Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Vài phút sau khi N vào phòng thay đồ để đi đến bệnh viện thì 1 tin nhắn được gửi tới 

Anh vội vàng mở ra xem 

Tin nhắn gửi tới không có số hiển thị 

[Sau khi không còn ai ở nhà anh sẽ nhận được cách để gặp tôi] 

"Taekwoon à vào thay đồ rồi đi nào" N từ phòng bước ra 

"Hakyeon .. cậu đi một mình được không .. tớ hơi mệt" 

"Cậu mệt sao ? Thế tớ ở nhà với cậu" N đưa tay sờ trán anh "Đâu có sốt đâu ta...Cậu cảm thấy như thế nào|

"Không cần đâu , chắc là tớ thiếu ngủ thôi.. Cậu vào chăm sóc SangHyuk phụ mấy đứa nhỏ đi.. một lát nữa tớ vào" Anh đưa tay xoa nhẹ tóc N 

"Nhưng...." N chần chừ 

"Tớ ổn mà" Anh mỉm cười trấn an cậu 

"Thế...Tớ đi nhé...Cậu vào ngủ đi" N chần chừ đi ra cửa , lâu lâu quay đầu lại nhìn anh cho đến khi ra khỏi cửa mới thôi

Sau khi N anh khỏi nhà anh liền thở dài 

Không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy tội lỗi 

Ngay lập tức chuông cửa vang lên 

Anh nhanh chóng đi ra mở cửa 

Dưới đất chỉ có một bức thư 

Anh nhíu mày 

Hệ thống bảo vệ của chung cư này rất nghiêm ngặt tại sao bức thư và hộp ban nãy có thể đặt tại đây được như thế hơn nữa là tại sao lại gửi đúng lúc như thế chứ 

Rồi anh nhặt nó lên rồi đóng cửa đi vào nhà 

Cẩn thận mở lá thư ra 

Bên trong khiến anh tròn mắt

Hoàn toàn trống không 

Bỗng điện thoại anh vang lên 

Là kí tự ngôi sao 

Anh nhanh chóng bắt máy 

"Haha chắc anh bất ngờ lắm khi bức thư trống không đúng không ?"

"Cô rốt cuộc là ai ? Tại sao lại có thể làm những chuyện như thế này ! Tại sao tôi lại có thể thấy SangHyuk ! Tại sao..." Anh định nói ra hết những thắc mắc của mình nhưng giọng cô gái đó lại vang lên

"Tôi là ai...Quan trọng đến vậy sao ?"  Giọng cô gái vẫn đều đều

"Chỉ là tôi..." 

"Bỏ qua chuyện đó đi ! Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé ! Nếu anh thật sự muốn thấy SangHyuk thì hãy cho một ít máu của anh lên bức thư tôi gửi ban nãy , sẽ gặp được tôi. À.. tôi nói trước không miễn phí đâu nhé ... Nhưng yên tâm , không phải tiền hay vàng bạc gì đâu" 

Anh nhíu mày 

"Không phải tiền ! Thế thì là gì"

Cô gái khúc khích cười"Tôi sợ khi tôi nói ra anh sẽ không dám tới nữa thôi"

Anh muốn chửi thề

"Cơ mà tôi sẽ nói luôn để anh có thời gian suy nghĩ . Đó là ... tuổi thọ của anh "  Giọng cô gái có chút gì đó trầm xuống 

Anh có chút hoảng hốt 

GÌ CƠ ! 

Anh nghe nhầm sao ?

Giọng cô gái tiếp tục vang lên 

Anh hãy suy nghĩ thật kĩ...Nhưng mà hãy nhanh lên , cậu nhóc đấy có lẽ không chịu được lâu đâu..." Sau đó cúp máy 

Anh ngồi bịch xuống ghế sofa , ôm lấy đầu mình

Anh phải làm sao đây

Anh không thể bỏ rơi cậu khi anh đã thấy cậu như thế

Nhưng...nó mơ hồ quá

Anh muốn đồng ý ngay lập tức nhưng vẫn có gì đó trong anh trỗi lên kêu không được làm vậy

Rốt cuộc thì muốn anh phải làm sao 

Chợt anh ngẩng đầu nhìn chỗ anh thấy SangHyuk ban nãy

Em vẫn nằm ngay đấy sao 

Không hiểu sao khi nhìn chỗ đấy và nghĩ cậu vẫn nằm đấy khiến tim anh nhói đau 

Anh đứng lên đi đến bếp 

Không một chút chần chừ cầm lấy con dao rạch nhẹ ngón tay mình 

Vì dao khá bén nên vết thương khá sâu nhưng anh không để ý đến nó và đi thẳng lên phòng khách nơi bức thư đang ở đấy

Đưa tay lên bức thư

Và giọt máu đã nhỏ giọt xuống ngay bức thư

Bỗng đầu óc anh hơi choáng váng - Và anh chìm vào giấc ngủ [?]

Anh khẽ nhíu mày 

Đau đầu 

"Anh tỉnh rồi à" Giọng cô gái nào đó vang lên khiến anh giật mình

Giọng nghe thật quen

Anh đang nằm trên một chiếc giường nào đấy

Nhanh chóng ngồi dậy  

Nhíu mày 

"Cô là người đó sao ?" Trước mặt anh là một cô nhóc mà anh đoán là không lớn hơn 18 tuổi trên người diện nguyên cây đen

Cô nhóc gật đầu nhẹ rồi nói 

"Tôi không nghĩ là anh đồng ý nhanh như vậy" 

Anh im lặng đứng dậy

"Anh có muốn đổi ý không ? Nếu giờ đổi ý thì còn kịp đấy" Cô nhóc nhìn anh 

"Không" Anh nhìn lại cô ánh mắt tràn ngập sự kiên định

Cô nhóc có chút gì đó bất ngờ nhưng biến mất ngay 

"Thế thì đi theo tôi" Cô nhóc dẫn anh ra khỏi căn phòng mà anh nằm trước đó và đi vào một căn phòng khác 

Căn phòng không tăm tối lắm ngược lại còn sang trọng nhưng nhìn nó thật kì bí

Giữa căn phòng có 1 cái bàn trên đó đầy những vật dụng nhìn rất kì lạ   

Cô nhóc đi lại ngồi vào ghế và ra hiệu anh ngồi vào chiếc ghế còn lại 

"Như tôi đã nói ban nãy...Anh sẽ thấy được người anh muốn thấy , nhưng sẽ mất đi tuổi thọ của mình" Dừng lại một chút "Nếu anh đã đồng ý thì chúng ta bắt đầu chứ ?" 

Anh gật nhẹ rồi chần chừ lên tiếng

"Nhưng...Cô có thể làm SangHyuk tỉnh dậy không ?" 

Cô nhóc nhíu mày nhìn anh giọng có chút giận dữ lên tiếng

"Anh đang hối hận vì thấy cậu ấy mà phải mất tuổi thọ sao ?"

Anh lắc đầu 

"Thật sự không phải ... Chỉ là ... Nếu tôi sẽ mãi thấy SangHyuk trông bộ dạng như thế và em ấy mãi không thể tỉnh dậy thì tôi phải làm sao... Tôi thật sự không muốn mất em ấy..." Giọng anh run run

"Tôi cũng muốn giúp...Nhưng thật sự xin lỗi anh là không thể..." Cô nhóc cuối gầm mặt tay vẫn đang lấy thứ gì đấy

"Nhưng...Tôi hỏi con một câu nữa được không..."

Cô nhóc ngước lên nhìn anh ra hiệu cứ hỏi

"SangHyuk...có thể tỉnh lại chứ.."

"Tôi không biết..."

Anh cắn môi 

"Vậy hãy làm giúp tôi những gì mà chúng ta đã trao đổi lúc nãy đi.."

Cô nhóc gật đầu 

"Anh sẽ thấy SangHyuk trong vòng 30 ngày và anh sẽ mất 15 năm tuổi thọ...Anh đồng ý chứ ?"

Anh không do dự gật đầu 

"Vậy bây giờ anh hãy nghĩ đến SangHyuk đi"

Cô lôi ra một cái chén bằng thủy tinh trong suốt có nước gì đấy , sau đó là hai sợi dây chuyền không có mặt và một con dao

Cô bỏ hai sợi dây chuyền vào chén nước , sau đó lấy con dao rạch cổ tay mình rồi để máu chảy xuống chén nước và nhắm mắt lại. 

Khi thấy cô nhóc rạch tay mình vậy khiến anh khá bất ngờ nhưng vẫn chuyên tâm nghĩ đến SangHyuk 

Máu hòa lẫn với nước khiến nước thành màu đỏ au nhưng vài giây sau nhanh chóng trở thành màu xanh. 

Cô nhóc mở mắt ra và bỏ tay mình khỏi miệng chén sau đó lấy một chiếc khăn đè lên vết thương rồi sơ sài cột lại 

Nhìn cô nhóc thở có chút nặng nhọc anh định lên tiếng hỏi thì thấy nước trong chén bỗng trở thành trong suốt trở lại và cô nhóc lấy từ đấy ra hai sợi dây chuyền .

Dây chuyền không mặt lúc nảy bây giờ đã có - trên hai sợi dây là một viên ngọc trong suốt nhìn rất đẹp.

 Anh đang ngắm hai sợi dây chuyền say sưa thì cô nhóc mệt mỏi lên tiếng 

"Đây có thứ để anh có thể thấy SangHyuk..." Cô đưa anh "Một sợi là cho anh còn sợi kia anh hãy đeo vào cho SangHyuk và sau đó con nhóc sẽ tỉnh dậy.... Và nó chỉ có tác dụng trong 30 ngày thôi"

Anh gật đầu

Cô nhóc nói tiếp "Nếu muốn gặp tôi thì hãy làm theo cách hồi nãy....nhưng nhớ đừng rạch sâu quá..nếu rạch sâu thì anh sẽ gặp người khác đấy chứ không phải tôi đâu" Cô cười nhẹ 

Anh cũng cười nhẹ rồi chợt nhớ ra gì đấy nói 

"Vết thương của cô...."

Cô nhìn anh rồi cười 

"Không sao đâu anh đừng lo...giờ thì để tôi giúp anh quay về" Nói xong cô búng tay nhẹ trước mặt anh - Sau đó thì anh lại ngủ thiếp đi

Khi Leo biến mất thì cô nhóc cười nhẹ thì thầm với bản thân

"Giờ thì mình có thể hiểu tại sao SangHyuk lại yêu Leo như vậy" Rồi đi băng bó vết thương 

Trong đầu không ngừng than phiền "Làm việc này thật tốn sức...."

-End Chap 11-

Chap này lại lộn xộn nữa rồi.........Ah...tui cũng không biết tui viết gì nữa TT~TT Sao tui nản quá TT~TT ai kéo tinh thần tui lên giúp với TT~TT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com