Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cầu (2)

Tiếng cười khổ của Vũ Hề vang lên, rót vào tai hắn như một lưỡi dao cùn rạch chậm qua da thịt, không đủ bén để cắt đứt ngay lập tức, chỉ để kéo dài đau đớn, để máu ứa ra từ từ, từng giọt, từng giọt, thấm ướt cả trái tim Thẩm Độ.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt dường như đã mất đi tiêu cự, ánh lệ còn vương nơi khóe mi nhưng hoàn toàn không rơi xuống, đông cứng lại trong hốc mắt như hồ máu khô cạn.

“Muộn rồi…”

Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng với Thẩm Độ, từng chữ rơi xuống đều nặng nề đến độ nghiền nát xương cốt hắn.

Vũ Hề khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen láy từng chan chứa tình cảm giờ đây tĩnh lặng như hồ nước chết. Khoé môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười mệt mỏi, ảm đạm đến tê lòng.

“Ta có thể nghe ngươi…”

Giọng cậu nghèn nghẹn, hơi run, nhưng vẫn kiên định kỳ lạ.

“Có thể không tìm chết nữa… Vì ta biết, nếu ta chết đi, ngươi sẽ phát điên. Mà ta… ta không muốn mang tội nợ đó, không muốn xuống hoàng tuyền rồi vẫn để ngươi ôm xác ta mà tự hủy hoại chính mình.”

Cậu dừng lại, khẽ khịt mũi, giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tiếng nức nở.

“Nhưng tiếp nhận lại ngươi một lần nữa… Thẩm Độ, có lẽ… không thể.”

Cậu nói xong, ánh mắt khẽ cụp xuống, hàng mi dài run nhẹ, che đi nỗi đắng cay không thể xóa mờ.

Thẩm Độ như bị ai đó hung hăng tát mạnh, đầu óc hắn ong ong, hai tai ù đi, lồng ngực thít chặt đến nghẹt thở. Hắn há miệng, cổ họng khô khốc, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nổi một lời.

“Không thể…”

Hắn thì thào lặp lại, ngón tay vô thức siết chặt mép chăn, mạnh đến mức khớp tay trắng bệch. Đôi vai rộng khẽ run, dường như cả cơ thể đường bệ kiêu hùng ngày nào giờ cũng sắp đổ sụp.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể khom lưng, gục đầu lên mép giường, mặt chôn vào nệm sát cạnh cậu, giọng trầm khàn vỡ ra thành từng mảnh, như tiếng than thở lạc lõng giữa đêm đen.

“Vậy thì… ta chấp nhận. Chỉ cần ngươi còn sống… chỉ cần ngươi không tự tìm đến cái chết… Ngươi có thể không yêu ta nữa, không cần tiếp nhận ta… Ta… ta cam tâm…”

Nói rồi, hắn chỉ nằm im như thế, không dám siết cậu, không dám cầu xin thêm, chỉ để hơi thở run rẩy lặng lẽ thấm lên tấm chăn, như một loài thú kiêu hãnh cuối cùng cũng đã chịu phục xuống trước sự trừng phạt mà chính nó gây ra.

Còn Vũ Hề, chỉ có thể lặng yên nhìn hắn, trong lòng nặng trĩu, thứ tình cảm hỗn độn đan xen giữa thương hại, oán trách, và một vết thương sâu không thể nào liền miệng tựa hồ cả đời này sẽ không bao giờ trở lại được như trước nữa.

Vũ Hề chỉ thương xót nhìn hắn gục đầu nức nở, giống hệt cậu ngày trước. Cậu chầm chậm cúi người, ôm lấy đầu hắn, xoa tóc hắn, lặng lẽ rơi nước mắt. Ngày trước, khi cậu khổ sở, không có ai ôm cậu như vậy cả.

Cảm giác ấy… quá đỗi xa lạ.

Khi Vũ Hề cúi người xuống, đôi tay gầy yếu khẽ khàng vòng qua đầu Thẩm Độ, xoa nhẹ mái tóc rối bời của hắn, cả người hắn bỗng cứng đờ. Giống như một con thú hoang bị thương, bất ngờ bị chạm tới chỗ đau nhất, cả hơi thở cũng tắc lại.

Thẩm Độ ngước lên một chút, rồi vùi mặt sâu hơn vào lòng cậu, bả vai rộng run run, phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào đến xé ruột.

Còn Vũ Hề, cậu chỉ lặng lẽ ôm hắn, để nước mắt mình lặng lẽ rơi xuống mái đầu đen nhánh kia, tan vào lớp tóc dày, không ai hay biết.

Ngày đó, khi cậu đau đến gần như chết đi, tuyệt vọng đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế gian, đã có ai ôm cậu như thế này chưa?

Chưa từng.

Cậu chỉ có thể một mình ôm lấy chính mình, tự run rẩy nức nở cho qua cơn hoảng loạn, tự mình vùi sâu nỗi kinh hoàng xuống đáy tim, chờ sáng hôm sau lại bị xé toạc thêm lần nữa.

Nay, cậu ôm Thẩm Độ — kẻ từng là ác mộng đáng sợ nhất đời cậu — bằng tất cả sự mệt mỏi lẫn thương xót nghẹn ngào.

Ngón tay cậu luồn vào tóc hắn, xoa nhẹ từng nhịp, như muốn an ủi một đứa trẻ đang đau, giọng cậu rất nhỏ, khàn đến mức gần như không nghe rõ:

“Thẩm Độ… đừng khóc nữa…”

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi ấy, nhưng lại đong đầy tất cả bi thương và khoan dung cạn kiệt còn sót lại trong trái tim cậu.

Và Thẩm Độ, hắn cứ thế gục đầu trong vòng tay cậu, để mặc cho tiếng nức nở nặng nề bật ra, mặc cho nước mắt nóng hổi thấm đẫm nơi ngực áo cậu. Như thể, sau cùng hắn cũng hiểu: những gì hắn từng làm, chính hắn cũng không xứng đáng được tha thứ hay được yêu nữa.

Chỉ là, giây phút này, khi được cậu ôm lấy, xoa dịu như một người đã từng lạc mất cả thế giới, hắn nguyện quỳ ở đây mãi, dẫu cho ngày mai có ra sao đi nữa.

Hắn khẽ ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu ầng ậc nước, bắt gặp ánh mắt Vũ Hề nhìn mình. Ánh mắt ấy bình tĩnh đến đáng sợ, bên trong chỉ phản chiếu một nỗi xót xa sâu không đáy, cùng những giọt lệ đang lặng lẽ rơi xuống.

“Ít nhất… bây giờ ngươi còn có ta xoa, ta an ủi.”

Giọng cậu nhẹ lắm, nhưng lại vang vọng rền rĩ trong đầu hắn như tiếng chuông tang, nhấn chìm hắn vào tuyệt vọng.

“Nhưng Thẩm Độ à… khi ta trải qua những ngày kinh hoàng ấy…”

Đôi tay mảnh khảnh vẫn đặt nơi tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, nước mắt cậu rơi xuống, từng giọt, từng giọt nóng hổi thấm vào da hắn.

“Không có ai… xoa cho ta cả.”

Một câu nói đơn giản, lại khắc sâu hơn cả ngàn lưỡi dao.

Thẩm Độ chết lặng, bàn tay siết lấy góc áo cậu run bần bật, hơi thở đứt đoạn như sắp nghẹn chết. Hắn mở miệng, định nói gì đó, nói hắn xin lỗi, biện hộ, hay cầu xin được quay lại bù đắp? Nhưng cổ họng hắn khô khốc, chỉ bật ra được một âm thanh khản đặc vô nghĩa.

Hắn cúi gục đầu xuống, mặt áp sát vào bụng cậu, gần như phát ra tiếng rên khổ sở.

“Vũ Hề… là ta… tất cả đều là ta…”

Giọng hắn vỡ vụn, tắc nghẹn trong nước mắt, như con thú bị thương đã mất hết sức phản kháng.

“Đáng lẽ… ta phải là người xoa cho ngươi… phải là người lau nước mắt, vỗ về ngươi mỗi đêm. Nhưng ta đã làm gì…? Ta khiến ngươi không còn ai để nương nhờ, không còn nơi để trốn… ngay cả bản thân ta… cũng trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất của ngươi…”

Bàn tay hắn khẽ kéo nhẹ vạt áo cậu, run run đến đáng thương.

“Ngươi bảo ta phải làm sao đây, Vũ Hề…?”

Hắn ngước lên, nhìn cậu bằng đôi mắt đầy giày vò, tuyệt vọng và hối hận, giống hệt như ngày xưa Vũ Hề từng nhìn hắn khi cậu bị ép đến khóc lặng, đến cạn khô cả nước mắt, nhưng vẫn không ai đến ôm cậu, xoa cậu, hay an ủi cậu.

Và đó là nỗi đau suốt đời này Thẩm Độ cũng không thể chuộc lại nổi.

"Ngươi bây giờ.. xoa cho ta.. được không?" Vũ Hề chậm chạp lên tiếng, như cố nuốt hết đau khổ vào trong bụng.

Đôi vai rộng lớn của Thẩm Độ khẽ run lên một cái, rồi hoàn toàn đông cứng lại.

Hắn nhìn cậu, trong đôi mắt u tối lóe lên ánh sáng kinh ngạc đến choáng váng, giống như kẻ lạc lối giữa sa mạc hoang lạnh bất ngờ tìm thấy một giọt nước duy nhất còn sót lại trên thế gian này.

“Ngươi… vừa nói gì…?”

Giọng hắn run run, thấp và khàn, như sợ nếu nói lớn quá thì lời nói kia sẽ tan biến mất.

Vũ Hề không đáp ngay. Cậu chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mờ mịt, cố nuốt tất cả đau khổ trở lại. Rất lâu sau, cậu mới lặp lại, giọng nhẹ đến mức gần như không thể nghe được, nhưng từng chữ vẫn rơi rõ ràng vào tai Thẩm Độ.

“Ngươi… bây giờ… xoa cho ta… được không?”

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Độ gần như nghẹt thở. Đôi môi tái nhợt hắn khẽ mở ra, mấp máy vài lần, rồi bất giác phát ra tiếng nức nở gần như không kìm lại nổi.

Hắn chầm chậm, chậm đến đáng thương, đưa tay lên, bàn tay to thô ráp run bần bật khi vươn tới chạm vào má cậu. Lòng bàn tay hắn nóng hổi, run rẩy áp lên làn da lạnh giá của Vũ Hề, ngón cái vụng về mà nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước mắt đang lăn xuống.

“Được…”

Hắn thì thầm, giọng khàn hẳn đi vì kiềm chế xúc động, như một lời hứa ngốc nghếch mà cũng thiêng liêng hơn bất cứ điều gì.

“Được… ta xoa… ta sẽ xoa cho ngươi… Vũ Hề, ta sẽ xoa…”

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cậu, cúi xuống hôn lên khóe mắt, từng cái hôn run rẩy, lẫn trong những giọt nước mắt nóng hổi của chính hắn.

“Ta sẽ lau nước mắt cho ngươi… ta sẽ xoa cho ngươi hết sợ, hết đau… Cho dù ngươi không thể yêu ta nữa, không thể tiếp nhận ta nữa… cũng xin ngươi… để ta xoa cho ngươi…”

Những ngón tay thô ráp khẽ lùa vào tóc cậu, vuốt nhẹ từng sợi, rồi lại trượt xuống gò má, xương quai hàm, như thể đang nâng niu một vật báu dễ vỡ mà hắn từng tàn nhẫn bóp nát.

Vũ Hề nhắm mắt lại, mặc cho hơi thở nóng ẩm và run rẩy của Thẩm Độ quẩn quanh trên da thịt mình. Cậu không còn khóc thành tiếng, chỉ để mặc nước mắt chảy ra, để mặc hắn xoa đi, để mặc hắn lần đầu tiên thực sự dịu dàng với cậu. Đó là thứ dịu dàng mà lẽ ra họ đã có, nếu không bị phá nát từ quá lâu rồi.

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai đều lặng thinh, cùng tựa vào nhau, tự vá lấy những vết thương cũ rỉ máu, dù cả hai đều biết, có những thứ… có lẽ chẳng thể lành lại.

Giọng nói của cậu lại vang lên bên tai hắn, nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến cả người Thẩm Độ khựng lại, như bị một lưỡi dao lạnh ngắt xuyên thẳng vào tim. Hắn mở mắt, nhìn cậu gần trong gang tấc. Ánh mắt Vũ Hề mờ đục, đẫm nước, nhưng lại sáng lên tia kiên quyết như một ngọn lửa yếu ớt đang thiêu rụi tàn tích còn sót lại trong lòng hắn.

“Ta hận ngươi.”

Giọng nói ấy không mang theo giận dữ, không oán trách, không gào thét mà chỉ nhẹ bẫng, thản nhiên đến lạnh lẽo, như thể cậu đang nói một chuyện hiển nhiên không thể thay đổi.

“Ta hận, nên ta tìm chết để báo thù ngươi… Để ngươi nếm thử cảm giác tuyệt vọng, nếm thử cảm giác bất lực đến điên dại mà ta đã từng.”

Ngón tay Thẩm Độ cứng lại nơi tóc cậu. Hắn nhìn cậu, đôi mắt thoắt trở nên hoảng loạn, miệng há ra như muốn nói điều gì đó, nhưng thanh âm lại mắc kẹt trong cuống họng, chỉ phát ra tiếng thở gấp nặng nề.

“Nhưng đến lúc này rồi…”

Nước mắt Vũ Hề lại lặng lẽ trào ra, lăn dài trên gò má gầy.

“Khi trả thù được ngươi… nhìn ngươi tuyệt vọng, hoảng sợ, đau đớn giống ta khi xưa… ta lại không vui nổi.”

Cậu chớp mắt, giọt lệ cuối cùng rơi xuống bàn tay Thẩm Độ đang đặt nơi má mình, thấm ướt làn da chai sần của hắn.

“Tim ta… cũng đau lắm…”

Thẩm Độ cứng đờ, rồi bỗng dưng cúi gằm mặt xuống, trán tựa vào vai cậu. Vai hắn run lên từng đợt, như cố nuốt tiếng nấc. Đôi tay hắn siết lấy cậu — không phải như ngày xưa hung hăng giữ chặt để không cho trốn thoát, mà là bấu víu, như thể nếu buông tay ra, chính hắn sẽ tan biến mất khỏi thế gian này.

“Vũ Hề…”

Hắn khàn giọng, giọng nói đứt quãng tựa hơi thở của người sắp chết đuối.

“Đừng nói nữa… Đừng nói hận nữa… Nếu ngươi hận ta, ta cũng không còn gì để biện minh, nhưng nghe ngươi nói ra… tim ta… nó đau đến mức không thở nổi…”

Bàn tay to lớn vẫn run run xoa nhẹ sau lưng cậu, không còn sức lực, như thể sợ làm đau cậu thêm một lần nào nữa.

“Ngươi đau… ta cũng đau… Vũ Hề… Đời này, ta nợ ngươi… nợ ngươi cả mạng, cả trái tim, nợ đến chết cũng không trả hết…”

Cậu không trả lời, chỉ để mặc hắn ôm lấy mình, mặc nước mắt hắn nóng bỏng thấm qua vai áo. Hai con người ấy — một kẻ từng tàn nhẫn đến cùng cực, một người từng tuyệt vọng muốn chết đi — giờ đây chỉ còn lại nhau, tựa vào nhau trong một khoảng khắc nhỏ nhoi, mà cả hai đều hiểu rõ: nó không đủ xóa nhòa gì cả, chỉ đủ để cùng đau, cùng khóc, vì những gì không thể cứu vãn đã mất đi.

Thẩm Độ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Vũ Hề. Trong đôi mắt ấy không chỉ có oán hận, tổn thương, mà còn có một nỗi hoang mang rất sâu. Một nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, bị vứt bỏ, dù chính miệng cậu từng cầu xin được rời khỏi hắn.

“Ngươi… còn cần một kẻ yếu ớt như ta không?”

Giọng nói ấy nhẹ nhàng đến tội nghiệp, như sợ chính câu hỏi của mình cũng quá sức để thốt ra.

Trái tim Thẩm Độ như bị bóp chặt. Hắn nhìn cậu, thật lâu, rồi siết chặt lấy bờ vai nhỏ, giọng khản đặc, khổ sở thốt ra từng chữ:

“Ngươi yếu ớt? Không, Vũ Hề…”

Ngón tay hắn vuốt lên gò má cậu, ngón tay thô ráp vụng về lau giọt lệ vừa kịp tràn ra.

“Ngươi không yếu ớt… Ngươi là người kiên cường nhất mà ta từng gặp. Yếu ớt là ta... ta mới là kẻ hèn nhát, tàn nhẫn, dùng quyền lực để ép buộc ngươi, chỉ vì sợ mất đi, sợ bị từ chối.”

Hắn hơi khom người, áp trán mình lên trán cậu, giọng run lên.

“Cần chứ… Ta cần ngươi… cần đến phát điên. Cho dù ngươi gầy yếu, sợ hãi, oán hận ta đi nữa, ta vẫn cần ngươi. Ta cần được nghe ngươi nói, cần được ngươi nhìn, cần ngươi còn ở đây… dù chỉ để ghét ta.”

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi khẽ khàng, nghẹn ngào thì thầm:

“Vũ Hề… ngươi có thể không yêu ta, không tha thứ cho ta. Nhưng ta vẫn cần ngươi… chỉ cần ngươi còn sống… chỉ cần ngươi chịu ở bên ta, dù chỉ để nguyền rủa ta mỗi ngày… ta cũng cam tâm.”

Ánh mắt hắn tối đi, như một con sói già kiêu hãnh rốt cuộc cũng lộ ra bộ dạng thương tật, thảm hại mà khẩn cầu. Hắn sợ đến phát điên nếu mất cậu lần nữa, sợ đến nỗi dù có bị cậu hận đến tận xương tủy, hắn vẫn nguyện quỳ dưới chân mà xin cậu,  xin được ở lại.

Vũ Hề nhìn hắn, nước mắt không biết đã rơi tự lúc nào, còn lồng ngực chỉ thít lại từng cơn đau nhói vì câu trả lời ấy, vì tình yêu méo mó đến đáng thương của cả hai bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com