Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh mắt

Min Jun dừng xe trước cánh cổng sắt đen, tay vô thức chỉnh lại quai cặp trên vai. Ánh nắng chiều vàng nhạt len lỏi qua những tán cây bên đường, rải lên căn nhà hai tầng phía trước một sắc ấm áp dịu dàng. Đây chắc chắn là địa chỉ mà cậu đang tìm, nhưng có chút gì đó trong lòng làm Min Jun bỗng chần chừ vài giây trước khi bấm chuông.

Cánh cổng sắt kêu nhẹ một tiếng khi mở ra, và người bước ra khiến Min Jun phải khựng lại. Một chàng trai, không đúng, một người đàn ông nhỏ nhắn, dáng người thanh mảnh, chỉ cao ngang tầm vai cậu. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay xách túi đồ nhỏ như vừa đi siêu thị về. Từng bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát. Đôi mắt hơi hí và mái tóc đen mềm mại lòa xòa trước trán làm khuôn mặt ấy trở nên trẻ trung đến bất ngờ.

"Min Jun phải không?" Người đó hỏi, giọng nói trầm ấm và dịu dàng đến mức khiến Min Jun thoáng ngỡ ngàng.

"Dạ... là em," Min Jun lúng túng đáp, ánh mắt như bị hút vào nụ cười nhẹ trên môi đối phương. Không phải vì thầy đẹp theo cách hào nhoáng hay rực rỡ, mà bởi nét dịu dàng ấy toát lên một sức hút lạ kỳ.

"Vậy thì tốt, để thầy dẫn em vào nhà." Taehoon nhẹ nhàng đẩy cánh cổng lớn sang một bên, ra hiệu cho Min Jun đi theo. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy đi trước, mỗi bước chân đều bình thản và tự nhiên, trái ngược hoàn toàn với trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực của Min Jun.

Căn nhà bên trong rất khác với những gì Min Jun tưởng tượng. Không gian vừa đủ, ấm cúng với gam màu trung tính. Chiếc bàn học đặt gần cửa sổ được sắp xếp gọn gàng với sách vở ngăn nắp và một lọ hoa cúc trắng nhỏ xinh ở góc bàn.

Min Jun len lén nhìn thầy, ánh nắng chiều chiếu nghiêng qua cửa sổ, đổ bóng lên khuôn mặt thanh tú ấy. Đột nhiên, cậu cảm thấy có chút bối rối, như thể mình vừa bắt gặp một điều gì đó đẹp đến mức không muốn chớp mắt.

"Em có muốn uống gì trước khi học không?" Taehoon quay lại hỏi, ánh mắt cong cong và nụ cười vẫn dịu dàng như lúc đầu.

Min Jun lắc đầu, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhưng không khỏi thầm nghĩ: "Làm sao một người như thế lại có thể là thầy dạy thêm của mình được?" Cậu không hề mong đợi sẽ gặp một người thầy như vậy – không chỉ thông minh mà còn mang một vẻ đẹp khiến người ta rung động ngay từ lần đầu tiên.

.
.
.
end chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ