Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cầu (1)

"Ta biết.. nếu ta cam chịu.. ngươi sẽ giày vò ta, mặc ta ngất, ta đau, ta khóc lóc cầu xin ngươi. Vì vậy.. chỉ có chết.. mới được giải thoát, mới không đau nữa .." Nói dứt, Vũ Hề không kìm được mà bật khóc thành tiếng

Âm thanh ấy, tiếng khóc vỡ òa sau bao nhẫn nhịn, nén ép, yếu đuối đến tan nát, đâm xuyên thẳng qua Thẩm Độ, như một lưỡi dao cùn nhưng tẩm độc, cứa từ từ, chậm rãi, khiến hắn đau đến thở không nổi mà cũng chẳng thể chết đi ngay lập tức.

“Không…”

Giọng hắn phát ra run rẩy, bàn tay vụng về siết lấy đôi vai mỏng của Vũ Hề, lực đạo khi nắm khi buông, sợ mạnh quá sẽ làm cậu đau, mà nhẹ quá lại như thể chẳng níu giữ được gì. Hắn khom người xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn sâu vào gương mặt đã khóc đến méo mó kia.

“Vũ Hề… đừng nói vậy… đừng nghĩ vậy…”

Nhưng chính hắn cũng biết, lời nói ấy yếu ớt, buồn cười biết bao. Hắn đã tự tay đẩy cậu đến mức này, Từng lần cậu van xin dưới thân hắn, từng lần ánh mắt hoảng loạn đến tuyệt vọng, từng tiếng nấc nghẹn ngào cầu tha mà hắn lại cố tình bịt tai làm ngơ, tất cả đều không phải ác mộng. Đều là thật. Đều do chính hắn gây ra.

Hắn cười khổ, ánh mắt phủ một tầng ảm đạm như tro tàn, giọng khàn khàn:

“Ngươi nói đúng… nếu ngươi cam chịu, ta sẽ tiếp tục giày vò ngươi… ta sẽ để ngươi khóc, ngươi ngất, thậm chí cầu xin ta đến chết… ta cũng không dừng lại… Bởi vì ta sợ. Ta sợ mất ngươi đến phát điên.”

Một giọt nước nóng hổi rơi xuống, hòa lẫn vào nước mắt lạnh buốt của Vũ Hề.

“Nhưng Vũ Hề…”

Hắn khẽ nâng cằm cậu, buộc ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt đen sẫm thẳm sâu, chứa đầy thứ đau đớn không nói thành lời.

“Ngươi nói chỉ có chết mới được giải thoát, mới không đau nữa… Vậy còn ta thì sao? Ngươi có từng nghĩ, nếu ngươi chết rồi… thì người còn lại sẽ ra sao không?”

Thanh âm hắn run lên, bàn tay áp sát ngực cậu, nơi trái tim vốn đã đập yếu ớt.

“Ngươi chết, ta sẽ héo úa, sẽ phát điên, sẽ sống mà chẳng khác gì một cái xác rỗng… Thậm chí có thể, ta sẽ ôm lấy thi thể ngươi, rồi cùng ngươi đi xuống hoàng tuyền…”

Rồi hắn cúi thấp, ôm chặt cậu, đầu tựa lên hõm vai run lẩy bẩy, giọng trầm khàn bật ra nức nở:

“Ta xin ngươi… xin ngươi, đừng dùng cách đó để rời bỏ ta… Nếu muốn, cứ hận ta đi, cứ đánh, cứ mắng, thậm chí xé tim ta ra cũng được… Nhưng xin ngươi, xin ngươi, đừng chết… Ta cầu ngươi…”

Tiếng khóc của Vũ Hề hòa cùng những lời thì thầm đứt quãng khổ sở của Thẩm Độ, biến thành một bản nhạc ai oán, quấn lấy hai kẻ đáng thương đang xiết chặt nhau. Một muốn được chết để giải thoát, một níu giữ đến phát cuồng chỉ để tiếp tục nếm vị đắng của bi thương.

"Thẩm Độ.. vậy ngươi có nghĩ.. giày vò ta như vậy.. ta sẽ ra sao không..?"

Câu hỏi ấy nhẹ tênh, như một làn gió mong manh thoảng qua nhưng lại nặng nề đến mức nghiền nát cả lồng ngực Thẩm Độ.

Hắn cứng đờ, đôi tay đang ôm chặt lấy Vũ Hề đột nhiên mất hết sức lực, lơi lỏng ra như vừa bị rút cạn toàn bộ khí lực. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu, mở lớn đến đỏ au, ngỡ ngàng, đau đớn, rồi nhanh chóng phủ một tầng u ám đến đáng sợ.

“Vũ Hề…”

Hắn thì thào, giọng khản đặc, môi run run như muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không thể thốt thành lời. Câu hỏi của cậu tàn nhẫn mà chân thật, khoét sâu vào hắn, lôi bật ra thứ mà hắn đã luôn cố chôn vùi tận đáy lòng để tự lừa dối mình.

Giày vò cậu như vậy… cậu sẽ ra sao?

Thẩm Độ sao có thể không biết.

Hắn biết rõ chứ. Từng đêm cậu nức nở dưới thân hắn, từng buổi sáng thức dậy thấy dấu móng tay cào rách cả da thịt để trốn chạy, từng lần ngất lịm đi vì kiệt sức,... tất cả hắn đều tận mắt chứng kiến. Nhưng hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ, vẫn bị nỗi sợ mất đi cắn xé đến hoang dại mà tiếp tục, để rồi đến hôm nay, chính miệng cậu thốt ra câu hỏi ấy.

“Ta…”

Hắn hít sâu, cổ họng như có lưỡi dao cào xước. Bàn tay to lớn khẽ nâng lên, run rẩy vuốt mái tóc mềm giờ đã rối bời của cậu, ngón tay lướt qua vết băng trên cổ tay, nơi từng rỉ máu đỏ tươi thấm cả chăn gối.

“Ta biết… ta biết rõ ngươi sẽ ra sao… Ngươi sẽ sợ hãi, sẽ đau đớn, sẽ khốn khổ đến mức chỉ muốn chết để thoát khỏi ta…”

Hắn nhắm mắt lại, một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má, giọng nghẹn lại, méo mó:

“Nhưng ta vẫn làm… bởi vì ta quá hèn nhát, quá ích kỷ. Ta thà thấy ngươi khóc, ngươi run rẩy, còn hơn một ngày mở mắt không còn thấy ngươi ở bên…”

Hắn siết lấy bờ vai gầy, đặt trán mình lên trán cậu, hơi thở hỗn loạn run rẩy, dường như sắp phát điên.

“Vũ Hề… ta sai rồi… Ta sai đến không còn thuốc cứu… Nhưng giờ ta hỏi ngươi… nếu ngươi chết đi, ta phải sống sao đây? Ngươi bảo ta làm sao sống nổi, khi mỗi đêm sẽ chỉ còn một mình, nhớ lại ngươi đã khóc đến thế nào dưới tay ta, nhớ lại chính ta đã ép ngươi đến đường cùng?”

Thanh âm hắn nứt vỡ, lẫn nước mắt và sự hoảng loạn tuyệt vọng, ép cả hai người chìm vào nỗi bi ai không đáy.

“Ngươi nói đi… ngươi bảo ta phải sống thế nào đây…?”

Nhưng hắn biết, cho dù cậu có nói gì đi chăng nữa, câu trả lời cuối cùng vẫn chỉ có một: tất cả đã không thể cứu vãn. Hắn hủy diệt cậu, cũng hủy diệt luôn chính mình — từ rất lâu rồi.

Câu trả lời của cậu như một nhát kiếm lạnh lẽo, rạch toạc phần còn lại của trái tim Thẩm Độ, xé tan lớp vỏ cứng ngắc mà hắn tự đắp lên để cố tỏ ra mạnh mẽ suốt bao năm qua.

Hắn ngơ ngác nhìn Vũ Hề. Thật sự là ngơ ngác.

Đôi mắt hắn mở lớn, hoảng loạn dao động, dường như hoàn toàn không thể chấp nhận nổi sự thật tàn khốc đang được chính miệng người kia bình thản nói ra.

“Ngươi…”

Hắn muốn cãi lại, muốn lắc đầu phủ nhận, muốn hét lên rằng không phải, không thể nào. Nhưng rồi, môi lại run rẩy đến trắng bệch, không phát nổi thành âm.

Vũ Hề nhìn hắn, đôi mắt trong veo phủ một lớp xám xịt chết lặng. Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt nhưng từng chữ lại như đinh đóng xuống tim hắn:

“Ngươi trước đây thế nào… thì hãy cứ như vậy đi. Ngươi đã biết ngươi giày vò ta đến mức nào. Ngươi biết rõ… ta sẽ chỉ muốn tìm cái chết để thoát khỏi ngươi…”

Nước mắt khẽ dâng lên, Vũ Hề cắn môi, khóe mắt run nhẹ:

“Vậy tại sao… khi ta thực sự muốn chết… ngươi lại ngạc nhiên đến vậy?”

Hắn đứng sững. Toàn thân hắn lạnh toát, như bị lột sạch áo giáp mà ném trần trụi vào giữa cơn bão tuyết, để gió rét xối xả cào vào từng thớ thịt.

Thẩm Độ bất giác lùi lại nửa bước, rồi ngay lập tức vươn tay ra như kẻ sắp chết đuối hoảng sợ, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của cậu.

“Không… không… ta không ngạc nhiên…”

Hắn khàn giọng, hai mắt đỏ hoe, từng lời bật ra như bị kéo từ đáy ruột.

“Ta chỉ… ta chỉ không muốn tin! Không muốn tin có một ngày ngươi thật sự chọn cách đó… Ta vẫn luôn tự lừa dối bản thân, rằng ngươi sẽ không dám, rằng ngươi còn sợ chết hơn sợ ta…”

Đôi mắt hắn ầng ậc nước, rưng rưng nhìn cậu. Hắn hít một hơi thật sâu, run rẩy nói tiếp:

“Ta biết ngươi đau… ta biết rõ hơn bất cứ ai. Nhưng ta vẫn ích kỷ. Vẫn cứ muốn giữ ngươi bên mình, dù phải dùng xích sắt, dùng đòn roi, hay dùng cả sự tàn nhẫn vô nhân tính nhất để trói ngươi lại… Bởi vì ta sợ. Ta sợ ngươi biến mất đến phát điên.”

Hắn cúi đầu, trán dán lên mu bàn tay cậu, giọng nói vỡ tan thành từng mảnh:

“Giờ thì ngươi thấy rồi đó… Ta không phải không hiểu ngươi sẽ ra sao… Ta chỉ là… không chịu thừa nhận. Ta thà thấy ngươi sống trong sợ hãi, oán hận, còn hơn là không thấy ngươi nữa…”

Nước mắt nóng hổi rơi lã chã lên tay cậu, hòa vào thứ lạnh lẽo đã hằn sâu tận xương tủy.

“Vũ Hề… xin ngươi… dù chỉ một chút thôi… đừng tắt hẳn ánh mắt này trước mặt ta… Ta sẽ điên mất… ta thật sự sẽ điên mất…”

Nhưng hắn biết, lời cầu xin đó, cũng như chính hắn đã không còn chút tư cách nào nữa. Và tất cả, có lẽ đã quá muộn để cứu vãn. Hắn đứng đó, đôi mắt mở lớn, giãn ra đến trống rỗng, như thể linh hồn bị kéo tuột ra khỏi cơ thể. Ngay cả hơi thở cũng tắc lại nơi cổ họng, để lại trong lồng ngực một khoảng trống lạnh buốt và tê dại.

“Ha ha, là vậy sao?”

Tiếng cười khe khẽ, yếu ớt mà chua chát của Vũ Hề như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ hắn. Hắn siết chặt tay đến mức khớp xương kêu răng rắc, cố ngăn mình run rẩy. Nhưng thân thể vẫn không nghe lời, khẽ lắc nhẹ như sắp ngã quỵ.

“Ngươi không tin ta sẽ tìm chết ư?”

Ánh mắt Vũ Hề lặng lẽ rọi thẳng vào mắt hắn, nơi đó không còn oán hận, không còn giãy giụa, chỉ có một vùng trống rỗng vô tận, khiến hắn sợ hơn bất kỳ lời nguyền rủa hay ánh nhìn căm ghét nào.

“Thẩm Độ, ngươi biết không…”

Giọng cậu nghèn nghẹn, nhưng từng chữ vẫn nhẹ nhàng thốt ra, tàn nhẫn hơn cả lưỡi dao bén nhất.

“Từng hành động ngươi đã hành hạ ta, cho dù chỉ lấy đại một việc ra so sánh… cũng đã đáng sợ hơn chết rồi.”

Hắn hít mạnh, bàn tay đưa lên siết ngực mình, như muốn moi trái tim ra để xem nó có còn đập nữa không. Nhưng nó vẫn đập, điên cuồng, hỗn loạn, đau đến mức hắn gần như không đứng nổi.

“Thẩm Độ… ta sợ ngươi…”

Giọng Vũ Hề hạ thấp đến mức như lời ru quỷ, đôi mắt khẽ nhắm lại, nước mắt chảy xuống gối.

“Còn hơn là sợ chết.”

Ầm một tiếng. Trong đầu Thẩm Độ, mọi thứ sụp đổ.

Hắn lảo đảo, phải đưa tay bấu vào mép giường mới không ngã khuỵu. Đôi môi khô khốc hé ra, run rẩy mãi mới bật nổi âm thanh:

“Vũ Hề… đừng… đừng nói nữa…”

Nhưng làm sao cậu không nói? Cậu phải nói. Đó là sự thật mà hắn đã gieo vào thân xác, vào tận xương tủy cậu. Từng lần bạo ngược, từng tiếng gào khóc, từng đêm tối phủ kín đau đớn.

Hắn bước tới, quỳ xuống bên giường, ngẩng mặt lên nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng, như kẻ chết đuối vùng vẫy giữa vực sâu.

“Vũ Hề… ta biết… ta biết ta đã giày vò ngươi thành ra thế này… Nhưng xin ngươi, đừng rời khỏi ta… dù có sợ, có hận, cũng xin ngươi ở lại… chỉ cần ở lại thôi…”

Nhưng hắn hiểu. Sợ còn hơn sợ chết… đó là bi kịch lớn nhất hắn từng gây ra, và cũng là lời tuyên án tử hình tàn khốc nhất đối với chính hắn.

Và Thẩm Độ, kẻ từ trước đến nay nghĩ mình cứng rắn, máu lạnh, nay lại khom lưng, rũ vai, quỳ mọp dưới chân người mà hắn từng dày vò đến tả tơi, chỉ để cầu xin một tia hy vọng mong manh, dù chính hắn cũng biết, tất cả đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com