Chap 6
-Bệnh viện Seoul-
Sau khi SangHyuk được đưa vào phòng cấp cứu thì khoảng 30 phút sau mọi người được bác sĩ báo tình trạng nghiêm trọng của cậu và phải đưa cậu vào phòng mổ gấp khiến mọi người đã lo lắng càng thêm lo lắng gấp bội.
Và sau đó cậu được đưa ngay đến phòng mổ nhưng đã 3 tiếng trôi qua nhưng phòng mổ vẫn chưa có động tĩnh gì cả
Lúc đầu các staff rất đông nhưng bây giờ những người trong bệnh viện bây giờ chỉ còn lại các thành viên và anh quản lý , nhưng thật ra là trước đó mọi người có bắt các thành viên về nghỉ ngơi nhưng không một ai chịu về và nhất quyết phải ở lại khiến cho các staff vừa lo lắng cho SangHyuk vừa phải lo lắng các thành viên vì sợ họ sẽ ngã bệnh mất.
Trong 3 tiếng SangHyuk trong phòng mổ
Ken vì lo lắng nên cứ đi qua đi lại trước cửa phòng phẩu thuật khiến anh quản lý kiềm lòng không được mà mắng cậu
Ravi thì đứng dựa vào tường nhưng người mất hồn
N sau khi khóc không ngừng thì mệt mỏi thiếp đi trên vai Leo
Còn HongBin lúc này không còn là HongBin điềm đạm của ngày thường nữa mà mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình gầm gừ những câu chửi thề khiến mọi người không khỏi lo lắng pha chút nhạc nhiên .
Còn một người nhìn vào thì có vẻ bình tĩnh nhưng nhìn bề ngoài làm sao có thể kết luận được ?
Trong đầu anh ngập tràn những hình ảnh lúc cậu ngất trên tay anh .
Ánh mắt cậu nhìn anh trước lúc ngất đi sao nó yên bình đến mức đáng sợ.
Chìm mình trong mớ suy nghĩ và những lần mở cửa xong một cuộc phẩu thuật của những vị bác sĩ phụ trách các ca phẩu thuật khác thì cuối cùng sau 4 tiếng thì vị bác sĩ phụ trách ca phẩu thuật của Sang Hyuk cũng bước ra
Mọi người vội vàng chạy đến
Vị bác sĩ điềm đạm lên tiếng "Mọi người đều là người nhà của bệnh nhân Han Sang Hyuk ? "Nhận được những cái gật đầu của mọi người vị bác sĩ tiếp lời
"Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng chưa thể an tâm cho đến khi bệnh nhân tỉnh dậy và chúng tôi cần kiểm tra vài thứ rồi chúng tôi sẽ thông báo kĩ hơn cho mọi người"
Sau khi mọi người cảm ơn và vị bác sĩ cũng rời đi thì anh quản lý lên tiếng "Bây giờ mọi chuyện cũng tạm ổn rồi ... mấy đứa về nghỉ đi kẻo lại lăn ra bệnh thì khổ , có anh ở đây chăm sóc Hyukie được rồi với lại anh cũng sẽ gọi người lên chăm phụ mấy đứa yên tâm"
"Không ! Em sẽ ở lại chăm sóc Hyukie, mọi người về trước đi" HongBin nói với giọng mệt mỏi pha chút kiên định
"HongBin ! Em coi lại em đi , cái thân còn lo chưa xong , để em lo cho SangHyuk rồi tới lúc đó lại khổ cho bọn anh , phải vừa chăm SangHyuk vừa chăm em, nếu muốn chăm thì về nghỉ ngơi trước đi rồi tới lúc khỏe lại anh sẽ chia cho mấy đứa chăm SangHyuk , Taekwoon đưa mấy đứa nhóc về ktx giúp hyung"
Thấy anh quản lý hiền lành của mình bực bội nên những ý định đòi ở lại cũng bị hoãn lại trong im lặng Nhưng có một người can đảm lên tiếng
"Nhưng hyung...em muốn ở lại chăm sóc Hyukie"
Anh quản lí nhìn người phát biểu mà ngỡ ngàng "Taekwoon! Tới em cũng vậy sao"
"Hyung...Thực sự không phải là em muốn cãi anh...chỉ là em nghĩ Hyukie đang cần các thành viên bên cạnh mà ai cũng mệt mỏi nên em muốn ở lại với em ấy với lại em nghĩ anh đưa các thành viên về thì tốt hơn "
Anh quản lý đăm chiêu một lúc rồi cũng lên tiếng
"Haiz....Được rồi em ở lại đi anh sẽ đưa đám nhóc về có gì tối anh sẽ lên chăm cho em về còn thủ tục nhập viện thì lát nữa sẽ có người xử lí và nhớ là có chuyện gì phải gọi anh ngay lập tức biết chưa ? "
"Vâng..."
"Tại sao lại vậy được ? Tại sao em không được ở lại còn Taekwoon hyung thì được" HongBin bực bội lên tiếng
Anh quản lý đi lại kí đầu HongBin "Tại vì hôm nay cậu không giống cậu lúc bình thường đấy nhóc con, bây giờ đi về !" Nói xong anh kéo cậu đi không cho cậu cơ hội phản ứng
Trước khi đi khuất anh nói với lại "Hakyeon ra lẹ nhá"
Taekwoon cười nhẹ rồi xoa tóc cậu
"Về nghỉ ngơi đi .. đừng có lo lắng nhiều quá , có tớ ở đây chăm sóc Hyukie rồi nên cứ an tâm ngủ đi"
"Nhưng..." Cậu bặp môi ngập ngừng
"Không nhưng nhị gì hết, cậu mau ra xe đi không mọi người chờ" Anh xoay người cậu về phía trước rồi đẩy đẩy ngụ ý muốn cậu đi nhanh lên
"Hm...vậy tớ đi về trước...có gì nhớ gọi cho tớ" Nói rồi cậu cũng nghe lời đi thẳng ra cửa
Anh nhìn theo dáng cậu đến khi không còn thấy nữa anh mới mệt mỏi quay đi hướng đến phòng chăm sóc đặc biệt của SangHyuk
Bước vào căn phòng tràn đầy mùi sát trùng và trước mắt anh là hình ảnh cậu nhóc nhắm nghiền mắt và trên người đầy những dây nhợ máy móc của những dụng cụ ý tế với những vết thương được băng bó kĩ lưỡng nhưng vẫn còn vương lại những vết máu .
Anh bước tới ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng nắm lấy bằng tay gầy đầy những vết kim tiêm của cậu mà trong lòng không khỏi xót xa đau đớn
Phải chi anh chạy đến sớm hơn
Phải chi lúc sáng anh kêu cậu đi nghỉ ngơi
Phải chi người đứng đó là anh
Phải chi....
Bỗng tiếng bíp dài vang lên
Anh giật mình nhìn những dãy số trên máy đo nghiệm tâm đồ rồi vội vàng chạy đi gọi bác sĩ
Các bác sĩ y tá ngay lập tức chạy đến phòng bệnh của cậu
Anh nghe loáng thoáng rằng tim cậu đã ngừng đập nên tâm trí cứ rối bời định xông vào thì liền bị ý tá ngăn không cho vào khiến bây giờ anh như người điên , hết ngồi lại đứng rồi lầm bầm không khác gì người điên .
Có lẽ là idol nên lúc nào cũng phải giữ hình tượng nhưng lúc này anh không quan tâm nữa
Làm sao anh có thể bình tĩnh đứng nhìn SangHyuk của anh đang chiến đấu với tử thần như vậy chứ .
Cuối cùng sau gần 1 tiếng cánh cửa ấy cũng mở ra , anh liền lao lại
"Bác Sĩ...."
"Được rồi cậu bình tĩnh......Bệnh nhân đã...."
-End Chap 6-
Chào mọi người <3 mọi người khỏe không nè <3 cuối cùng sau bao ngày tháng tớ cũng ra chap mới <3 hehehe dù có lẽ không được hay lắm..nhưng xin lỗi mình đã cố gắng hết sức :( Chap sau có lẽ sẽ ra hơi lâu vì tớ theo kiểu viết theo tùy hứng nên không chuẩn bị trước chap nào hết nên không post đều cho mọi người được :( với lại dạo này tụi nhỏ vui tươi quá nên không có cảm hứng =)))~ mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com