Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tàn (1)

Đã tròn một tháng trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng đó, vậy mà trong tâm trí Đinh Vũ Hề, mọi hình ảnh, mọi âm thanh, mọi đau đớn cùng tủi nhục vẫn như bị khắc sâu vào tận xương tủy. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại như nhìn thấy đôi mắt đen sâu kia-lạnh lẽo, tham lam và đầy tà ác-nhìn cậu chằm chằm, như con mãnh thú đói khát thưởng thức từng tiếng khóc nức nở, từng giọt nước mắt đẫm tủi nhục của cậu.

Ban đêm, Vũ Hề thường giật mình tỉnh giấc giữa những cơn ác mộng, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng, hai tay siết chặt lấy chăn, toàn thân run bắn như đang sống lại từng khoảnh khắc hắn xâm phạm mình. Đôi khi cậu thậm chí không kìm được mà bật khóc nho nhỏ, ôm lấy bụng, chỉ để tự trấn an rằng bản thân vẫn còn sống sót, vẫn không bị lấp đầy thêm một lần nữa.

Nhưng nỗi sợ thật sự đáng sợ nhất là vào ban ngày, khi Thẩm Độ đột ngột xuất hiện.

Dù hắn chẳng làm gì, thậm chí chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt trầm thấp dò xét, thì toàn thân Vũ Hề đã cứng đờ lại như tượng đá. Tim cậu đập thình thịch dồn dập, mạch máu chạy loạn khắp người, đôi chân mềm nhũn đến mức chỉ cần hắn bước thêm một bước thôi, đầu óc Vũ Hề liền ong lên, trước mắt tối sầm lại.

“Vũ Hề.”

Chỉ một tiếng gọi trầm thấp, khàn khàn như có thể cào rách lớp da mỏng manh bên tai cậu, là đủ để toàn thân Vũ Hề run lẩy bẩy. Đôi mắt cậu mở lớn, tròng mắt dao động điên cuồng, môi tái nhợt không thốt nổi thành tiếng. Chân tựa như chẳng còn là của mình, run rẩy lui về sau mấy bước rồi khụy xuống.

Nhưng cậu còn chưa kịp bật ra một lời van xin hay cầu cứu nào, trước mắt đã tối sầm lại. Mạch máu trên thái dương như đứt phựt, cả người ngã nhào xuống nền lạnh, mất tri giác hoàn toàn.

Lần nào cũng vậy.

Chỉ cần Thẩm Độ đến gần, chỉ cần nghe giọng hắn, chỉ cần ngửi thấy hương mùi hăng hắc quen thuộc trên người hắn, toàn thân Đinh Vũ Hề đã phản ứng như con thú nhỏ bị giẫm lên đuôi, bản năng kinh hoàng lấn át tất cả, đẩy cậu rơi thẳng vào bóng tối.

Còn Thẩm Độ, mỗi khi thấy cậu co rúm lại rồi ngất lịm, hắn chỉ đứng đó nhìn, đôi mắt đen tối nửa hờ nửa khép. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, không rõ là giễu cợt, thương hại hay đầy thích thú. Thỉnh thoảng, hắn sẽ sải bước đến, bế cả thân thể mềm oặt run rẩy ấy lên như bế một con mèo ngoan, cúi đầu đặt nụ hôn nhẹ vào vành tai lạnh buốt của Vũ Hề, thấp giọng thì thầm đầy đắc ý:

“Yên tâm đi, Vũ Hề. Dù ngươi có sợ hãi đến thế nào… cũng không thoát khỏi ta đâu.”

Những lời đó, Vũ Hề dẫu đã ngất đi, nhưng tựa như vẫn lọt thẳng vào tận đáy tiềm thức, khắc thêm một vết sẹo mới. Điều đó khiến nỗi sợ hãi đối với Thẩm Độ ngày càng bén rễ, càng lan sâu, đến mức chỉ cần hơi thở hắn phả qua là cả thế giới cậu đã sụp đổ tan nát.

Sống trong căn phủ rộng lớn mà chẳng khác nào ngục tù, từng ngày từng đêm trôi qua với Đinh Vũ Hề đều dài đằng đẵng, ngột ngạt và tối tăm. Từng ngóc ngách, từng khung cửa sổ, từng phiến gỗ lát sàn nơi đây đều phảng phất hơi thở của hắn, vương lại mùi hương khiến dạ dày Vũ Hề quặn thắt, khiến lòng bàn tay lạnh toát, ẩm ướt mồ hôi lạnh.

Cậu sống như kẻ đi trên dây, run rẩy, chỉ chờ sợi dây mong manh đó đứt phựt bất kỳ lúc nào. Mỗi bữa cơm, mỗi lần tắm, mỗi bước chân qua dãy hành lang dài lạnh lẽo, Vũ Hề đều nơm nớp lo sợ. Sợ đằng sau cánh cửa kia, dưới bậc thang kia, Thẩm Độ sẽ đột ngột xuất hiện, sải bước chậm rãi lại gần, nói bằng giọng trầm khàn quét qua da thịt cậu như dao cắt.

Và quả thật, lần nào hắn xuất hiện, cậu cũng đều run lên bần bật, rồi sụp đổ. Toàn thân mất sạch sức lực, mắt mở to hoảng hốt, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ vượt qua lý trí, vượt qua cả bản năng sinh tồn. Cậu không chạy được, không hét lên được, chỉ còn biết giương đôi mắt tuyệt vọng rồi ngã nhào, chìm vào bóng tối ngất lịm, như vậy còn dễ chịu hơn tỉnh táo để nhìn hắn thêm một giây.

Lần nào cũng vậy.

Mà Thẩm Độ thì vẫn luôn lạnh nhạt, đôi mắt đen sâu quan sát như thể tất cả chỉ là một trò chơi thú vị. Hắn bế cậu lên, ôm sát vào ngực, để cậu mềm oặt bất lực trong vòng tay mình, để rồi khẽ cười, hôn lên mi mắt ướt đẫm nước lạnh.

Ngày qua ngày, nỗi sợ ấy lớn lên, như cỏ dại mọc lan khắp người, bò vào tận tim phổi, bóp nghẹt hơi thở Vũ Hề. Đến cuối cùng, dường như nỗi sợ đã chuyển hóa thành tuyệt vọng, thành một thứ rỗng tuếch không còn ánh sáng.

Đêm đó, trời rất yên tĩnh.

Vũ Hề ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, ánh nến hắt bóng cậu lên tường, gầy gò, run rẩy. Trước mặt cậu là một con dao nhỏ tinh xảo, thứ vốn dùng để gọt trái cây. Cậu đưa tay ra, ngón tay khẽ vuốt lên lưỡi dao lạnh ngắt, ánh mắt mờ đục, vô hồn như hồ nước chết.

Một giọt nước mắt lăn xuống, rơi trên mu bàn tay trắng bệch. Vũ Hề khẽ cười, nụ cười mỏng như tơ, yếu ớt đến mức tưởng chỉ cần gió thổi qua cũng sẽ tan biến.

“Chỉ cần… không còn nữa… sẽ không còn đau, không còn sợ nữa…”

Giọng nói cậu lạc đi, nghẹn lại trong cổ họng. Cậu đưa lưỡi dao kề lên cổ tay mình, nơi mạch máu xanh nhạt ẩn hiện dưới làn da mỏng manh. Một đường cắt nhẹ, rồi sâu hơn. Máu lập tức phun ra, đỏ sẫm, nóng hổi mà vô tình. Chảy dọc xuống bàn tay, rơi lộp độp trên mặt bàn gỗ.

Vũ Hề giật nhẹ người, thở hắt ra. Một cảm giác mơ hồ, buốt nhói mà nhẹ nhõm trào lên. Cậu ngửa đầu, đôi mắt mở lớn, ngấn lệ mà ánh nhìn như đang dõi vào một nơi xa xôi không ai chạm tới được.

“A… cuối cùng… cũng sắp được giải thoát…”

Cơ thể nhanh chóng lạnh dần. Trước mắt cậu là những đốm sáng li ti nhạt nhòa. Âm thanh xung quanh mờ đi, chỉ còn tiếng tim đập chậm chạp rồi như bị bóp nghẹt.

Vũ Hề để mặc bản thân trượt dần khỏi ghế, cả người ngã nhào xuống sàn, máu lan đỏ xung quanh như một đóa hoa nở rộ. Đôi mắt cậu vẫn mở, ánh nhìn mơ màng, khoé môi hơi cong lên. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu nở một nụ cười thực sự nhẹ nhõm.

Chỉ là, cậu không hề hay biết… đằng sau cánh cửa kia, có một đôi mắt đen sâu lặng lẽ dõi theo, và bờ môi mím chặt thành một đường lạnh lẽo, tối tăm đến đáng sợ.

Thẩm Độ hôm nay cũng chẳng có ý định gì hơn ngoài việc lặng lẽ bước đến phòng Vũ Hề, chỉ để thỏa mãn thứ ham mê méo mó mà chính hắn cũng không thèm che giấu. Hắn thích nhìn Vũ Hề run rẩy, thích ngắm đôi mắt mở to hoảng sợ rồi tối sầm đi, để mặc hắn bế lên, hôn khẽ và mỉm cười bên tai cậu như trấn an một con thú non hoảng loạn.

Từng bước chân của Thẩm Độ trầm ổn, giày quân nặng nề dẫm lên nền gạch phát ra tiếng vang rất nhỏ. Hắn đẩy nhẹ cửa phòng, vốn dĩ nghĩ sẽ lại thấy Vũ Hề co người run rẩy bên mép giường, hoặc là lùi sát tường, ánh mắt hoảng loạn tìm đường thoát. Nhưng hôm nay, cảnh tượng trước mắt hắn hoàn toàn khác.

Ngay giữa gian phòng thoang thoảng mùi gỗ cũ và hương nến, Đinh Vũ Hề nằm sóng soài trên nền đá lạnh, chiếc ghế ngã đổ bên cạnh. Một vũng máu đỏ tươi đã lan rộng, thấm vào từng khe đá, loang ra như đóa mạn châu sa tà ác chậm rãi nở rộ. Cổ tay cậu xẻ một đường dài, máu vẫn không ngừng rỉ ra, nhỏ từng giọt lên nền nhà, tàn nhẫn mà im lặng.

Đôi mắt Vũ Hề mở lớn, đồng tử dại đi, hơi thở yếu ớt, ngực phập phồng khẽ đến gần như không còn thấy. Khoé môi lại cong lên một nét cười rất nhẹ, nhẹ đến bi thương, tựa như đã buông tay tất cả.

Trong khoảnh khắc đó, gương mặt Thẩm Độ thoáng trầm hẳn lại. Ánh mắt đen sâu quét qua cơ thể Vũ Hề, dừng ở vũng máu đỏ tươi rồi lướt nhanh lên khuôn mặt tái nhợt như giấy, đôi môi hắn khẽ mím, hơi thở nặng nề.

Đáng lẽ hắn nên hài lòng. Đáng lẽ hắn phải thấy cảnh này cũng thú vị như khi Vũ Hề hoảng sợ mà ngất đi. Nhưng tim hắn đột nhiên siết chặt, một cơn bức bối lạnh buốt chạy dọc sống lưng, lan ra khắp lồng ngực như ai đó cắm thẳng lưỡi dao vào.

Bàn tay to lớn thường vẫn đủng đỉnh tháo găng, chạm cằm cậu ép ngẩng lên, giờ lại siết thành nắm đấm, các khớp xương gân guốc hằn rõ. Thẩm Độ sải bước thật nhanh, gần như quỳ xuống bên Vũ Hề, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cơ thể đã lạnh đi.

“Đinh Vũ Hề!” Hắn lần đầu tiên bật gọi tên cậu, tiếng gọi khản đặc, gần như mất kiểm soát.

Nhưng Vũ Hề chỉ khẽ run, đôi mắt mờ đục lạc thần lướt qua hắn, như không còn nhận ra, rồi lại chầm chậm khép hờ. Hơi thở mong manh phả ra bên môi hắn, lạnh lẽo khiến lòng ngực Thẩm Độ như vỡ ra.

Không thể… không được…

Ánh mắt Thẩm Độ tối lại, sâu hun hút, rồi một tay hắn ấn mạnh lên vết thương nơi cổ tay, máu phụt ra càng nhiều, dính cả lên tay hắn nhưng Thẩm Độ chẳng buồn để ý. Cánh tay còn lại ôm siết lấy Vũ Hề, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít sâu hơi thở lạnh ngắt mà quen thuộc kia, giọng nói vỡ vụn như rít qua kẽ răng:

“Vũ Hề… ngươi dám… ngươi dám để lại ta một mình sao?”

Nhưng Vũ Hề chẳng đáp. Cậu chỉ lặng im, nặng nề tựa vào lồng ngực hắn, để mặc hắn siết chặt như muốn hòa cậu vào xương tủy.

Lần này, Thẩm Độ không còn là kẻ ung dung thưởng thức nỗi sợ. Mắt hắn đỏ hoe, hơi thở nặng nề thấm cả vị máu tanh, đôi môi cứng đờ thì thầm bên tai Vũ Hề, như ra lệnh, như cầu khẩn, như điên cuồng:

“Đừng… đừng nhắm mắt… ngươi còn chưa khóc dưới thân ta đủ đâu, Vũ Hề… ngươi phải sống… phải sống để cả đời này vẫn sợ hãi mà bám lấy ta…”

Và hắn bế cậu lên, máu từ tay Vũ Hề chảy xuống, nhuộm đỏ cả vạt áo hắn, từng giọt rơi lã chã theo bước chân gấp gáp mà hỗn loạn, kéo lê một vệt đỏ dữ tợn khắp hành lang dài hun hút.

Thẩm Độ cảm thấy như cả thế giới quanh hắn vừa sụp đổ.

Vũ Hề nằm đó, rũ rượi trong vòng tay hắn, thân thể nhẹ bẫng đến đáng sợ, làn da vốn trắng nay lại càng tái nhợt, lạnh ngắt. Đôi mi khẽ run rồi rũ xuống, không mở ra nữa, như thể đã không còn sức để nhìn, để sợ hãi, thậm chí là để khóc. Hàng mi dài ướt sũng, đọng lại những giọt nước mắt cuối cùng. Thứ từng khiến hắn thỏa mãn, giờ lại như từng mũi kim cắm sâu vào lồng ngực Thẩm Độ, đau đến không thở nổi.

Hắn lắc nhẹ vai cậu, giọng trầm khản bật ra gần như gào thét:

“Đinh Vũ Hề! Đinh Vũ Hề! Tỉnh lại cho ta! Ngươi nghe không hả?!”

Nhưng tất cả chỉ là im lặng. Vũ Hề vẫn nằm im, đầu hơi nghiêng, môi hé mở phả ra hơi thở yếu ớt như sắp tắt, máu trên cổ tay vẫn thấm ướt y phục, loang ra trên tay hắn nóng hổi, khiến mỗi dây thần kinh của Thẩm Độ như muốn đứt ra từng khúc.

“Người đâu! GỌI ĐẠI PHU! LẬP TỨC GỌI ĐẠI PHU ĐẾN CHO TA!”

Tiếng quát của hắn vang vọng khắp hành lang, tựa tiếng sấm giận dữ xé tan không gian. Đám tay sai sợ đến mặt mũi trắng bệch, lật đật chạy đi, không kịp cúi đầu hành lễ.

Thẩm Độ cúi xuống, đôi mắt đỏ ngầu, mạch máu nổi rõ hai bên thái dương. Hắn hôn tán loạn lên tóc, lên mí mắt đang nhắm chặt, lên gò má lạnh ngắt của Vũ Hề. Hắn hôn như một kẻ điên, gần như cắn nuốt, tay run run mà lại siết cậu vào lòng mạnh hơn, như sợ chỉ cần buông lỏng, người trong tay sẽ tan biến ngay tức khắc.

“Đừng… đừng mà…” Hắn lẩm bẩm, giọng nghẹn lại. Hơi thở nóng hổi đầy mùi máu phả trên da Vũ Hề, xen lẫn run rẩy không thể khống chế.

Rồi trong một thoáng, Thẩm Độ khẽ khịt mũi, âm giọng trầm nặng rung lên rất khẽ, như tự thì thầm với chính mình nhưng vẫn đủ để đôi môi hắn run rẩy mà bật thành tiếng:

“…Xin lỗi…”

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, lại như trút cả trọng lượng ngàn cân. Lần đầu tiên trong đời Thẩm Độ-kẻ đứng trên vạn người, Đại Các Lĩnh quyền cao chức trọng, hô mưa gọi gió, có thể tuỳ ý lấy mạng bất cứ ai-lại thốt ra lời “xin lỗi”. Run rẩy, sợ hãi đến mức chính hắn cũng không tin nổi.

Hắn chôn mặt mình vào hõm cổ Vũ Hề, hơi thở dồn dập, nóng rực và lộn xộn, để giấu đi đôi mắt đỏ ngầu đang bừng lên một tia hoảng loạn.

“Xin lỗi… Vũ Hề… đừng bỏ ta lại…”

Hắn thì thầm giữa những nụ hôn ngắt quãng, bàn tay thô ráp phủ lên vết thương trên cổ tay cậu, máu ấm dính đầy kẽ ngón, chảy xuống mu bàn tay hắn.

Đôi môi Thẩm Độ run bần bật, hôn đến tán loạn, khản giọng lặp lại như lời thề nguyền tuyệt vọng:

“Đừng rời khỏi ta… ta không cho phép… ngươi nghe không… ta không cho phép ngươi chết, Đinh Vũ Hề…”

Và hắn cứ thế ôm siết lấy Vũ Hề, ôm chặt đến mức cậu gần như chìm cả vào lồng ngực rộng lớn run rẩy ấy, như muốn níu giữ chút hơi ấm mong manh còn sót lại, mặc cho máu ướt đẫm tay áo, mặc cho lòng hắn rối bời, tuyệt vọng đến độ chẳng còn biết làm sao để cứu lấy người đã sớm bị chính hắn bức đến bờ vực này.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ sau khi đám gia nhân và vị đại phu tất tả lui ra ngoài, không ai dám thở mạnh. Chỉ còn mình Thẩm Độ đứng đó, như một pho tượng khổng lồ phủ đầy bóng tối, đôi mắt đen u ám dán chặt lên hình hài nhỏ bé trên giường.

Ánh nến lung lay, soi rõ gương mặt Vũ Hề tái nhợt không còn chút huyết sắc. Đôi môi cậu khẽ hé, khô nứt, hầu như chẳng thở nổi. Làn da trắng sáp càng làm nổi bật những ngón tay mảnh khảnh được quấn kín băng trắng, mà dưới lớp băng ấy vẫn lấm tấm thấm ra chút đỏ nhạt. Nhịp ngực yếu ớt phập phồng như sắp ngừng lại bất kỳ lúc nào.

Thẩm Độ lặng người nhìn, cổ họng hắn nghẹn lại, nóng rực tựa có lửa táp vào. Hắn đã từng thấy không biết bao nhiêu máu, từng nhìn vô số kẻ rên la, cầu xin tha mạng dưới chân mình,  nhưng chưa từng có ai khiến hắn hoảng sợ đến thế này.

Chưa từng.

Hắn bước chậm đến mép giường, ngồi xuống ghế, cả thân hình cao lớn đổ bóng dài bao trùm lấy Vũ Hề. Bàn tay to lớn đưa ra, run nhẹ, rồi chầm chậm đặt lên bàn tay cậu. Ngón tay khẽ xiết, rất khẽ, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút, cậu sẽ vỡ tan ra ngay trước mắt hắn.

“Vũ Hề…” Hắn gọi, giọng khản đặc, mệt mỏi như thể vừa đi qua một cuộc chiến sinh tử, lại mang theo sự dè dặt xa lạ đến chính Thẩm Độ cũng thấy lạ lẫm.

Nhưng Vũ Hề không đáp. Hàng mi cậu hơi run, rồi khẽ rủ xuống, không hề mở ra, ngay cả một tiếng thở dài cũng không ban cho hắn.

Thẩm Độ cắn chặt răng, quai hàm căng lên rõ rệt. Đôi mắt sâu thẳm nhìn không chớp, từng cơn sóng tối tăm lướt qua đáy mắt. Hắn vươn tay khác, vuốt mái tóc mềm đã lấm tấm mồ hôi lạnh, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Vũ Hề, nhẹ đến run rẩy.

“Ta không cho phép ngươi chết, nghe không…” Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, như thì thầm vào hư không. “Dù ngươi có hận, có sợ… thì cũng phải sống. Phải sống để nhìn ta, để sợ ta… để ta có thể… chạm vào ngươi thế này…”

Ngón tay hắn miết dọc má cậu, cảm giác lạnh buốt xuyên thẳng vào tim. Hắn dừng lại rất lâu, mắt không rời nổi gương mặt đó, hơi thở nặng nề.

Rồi bất giác, một giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Vũ Hề vẫn còn dính máu đã khô. Thẩm Độ sững người, bàn tay run lên. Hắn gần như hoảng loạn đưa tay lên lau mặt mình, nhưng càng lau, đôi mắt kia càng đỏ hơn, bờ mi ươn ướt không sao khống chế nổi.

Hắn cúi thấp đầu, trán tì lên cạnh giường, ngực phập phồng kịch liệt, tiếng thở lẫn tiếng nghẹn bị chôn sâu trong họng:

“Đừng bỏ ta lại… Vũ Hề… ta sai rồi…”

Lời xin lỗi rơi vào khoảng không, tan biến giữa hơi thở yếu ớt của người trên giường, như chưa từng tồn tại. Và Thẩm Độ, vị Đại Các Lĩnh từng lạnh lùng quyết đoán trước vô số sinh mạng, giờ lại chỉ có thể ngồi đó, khổ sở bấu lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt của Vũ Hề, chờ đợi tia sinh khí mong manh ấy đừng tắt đi, đừng bỏ hắn lại một mình trong bóng đêm đáng sợ mà chính hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ run sợ đến thế.

Thẩm Độ ngồi đó, ánh mắt tối sầm, nhìn chằm chằm vào người trên giường như muốn dùng ánh nhìn của mình ép Vũ Hề phải mở mắt ra.

Một tuần. Suốt một tuần dài lê thê đến đáng sợ.

Bên ngoài thiên hạ vẫn còn hỗn loạn, quan binh dưới quyền hắn vẫn chờ đợi lệnh, tấu chương vẫn chất cao bàn thư án. Nhưng Thẩm Độ mặc kệ tất cả. Hắn đóng kín cửa phủ, lệnh không kẻ nào được bén mảng vào quấy rầy, trừ đại phu. Chính hắn tự mình bưng từng bát thuốc nóng, từng chén nước, đặt môi mớm cho Vũ Hề, dù cậu không có ý thức, thứ chất lỏng đắng nghét vẫn chầm chậm trôi qua cổ họng, để duy trì lấy một tia mỏng manh sự sống.

Thẩm Độ gần như không chợp mắt. Mỗi ngày, hắn đều ngồi cạnh giường, tay nắm lấy bàn tay gầy của Vũ Hề, thi thoảng khẽ vuốt ve từng ngón, chạm nhẹ lên mu bàn tay lốm đốm dấu kim chích, rồi lại đưa mắt lên ngắm gương mặt kia, để chắc rằng cậu vẫn còn thở.

Hắn từng nghĩ, chỉ cần giữ được thân thể này bên cạnh là đủ, Vũ Hề có yêu, có hận, hay chỉ sợ hãi cũng mặc. Vì hắn thấy như thế mới càng thú vị, càng khiến hắn thỏa mãn. Nhưng giờ, khi cậu không còn mở mắt, không còn khóc, không còn run rẩy dưới ánh mắt hắn nữa, Thẩm Độ mới nhận ra, hoang mạc tĩnh lặng ấy đáng sợ đến mức nào.

Đại phu lại đến. Ông ta xem xét cẩn trọng, bắt mạch lâu hơn mọi lần. Thẩm Độ ngồi im lặng như pho tượng, cặp mắt đen u ám không rời khỏi nét mặt lão.

Cuối cùng, đại phu khom người, giọng trầm thấp, dè dặt thốt lên:

“Mọi thứ đều đã ổn, thưa Đại Các Lĩnh. Vết thương đã liền miệng, mạch tượng cũng không còn yếu như trước. Lẽ ra cậu ta nên tỉnh lại từ vài hôm trước mới phải…”

Ông ta ngập ngừng một lúc, nhìn lén gương mặt Thẩm Độ, rồi khẽ thở dài:

“Nhưng e là… chính bản thân cậu ấy không muốn tỉnh dậy. Tâm thần quá mức mệt mỏi, cả ý chí sinh tồn cũng không còn. Vì vậy cơ thể mới mãi không đáp lại.”

Khoảnh khắc đó, dường như cả gian phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề của Thẩm Độ, xen lẫn tiếng gió ngoài song cửa thổi qua, lay động tấm rèm mỏng.

Ánh mắt Thẩm Độ trầm xuống, sâu không thấy đáy, lồng ngực nặng trĩu tựa có khối đá đè lên. Hắn không nói một lời, chỉ phất tay ra hiệu cho đại phu lui. Đợi cho đến khi gian phòng chỉ còn lại hai người, hắn mới khẽ cúi xuống, trán tì lên mu bàn tay nhỏ bé của Vũ Hề.

Hắn nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi thuốc đắng lẫn hương thân thể nhàn nhạt đã trở nên xa lạ vì lâu không còn tỉnh táo. Bờ vai rộng lớn run nhẹ. Một lúc sau, giọng nói khàn đặc mới cất lên, như bị kìm nén, rỉ máu từng chữ:

“Đinh Vũ Hề… ngươi tàn nhẫn thật đấy…”

Hắn khẽ ngẩng đầu, ngón tay thô ráp nâng cằm cậu lên, ánh mắt đen u ám như vực thẳm, nhìn xoáy sâu vào gương mặt im lìm không chút phản ứng ấy.

“Ta đã từng muốn ngươi sợ hãi ta cả đời… muốn ngươi nhìn ta bằng ánh mắt oán hận, run rẩy mà khóc dưới thân ta…”

Hắn cúi thấp hơn, đặt môi lên khóe môi tái nhợt của cậu, ấn một nụ hôn dài, khẽ run.

“Nhưng ta không ngờ… ngươi lại chọn cách trốn tránh ta triệt để như vậy. Đến cả mở mắt ra nhìn ta cũng không muốn nữa…”

Đôi tay Thẩm Độ siết chặt đến trắng bệch, gần như ghì cả gương mặt Vũ Hề vào ngực mình, giọng hắn vỡ ra thành những tiếng khàn thấp, nửa như lệnh, nửa như cầu xin tuyệt vọng:

“Ngươi không được chết. Không được rời bỏ ta. Đinh Vũ Hề… ta sẽ cho ngươi cả thiên hạ này, đổi lấy việc ngươi tỉnh lại… để dù là hận, là sợ, cũng còn có thể nhìn ta.”

Hắn vùi mặt vào tóc cậu, nhắm mắt lại, để mặc lòng ngực đau nhói, như bị moi rỗng, chỉ còn âm vang gào thét lặng câm mà chính hắn cũng không thể nào khống chế được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com