Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh Phúc

Họ ngủ cả ngày đến gần tối mới miễn cưỡng rời giường. Katsuki không muốn dậy chút nào và Tsunagu phải mang cậu bé của mình đến phòng tắm để làm sạch

Ngồi dựa lưng vào người yêu lớn tuổi và cùng ngâm mình trong nước nóng, Katsuki cho phép mình thư giãn

Cậu ước khoảnh khắc này có thể tồn tại mãi mãi, mặc bệ bên ngoài ra sao, mặc kệ tất thảy, chỉ muốn yên bình trong thế giới 2 người, thật bình yên. Cả cuộc đời 15 năm ròng rã, chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự nhẹ nhõm đến vậy

Trước khi đứa trẻ bắt đầu ngủ gật lần nữa, Tsunagu đã ân cần tẩy rửa và cẩn thận bế đứa trẻ ra ngoài để không bị cảm lạnh khi ngâm nước quá lâu

Katsuki liền vùi mình vào chăn, cuộn mình lại với cảm giác mềm mại, sạch sẽ. Tsunagu đặt nụ hôn lên trán đứa trẻ

"Hm, Tsu ngày mai tôi muốn về nhà"

Ngón tay khẽ vân vê khuôn mặt mềm mại "em ổn chứ Katsuki, nếu không cần thiết có thể dời lại sau này"

Lắc đầu "tôi ổn, có thứ gì đó tôi muốn lấy"

"Được, ngày mai tôi đi với em"

Mỉm cười, Katsuki cho phép mình thích thời gian âu yếm với người được xem là gia đình duy nhất còn lại của cậu

Sáng sớm, trời vẫn còn sớm, Tsunagu theo thói quen dậy, anh không cài báo thức ngày hôm nay sợ đánh thức Katsuki, nhìn lại chỉ còn 1 mình anh trên giường

Hoảng loạn, sợ rằng Katsuki gặp chuyện gì đó, anh bật dậy rồi anh nghe tiếng lách cách trong nhà bếp, mở cửa phòng anh có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn

Ngạc nhiên anh không nghĩ Katsuki là người biết nấu, để cho mình 1 chút háo hức, anh quay lại vệ sinh cá nhân và thay đổi trước khi bước xuống

Ở đó các món ăn đã được đặt sẵn trên bàn, Katsuki đang khuấy gì đó trong nồi. Anh tiến đến vòng lấy eo đứa trẻ, cằm đặt trên chiếc cổ trắng mịn "chào buổi sáng Katsuki"

Katsuki quay sang hôn nhanh lên môi anh ta "sáng Tsu"

Khi dùng bữa, anh phải buông lời khen ngợi, điều này là không tránh khỏi vì nó có vị quá tuyệt, phải chăng khi có người bên cạnh cảm giác luôn hạnh phúc thế này. Mỗi ngày anh chỉ càng yêu thêm đứa trẻ của mình, nghĩ đến gần ngày đi học lại, anh cảm thấy hơi mất mát 1 chút

Không còn ai dùng bữa cùng, không còn đứa trẻ nằm bên cạnh mình nữa. Nhưng anh không thể ích kỷ, ước mơ của Katsuki sẽ không có gì ngăn cản được, anh sẽ ủng hộ em ấy

Về nhà cũ là 1 sự im lặng khó nói, anh luôn quan sát sắc mặt em ấy khi đứng trước nhà mình 1 lần nữa, nơi mà không thể cho Katsuki cảm giác an toàn, nơi luôn làm đau khổ em ấy, nơi gây ra những kí ức không đẹp. Nếu có thể anh không muốn để Katsuki quay về đây chút nào

Anh bóp chặt vai Katsuki để an ủi, đứa trẻ nói vẫn ổn, không cần lo lắng, rồi tiến bước vào bên trong. Nơi chỉ còn lại những kỉ niệm xấu. Căn nhà vẫn như vậy chỉ trừ đã phủ bụi hơn

Katsuki nhìn xung quanh nhưng không chạm vào thứ gì, đi từng bước về phòng mình

Đó là căn phòng anh không nghĩ dành cho 1 đứa trẻ, quá phổ thông, chỉ có những thứ cần thiết như giường tầng của học sinh, ra trải giường trắng và chiếc gối màu xanh, không có hình ảnh hay giấy dán tường gì cả

Nơi này nhìn thật nghèo nàn cho 1 đứa trẻ, cũng phải họ đâu phải cha mẹ em ấy. Katsuki đang làm gì đó

Chạm thứ gì đó dưới ván sàn nhà, anh nghe 1 tiếng cạch, rồi cậu bé di chuyển các khối như 1 mật mã, dịch chuyển vị trí và mở ra các hốc khác nhau, cuối cùng 1 tấm trên áp mái mở ra, Katsuki lấy thứ gì đó ra khỏi và đặt vào 1 chỗ trống có hình dạng như thứ cầm trên tay

Ngay lập tức, cậu bé đẩy tủ quần áo sang 1 bên, và trong 1 khối vuông được mở, lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ

Anh cũng phải ngạc nhiên với sự bảo mật như vậy "đây là em làm toàn bộ"

Nhún vai "nah có thể nói như vậy, lúc trước không muốn họ xâm nhập đồ vật riêng tư nên luôn cài bẫy rập xung quanh, đây là thứ mà ông ta nói là để lại cho tôi"

Chiếc hộp màu đen nhỏ, mở ra bên trong là 1 cặp hình tròn giống hình âm dương, được tạo hình thành khuyên tai, có màu bạc đẹp mắt, được tách ra thành yin & yang

"Đây là gì?"

"Don't know"

Katsuki lấy 1 chiếc ra bảo anh cuối xuống, Tsunagu làm theo. Katsuki xỏ 1 chiếc vào tai bên trái anh "hợp đó"

Anh sờ thứ vừa mới được đeo vào mình, cảm giác như vật ước hẹn của cả 2. Tsunagu cũng lấy chiếc còn lại đeo vào cho Katsuki. Dù chẳng biết có công dụng gì nhưng không thể nghi ngờ rằng nó sẽ giúp ích cho họ

Quà tặng của người đàn ông đó nhất định không phải thứ tầm thường, thôi thì cứ giữ lấy dù sao cả 2 mỗi người đeo 1 chiếc thật sự giống như đã đính ước

Katsuki cũng lấy thêm vài thứ được cất giấu ra, nhìn lại ngôi nhà lần cuối, cả 2 cùng bước ra khỏi nó. Katsuki không lấy thêm gì khác ngoài 1 bức ảnh gia đình lúc còn nhỏ để ghi nhớ hình bóng của cha mẹ mình

Căn nhà này họ có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa. Họ cũng không về nhà, Katsuki dẫn anh đến công viên nơi mà lúc nhỏ thường hay tránh ở đây khi bị đuổi khỏi nhà

Đi sâu vào bên trong, anh không nghĩ sẽ có đứa trẻ nào lại đi vào nơi vắng vẻ này, anh lại càng cảm thấy thương cảm hơn với đứa trẻ, Katsuki dường như rất quen thuộc hẳn là đã đi lại rất nhiều lần

Em ấy lại bắt đầu đào đất, anh hỏi "Katsuki, có thứ gì dưới đó sao?"

Gật đầu "thứ tốt"

Tsunagu cũng phụ giúp, đào khoảng 1 m xuống đó mới chạm được vật. 1 quyển sách được bao bọc cẩn thận ghi chép bằng tay. Một nghiên cứu gì đó liên quan đến dấu ấn soulmate đặc biệt

Katsuki đưa thứ đó cho anh giữ. Đó là 1 nghiên cứu cẩn thận về việc triệu hồi dấu ấn, chỉ 1 số ít làm được và đó là kinh nghiệm ghi chép lại. Nó cũng có điều kiện triệu hồi, chỉ khi 2 người bạn đời đạt được tiêu chuẩn điều kiện đủ mới có thể thực hiện

Và trùng hợp thay Tsunagu và Katsuki là trường hợp hiếm gặp đó. Nó cũng ghi chú không được lan truyền rộng rãi và chỉ sử dụng khi trường hợp quá cấp thiết

Huh anh sẽ nghiên cứu nó sau. Sau đó họ cùng đi dạo trên đường phố, nhìn lại 1 lần sau khi dịch bệnh hoành hành và giờ đang được xây dựng lại

------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan của Jeanist cũng đã hoạt động trở lại, dù không nỡ anh cũng phải để Katsuki ở nhà 1 mình trong khoảng thời gian này. Đứa trẻ bảo không cần lo lắng và hôn chúc ngày tốt lành. Aiz, có được tình yêu của Katsuki là điều mãn nguyện nhất của Tsunagu rồi

Nhưng tâm trạng phấn khởi đó nhanh chóng bị dập tắt bởi rắc rối nơi công sở. Anh chưa công bố tin tức về người bạn đời của mình 1 cách công khai, anh cũng cần Katsuki đồng ý, nên lúc này đây thật rắc rối với người mà anh không quan tâm

Không ai dễ thương và đáng yêu hơn Katsuki của anh được. Anh vẫn giữ sự thân thiện và lịch sự bên ngoài "Ms Tanaka, dù bao nhiêu lần tôi vẫn chỉ có thể trả lời với bạn cùng 1 câu, tôi không có loại tình cảm đó với bạn"

Một cô gái phải nói là đẹp nhưng hơi cố chấp, cô luôn muốn gì được đó, đến khi người đàn ông này luôn từ chối cô, cô không muốn bỏ cuộc như vậy, hơn nữa anh ta vẫn độc thân

"Tại sao, bạn vẫn chưa có ai bên cạnh. Bạn cần 1 người ở bên và tôi tự tin với mình xứng đôi với bạn Jeanist-san"

Xoa xoa thái dương "xin lỗi nhưng tôi có bạn đời rồi, và tôi sẽ không để ý ai ngoài em ấy"

"Bạn lại viện cớ nữa phải không, không thể nào nếu có bạn đời bạn sẽ không độc thân đến bây giờ, theo tôi biết bạn đời của bạn đã không còn nữa"

"Tanaka-san, tôi không thích người khác chạm vào cuộc sống riêng tư của tôi, bạn lấy thông tin đó từ đâu"

"Ha, tôi biết mà, bạn đang viện lí do thôi, thông tin tất nhiên tôi không thể nói rồi"

Bên ngoài cánh cửa là các phụ tá đang nghe lén vì cuộc tranh cãi của họ không nhỏ, họ cũng không hảo cảm với loại người quá đanh đá như vậy với ông chủ của họ nhưng không được phép làm phiền

Gang Orca vừa mới ghé qua và đúng lúc nghe cuộc đối thoại, anh đang lưỡng lự có nên vào hay không thì bất thình lình ai đó đẩy anh ra

Nhìn lại ngạc nhiên anh biết cậu bé chẳng phải người bạn đời nhỏ bé của bạn thân mình đây sao

Katsuki muốn làm Tsunagu ngạc nhiên, cậu đã làm bento mang đến cơ quan bạn đời mình, và sục sôi với việc nghe ai đó dám cướp người của mình

Một cơn giận không kìm nén được. Và lúc này cả cơ quan Best Jeanist phải giật mình và sau đó trợn mắt há mồm nhìn 1 màn không tin nổi

Katsuki giơ chân đạp thẳng cánh cửa ngăn cách phòng của Tsunagu. Một tiếng động lớn cắt ngang cuộc trò chuyện và cả đám cũng phải giật mình

Katsuki hùng hổ bước vào, tư thế cao ngạo không xem thứ giẻ rách kia vào mắt "ai nói anh ta không có bạn đời"

Tsunagu vẫn chưa tìm được lúc để giải thích thì Katsuki bước thẳng tới nắm cổ áo kéo anh ta xuống

Kéo cả cổ áo lộ ra khuôn mặt luôn giấu đi và đặt môi mình chiếm thẳng lấy anh làm 1 nụ hôn, sau đó xoay lại nhướn mày nhìn thứ không lọt vào mắt vẫn đang há hốc kia "người đàn ông này là của tôi"

Rồi chỉ 1 ngón tay vào mặt ả "tránh xa người của tôi ra trước khi tôi chấm dứt cuộc sống của bạn" gầm gừ tuyên bố với 1 câu quá sở hữu, quá kịch tích, quá kích thích

Tanaka "tôi không tin, làm thế nào . . . "

Trước khi Katsuki muốn cho nổ cô ta, Tsunagu đã dành làm trước, anh ôm lại đứa trẻ để làm dịu cơn giận "đúng như em ấy nói, Katsuki là bạn đời của tôi"

'Wao' 1 đám người huýt sáo, trợn mắt, há cằm xém nữa muốn rớt cằm và xỉu vì tin giật gân kia

"Làm sao có thể . . . "

Gang Orca bước vào "tôi có thể làm chứng, họ là bạn đời của nhau. Cô Tanaka tôi nghĩ bạn nên rút lui đi thì hơn"

Katsuki cao giọng nói với phụ tá "đứng đó làm gì, đuổi khách" trừng mắt nhìn đám người vẫn bất động kia

Nhanh chóng trong phòng chỉ còn 3 người, Orca nói với Jeanist vài câu rồi rút lui, đời sống vợ chồng son kia của bạn thân anh không nên nhúng vào thì hơn

Wao anh cũng phải sốc trước sự giữ người của đứa trẻ, chậc chậc mùa xuân của Tsu đã tới rồi a

Bây giờ chỉ còn 2 người Tsunagu mới có thời gian dỗ dành bạn đời nhỏ bé của mình. Khi Katsuki tuyên bố anh như bị đứng tim, câu khẳng định đó như đánh vào tim anh rất mạnh. Không ngờ rằng đứa trẻ lại ghen đến như vậy nha! Điều này làm anh vui không tả nổi

"Katsuki sao em đến đây"

Trừng mắt "không đến để cho con ả nào đó cướp đồ của tôi"

Nựng nựng má, trời ạ sao có thể đáng yêu đến thế này "anh không thích cô ta"

"Nhưng cũng không đuổi ra phải không"

"Không thể làm mất mặt con gái người ta như vậy"

"Anh không dám để tôi, nói, còn bao nhiêu con nữa để tôi xử luôn 1 lần"

Cười khúc khích, anh cúi xuống dựa vào trán đứa trẻ, chiếc mũi cả 2 dụi qua lại "làm gì còn ai chứ, anh chỉ có em, 1 mình em là đủ"

"Hừ! Anh già mà cũng có sức hút quá nhỉ!"

Giả vờ tổn thương "đúng vậy, anh già rồi, chờ em suốt 20 năm, lúc đó rất sợ, sợ anh phải cô độc cả đời" rồi vuốt đôi má của đứa trẻ "em không chê anh quá già chứ"

Đôi đồng từ đỏ kia dịu lại, Katsuki biết không phải ai cũng có kiên nhẫn chờ lâu như vậy và còn trong tuyệt vọng khi biết bạn đời của mình không còn nữa

Cậu áp 2 tay vào khuôn mặt điển trai của Tsunagu "vậy tôi đền hết quãng đời còn lại của mình cho anh, anh nhận hay không tôi mặc kệ, bây giờ anh là của tôi, mãi mãi thuộc về tôi"

Câu nói khiến tim anh rung động hết sức, tại sao có thể có sức mạnh 1 câu xuyên tim thế này. Anh mỉm cười cuối xuống "tôi là của em, mãi mãi thuộc về em, Katsuki" rồi 1 nụ hôn như mình chứng lời ước hẹn vừa rồi đã đủ

Katsuki quay ra lấy hộp bento mình làm vào trong. Trừng mắt nhìn những ai tò mò bên ngoài "nhìn gì mà nhìn, không có gì quan trọng thì đừng làm phiền thời gian chúng tôi âu yếm" rồi mỉm cười quay vào trong

Ngọt, 1 bữa trưa bento này Tsunagu cảm nhận vị ngọt như mật ong chưa bao giờ thấy. Anh vui vẻ thưởng thức, đôi lúc cả 2 chọc ghẹo lẫn nhau. Có bạn đời thật thích

Ngày hôm đó cả cơ quan đã nổ tung với những lời đồn. Họ không biết từ bao giờ 2 người đó đã bên nhau mà còn là bạn tâm giao nữa chứ.

Ấn tượng lúc trước không tốt lắm với đứa trẻ nhưng mỗi ngày đều thấy Bakugou tới vào giờ nghỉ để đưa cơm cho Jeanist là hiểu rồi, trời ơi vợ chồng người ta tình ái thấy mà ghen tỵ

Miễn là có Katsuki bên cạnh, họ thấy được bong bóng tình yêu bay xung quanh Jeanist, may mắn là họ cũng được hưởng lây sự chăm sóc của Katsuki dành cho ông chủ của mình

Những món ăn vặt như bánh do tự tay Katsuki làm tại nhà, mỗi người đều được phân phát khiến họ nhớ mãi hương vị không thôi, bà xã của xếp tài nấu ăn quá đỉnh

--------------------------------------------------

Trên chiếc giường thường ngày, Tsunagu đang chạy dọc ngón tay theo sống lưng Katsuki "ngày mai phải quay lại trường rồi, tôi sẽ rất nhớ em"

"Sao bây giờ tôi mới biết anh cũng có phần sến đến như vậy nhỉ"

"Ai bảo chúng ta cách quá xa nhau"

"Cuối tuần tôi đều được quay về, có phải đi luôn đâu"

"Cách 1 ngày như cách 3 năm"

"Đừng nói như vậy, anh đã già lắm rồi còn già hơn nữa, tôi đi tìm người khác nhá"

Kích động, Tsunagu đè cậu bé xuống cắn xuống chiếc cổ mềm mại "tôi không cho phép em"

Mỉm cười thích thú, kéo Tsunagu xuống nói vào bên tai với lời nài nỉ "vậy thỏa mãn tôi đi, tôi đi tới 5 ngày lận đó"

"Hừm, định cho em có tinh thần đi học nhưng giờ tôi thay đổi quyết định rồi, cho em khỏi xuống giường vào ngày mai"

"Nói được phải làm được đấy Tsu~na~gu yêu dấu"

Vậy là lại bị thằng nhóc kích động và làm nhiệt tình, phải đến 5 ngày sau mới gặp lại, giờ có bao nhiêu tinh lực anh đều cho Katsuki hết

------------------------------------------------------

Ngày nhập học lại, tất cả bạn bè đều phấn khởi và hơn hết là sự quan tâm của họ với Katsuki đã thay đổi

Tôn trọng và tăng thêm cảm tình với người bạn bùng nổ phải chịu đựng quá nhiều sự mất mát. Nhưng họ thấy rõ ràng Bakugou không cần những thứ đó, dường như ai đó đã thay họ giúp anh ấy giải tỏa

Ngày qua ngày, tuần qua tuần, họ thấy Bakugou vẫn có chút thói quen cũ là bùng nổ nhưng không ai trách được, ai nấy đều yêu tiếng hét quen thuộc của cậu bé, như nếu thiếu nó sẽ không giống với lớp 1A vậy

Tinh tế có thể nhận thấy cậu bé đã thay đổi rất nhiều, nhếch mép thường xuyên hơn khi nghe câu chuyện từ những thằng ngốc trong nhóm mình, sẽ dịu lại đôi chút với các bạn nữ

Khi lớp học được chia thành 3 nhóm để luyện tập, nhóm anh hùng, nhóm sơ cứu, nhóm phản diện

Present Mic đọc tên các thành viên được phân vào nhóm. Bakugou vẫn bùng nổ hiếu chiến như mọi khi nhưng trong đó họ thấy được cậu bé đang vui vẻ với nó, điều mà an ủi họ rất nhiều

Họ biết đứa trẻ đó không cần sự thương hại hoặc nhờ giúp đỡ, chỉ 1 số người biết Bakugou có bạn đời là Jeanist, sinh viên thì chỉ có Midoriya

Khi kết quả được công bố, bên ngoài cách vài lớp là 1 trận chiến với nhân vật phản diện đang chiến đấu với giáo viên

Các học sinh vừa ra khỏi lại ùa đến giúp đỡ, khoảng 2, 3 phút họ đã giải quyết xong và quay về. Rồi đột nhiên 1 tiếng hét vang vọng, người chạy ra đầu tiên ngạc nhiên lại là Bakugou

Khi họ cùng chạy đến, Eri đang bị Chisaki Sai kề dao vào cổ

Bakugou đang gầm gừ muốn xông tới nhưng sợ làm hại tới bé, vì có con tin nên vẫn chưa động thủ

Bakugou tiến đến 1 bước, con dao đã đè sâu thêm vào cổ Eri, đứa bé khóc, vùng vẫy cố thoát khỏi kìm kẹp, Bakugou gầm gừ với ánh mắt muốn giết chết kẻ dám làm hại thứ của mình kia

Giáo viên cũng gấp rút, ở đó không thể có đường vòng để đến từ phía sau, thật sự rất sợ làm hại đến đứa trẻ. Rồi họ đóng băng vì sốc, mùi một omega đang đau khổ phát tán xung quanh

Chisaki bị đánh rất mạnh bằng mùi, Bakugou nhanh chóng chạy đến cướp lấy Eri về, sau đó như công tắt đã bật nhân vật phản diện như 1 con chuột bị Bakugou rượt đuổi khắp nơi, không thể thoát khỏi đòn tấn công dữ dội

Khi 1 omega nam lên cơn chỉ có gia đình hoặc bạn đời mới có thể xoa dịu chúng, nên bạn tuyệt đối không dám trêu chọc 1 omega nam

Một số người đã cố giữ Bakugou lại nhưng vô ích, omega lên cơn quá mạnh và nếu không làm gì thì kẻ kia chết là điều chắc chắn "grrrrrr, grrrrrrrr" đứa trẻ gầm gừ chỉ muốn 1 điều là hắn phải chết

Sau đó trước bất ngờ của mọi người 1 ánh sáng bạc chói sáng và 1 người không nhanh như vậy đã ở đây. Jeanist nhìn xung quanh lập tức chạy tới đẩy mùi hương Alpha của mình để làm dịu Katsuki

Katsuki lập tức tóm lấy mùi hương ấy hít thở, gục đầu vào ngực Jeanist

Tsunagu thì thầm khi vuốt ve sau đầu đứa trẻ "không sao rồi, cô ấy an toàn rồi, em đã bảo vệ cô ấy Katsuki"

Khi đã bình tĩnh lại, cậu bé quay lại ánh mắt tìm kím ai đó, Eri lập tức chạy đến "Katsu-nii, Katsu-nii"

Bakugou ngồi xuống ôm lấy cô bé và Jeanist ôm lấy cả 2, hình ảnh sao mà hạnh phúc thế. Nhiều người vẫn đứng trong cơn sốc nãy giờ vì có quá nhiều thông tin làm họ bị chập mạch

Trước đó thông qua hình xăm Jeanist cảm nhận được omega của mình đang giận dữ, anh nghĩ đến điều tồi tệ nhất nên muốn nhanh chóng đến bên cạnh, trước khi anh kịp di chuyển thì ánh sáng đã cuốn anh đi

Giờ họ đang ngồi trong ktx với tất cả nhân viên và bạn học 1A của họ muốn biết về tình hình

Jeanist "tôi nghĩ rằng bạn muốn có 1 số câu hỏi, tôi sẽ trả lời những thắc mắc của bạn"

Kirishima "2 người là gì của nhau?" Jeanist nhìn sang Katsuki, người chỉ nhún vai trước khi quay lại thắt tóc cho Eri

"Chà, chúng tôi là bạn đời"

Shock, they're so so shock, há miệng không thể tin

Aizawa "tôi nghĩ rằng giới tính của Bakugou là Beta trước đây nếu tôi không lầm"

"Chà, điều này chúng tôi cũng mới nhận ra khi Katsuki đến với tôi, hẳn các bạn còn nhớ Katsuki bị phong ấn 2 tầng kí ức chứ" họ gật đầu, anh tiếp tục "khi Katsuki ở cùng tôi, việc niêm phong thứ 2 được giải trừ và trả lại giới tính thật cho em ấy, và tôi hy vọng không ai ngoài những người ở đây tiết lộ gì về việc này"

Họ gật đầu đồng ý, họ hiểu 1 omega nam là quý đến thế nào, hơn nữa Bakugou đã giúp họ quá nhiều

Midoriya "tại sao Kacchan lại phóng tin tức omega khi Eri bị bắt"

"Hm, điều này có thể diễn tả là sau khi quay lại học tập, chúng tôi thường gặp nhau bên ngoài ktx và Katsuki có điểm yếu cho trẻ con khi nghe tiếng thút thít của cô bé ở một mình. Sau đó em ấy nấu ăn, dẫn cô bé đi chơi chung với chúng tôi, Katsuki đã in dấu mùi của mình lên cô bé nên tuyên bố cô ấy là của em ấy"

Katsuki đột nhiên kích động "và tôi thề nếu ai dám đặt 1 ngón tay lên cô ấy, tôi sẽ chấm dứt cuộc sống khốn khổ của bạn" bất ngờ với việc thù địch quá mức

Jeanist nhanh chóng xoa dịu omega của mình bằng mùi hương 

Nezu "vấn đề cuối" nói khi nhấm nháp tách trà "tại sao bạn lại xuất hiện ở đây đột ngột như vậy"

Katsuki cũng muốn biết nên nhìn anh, Jeanist suy nghĩ 1 chút trước khi nói nhỏ vào tai người yêu, Katsuki nhìn lại họ 1 vòng rồi gật đầu với anh

Bây giờ Jeanist mới có thể cho họ biết "chà như bạn thấy đấy, tôi cũng ngạc nhiên khi bị dịch chuyển như vậy" rồi sờ lên chiếc bông tai của mình "thứ này hẳn đã dịch chuyển tôi khi cảm nhận được Katsuki đang kích động, tôi vừa biết công dụng của nó. Đây là món quà cuối cùng mà người đã niêm phong kí ức của em ấy để lại cho chúng tôi"

Giờ họ mới nhận ra cả 2 đều có 1 chiếc, aiz có cần thể hiện tình củm z hông nà

Eri lên tiếng "Katsu-nii, đói"

Nhìn cô bé rồi gật đầu, cả 3 đều tiến về quầy bếp, Katsuki hỏi "vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

"Ramen" cô bé hào hứng kêu lên, Katsuki gật đầu rồi mở tủ lạnh lấy vật liệu, khi Jeanist giúp đỡ bằng cách đun nước. Họ chưa bao giờ thấy cậu bé có thể mềm mại đến như vậy

Bakugou nhào bột và hướng dẫn Eri 1 cách chu đáo, cẩn thận. Khi Jeanist đùa giỡn lấy bột vét lên mặt người yêu, tưởng chừng sẽ bị ăn bom

Ai ngờ Bakugou lườm lại rồi nhanh chóng trả thù bằng cách in dấu bột lên mũi anh ta, cả 3 người họ giống như 1 gia đình hạnh phúc

Cả đám kia chỉ biết ngồi đó ngắm cảnh ngọt ngào mà không muốn làm gì khác. Đến khi làm xong họ cũng được phục vụ 

Trời ơi vừa mới nếm thử 1 muỗng mà đã muốn lên mây rồi, sao mà ngon quá zậy

Ăn xong và người khác dọn dẹp, Eri buồn ngủ và muốn nghe hát "Katsu-nii hát cho em nghe đi"

Không từ chối Bakugou hát 1 bài nhẹ nhàng ru ngủ không chỉ Eri mà cả họ, giọng hát ấm áp, nhẹ nhàng, trời ạ sao hôm nay khám phá được nhiều thứ mới quá nhỉ

Khi họ đều ngủ say, Katsuki đánh thức Tsunagu cùng bế Eri về phòng, họ cũng chu đáo lấy chăn đệm cho mọi người đang nằm dưới phòng sinh hoạt chung

Sáng ra ai nấy đều bị thức tỉnh bởi giọng hát nhẹ và mùi thức ăn. Họ còn ngạc nhiên hơn nữa khi được bao bọc trong chăn và đệm, cũng may đây là cuối tuần nên họ có thể ngủ nướng mà không bị liên quan đến công việc hay học tập

Từ đó Bakugou chăm sóc họ hơn với những việc nhỏ, và cũng giúp đỡ nhân viên ở UA. Ngoài những người hôm đó không ai biết Bakugou là omega

5 năm sau Tsunagu hạnh phúc khi chào đón đứa con đầu lòng của mình. Không là 1 cặp sinh đôi, 1 chàng trai với màu tóc của em ấy mà màu mắt xanh của cha. 1 cô gái với mái tóc vàng và thừa hưởng đôi hồng ngọc tuyệt đẹp của mẹ

Gia đình hạnh phúc, cách 20 năm cũng không quá tệ, anh đã rất may mắn có được 1 người bạn đời quá hoàn hảo cho mình

'Katsuki, tôi yêu em, mãi mãi muốn bên cạnh em'

'Tsunagu, tôi yêu anh, mãi mãi phải ở bên cạnh tôi'

'Không bao giờ chia lìa'

'Katsuki-Tsunagu, tôi hạnh phúc vì có em-anh trong đời'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com