu đến giờ ánh mắt đều đặt lên đứa trẻ, tay xoa cằm âm thầm cảm thán.

Thẩm Thanh Thu nheo mắt nhìn Thiên Lang Quân rồi nhìn về phía Lạc Băng Hà, bất chợt như nghĩ ra điều gì đó, liền quay sang chỉ trích Thiên Lang Quân.

"Ngươi...Chẳng lẻ ngươi muốn ta thu nhận hắn? Ngươi không muốn nhận hắn bây giờ là vì bộ dáng của hắn bây giờ chưa đúng ý của ngươi? Ngươi muốn ta chính tay biến hắn thành đại ma đầu sao?"

"Thẩm tiên sư quả thật thông minh! Đúng vậy! Ta quả thực muốn biến hắn thành Ma tôn, bởi vì huyết thống đang chảy trong người hắn là Thiên ma máu, là dòng máu ma tộc cao quý. Hắn là ma, vĩnh viễn không thể là người. Ngươi xem bộ dạng bây giờ của hắn, quả là thiên chân vô tà, dễ dàng bị thế nhân ức hiếp. Hắn phải trở thành kẻ mạnh nhất để đạp lên mọi thứ." Thiên Lang Quân tấm tắc khen.

"Ngươi là đang sợ hắn sẽ giống ngươi à? Vì tình cảm của con người mà rơi vào vạn kiếp bất phục." Thẩm Thanh Thu nhìn vào người cha bất bình thường đang đứng bên cạnh, trong lòng nổi lên những nghi vấn.

Thiên Lang Quân nói. "Không tồi! Cứ cho là như vậy đi. Dù sao hắn mang trong mình Thiên ma huyết mạch, bây giờ hắn vẫn còn nhỏ nhưng không sớm thì muộn, một ngày nào đó, hắn chắc chắn sẽ thức tỉnh Thiên ma máu. Lúc đó, hắn không thể sống cuộc sống của con người nữa rồi."

"Nhưng sao người làm việc đó lại là ta?" Thẩm Thanh Thu thở dài.

"Vì ở nhân giới ta chỉ quen biết mỗi Thẩm tiên sư thôi." Thiên Lang Quân xua tay bất đắc dĩ nói.

Thẩm Thanh Thu cạn lời. Rốt cuộc vừa nãy y kết bằng hữu với hắn phải chăng là nước đi sai lầm. Đúng là ma giới chi chủ có cách làm cha thật khác người, Thẩm Thanh Thu không thể lý giải được yêu cầu này của Thiên Lang Quân. Làm sư tôn của một tên tiểu ma đầu theo lời nhờ vả của tên đại ma đầu, cái tình cảnh này thật trớ trêu. Rốt cuộc cái nồi này hắn nên đội hay là không nên đội?

Thẩm Thanh Thu suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. " Ngươi chắc không chỉ đơn giản là muốn ta thu nhận đứa trẻ đó làm đồ đệ một cách đơn thuần nhỉ?"

Thiên Lang Quân cười nói. "Haha! Quả nhiên chỉ có Thẩm tiên sư hiểu ta. Đứa trẻ này sống ở nhân giới một thời gian tất nhiên tính tình sẽ trở nên yếu đuối, mà ta muốn Thẩm tiên sư giáo huấn nghiêm khắc, dùng biện pháp nào là do ngươi quyết định."

Thẩm Thanh Thu không phải mới tu tiên ngày một ngày hai, liền hiểu dụng ý trong câu nói, lạnh lùng đáp.

"Giáo huấn? Ngươi thật sự muốn ta làm vậy với con trai của ngươi sao?"

Thiên Lang Quân ánh mắt mang ý cười nói: "Không phải ta đã nói rồi sao, không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần đạt được mục đích."

Thẩm Thanh Thu vốn biết ma tộc vô tình, câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của y. Nhưng dù sao, y cũng mồ côi từ nhỏ, lại bị hành hạ ở Thu gia nên cũng không quan tâm cái được gọi là tình thân. Đây là chuyện gia đình ma tộc nên y cũng không muốn nhiều lời.

Thấy Thẩm Thanh Thu trầm ngâm suy nghĩ, Thiên Lang Quân nghĩ không chừng y sợ bị vạ lây, dù sao người tu tiên cũng không muốn gây thù chuốc oán với ma tộc.

"Thẩm tiên sư không cần phải lo lắng về an toàn tính mạng. Ta sẽ không để ngươi chết, ngươi chỉ cần làm đúng theo giao ước."

Thấy Thẩm Thanh Thu vẫn đang trầm tư suy nghĩ, Thiên Lang Quân liền bổ thêm một câu.

"Đúng rồi! Ta đã nói vụ làm ăn này Thẩm tiên sư cũng không lỗ. Thẩm tiên sư có phải hay không rất để ý một người?"

"Ý ngươi là....." Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên.

"Ta biết trên đời này, người Thẩm tiên sư để ý nhất chính là Thất ca của ngươi, Nhạc Thanh Nguyên."

"Ngươi điều tra ta?" Thẩm Thanh Thu nhíu mày.

"Ta cũng biết Nhạc Thanh Nguyên vì nôn nóng đi tìm ngươi mà tẩu hỏa nhập ma, từ đó sinh mệnh gắn liền với kiếm. Thẩm tiên sư đang rất đau đầu chuyện này đúng không? Ta sẽ giúp ngươi giải quyết."

Thẩm Thanh Thu nghe xong ánh mắt lập tức thay đổi, lóe lên vài tia sáng.

"Ngươi nói đều là thật?"

"Thật! Tự nhiên là thật! Ta sẽ không nuốt lời. Thẩm tiên sư nếu không tin hai chúng ta liền lập giao ước tại đây."

"Được! Ta sẽ tin ngươi một lần." Thẩm Thanh Thu đối với chuyện sinh mệnh Nhạc Thanh Nguyên gắn với Huyền Túc luôn là khúc mắt trong lòng, hôm nay cư nhiên có biện pháp liền nắm lấy.

"Ngươi định sẽ giúp ta như thế nào?"

"Thẩm tiên sư có từng nghe truyền thuyết về một pháp bảo nằm giữa ranh giới tiên ma hay không?"

"Ý ngươi là Liên Hoa Đăng?" Trong đầu Thẩm Thanh Thu lóe ngang một thứ.

P/S:

Cửu: nồi này ông đây không đội (┛◉Д◉)┛彡┻━┻

TLQ: đội nồi ta sẽ cứu Thất ca của ngươi thế nào ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Cửu:......kiếp phản diện khó thoát ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com