Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

+1tình địch

7h15-đánh trống vào tiết 1

Giáo Viên toán bước vào lớp đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A3,cô giáo này cũng rất khó mệnh danh là giáo viên khó trong trường nhưng phương pháp dạy học của cô rất hiệu quả đến cả tôi cũng dễ hiểu cách làm những bài toán từ những cách dạy học của cô giáo này,cô tên là Thuỷ phải nói là cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp khiến lớp rất áp lực về bảng xếp hạng đánh giá giữ gìn vệ sinh trật tự của trường.Ánh nắng xuyên qua cửa sổ những học sinh đang chăm chú nghe giảng bài toán mới ghi từng chữ trên bảng của cô vào những trang vở trắng tinh nhưng vì là học ban xã hội nên vấn đề toán học cũng không tới mức là ác mộng đối với ban xã hội,thực ra ban xã hội khá nhàn thay vì giao nhiều bài tập giống ban tự nhiên thì ban xã hội ngược lại,bài tập thì sẽ là những màn thuyết trình nhiều vô số kể,nên dealine có dí thì cũng chỉ là làm profile để nộp cho cô giáo của những môn học và thuyết trình thôi.Lớp khá yên ắng không biết là vì cô dữ hay là bài toán mới này quá khó nên lớp lâu lâu mới im lặng như vậy,đến nỗi người luôn miệng nói chuyện kế bên tôi cũng im lặng mà chăm chú nghe giảng.Cô giáo bắt đầu quay xuống nhìn cả lớp một cách dịu dàng nhất có thể nhưng mà tại sao lớp vẫn thấy cô vẫn chưa thân thiện cho lắm nhỉ,chắc tại vì cô bị các anh chị khối trên đã từng học qua cô gắn mác là người giáo viên thân yêu dữ nhất trong trường nhỉ cô đã giảng xong và từ từ hỏi cả lớp

Cô Thủy:các em còn gì không hiểu thì cứ mạnh dạn dơ tay lên hỏi nhé cô không ngại trả lời đâu vì ai cũng sẽ có chỗ không hiểu mà không bài này thì cũng sẽ là bài khác thôi nên các em không cần phải ngại đâu nhé vì lớp ta có 2 tiết lận nên cứ từ từ không vội chúng ta có thể trò chuyện với nhau để cô trò hiểu nhau hơn nhé!

nghe cô nói vậy sự căng thẳng trong lớp cũng giảm bớt đi,chúng nó cảm thấy cô không quá khó khăn mà cũng rất biết cách làm dịu không khí giữa người cô và người trò,cô Thủy giảng bài hết một tiết và trả lời các câu hỏi của các bạn về bài toán hôm nay nhưng vẫn còn một tiết nữa cô không vội mà nhẹ nhàng nói với các cô cậu học trò còn non nớt của mình rằng

Cô Thủy:vì chúng ta chỉ mới biết nhau qua hai ngày nay nên tiết này cô trò ta cùng tâm sự nhé để hiểu nhau hơn và giúp năm nay là một năm rực rỡ hơn nữa nha,mỗi tiết học của cô ta sẽ học được một bài toán và cũng học được một bài học mới bằng cách tâm sự với nhau

cả lớp nghe cô nói xong thì chắc trong lòng cũng thầm nghĩ cô ấy như vậy thì tại sao lại được mệnh danh là giáo viên dữ nhất trường vậy nhỉ? có quá bất công với cô ấy không ta tiếng xì xào trong lớp vẫn còn nhưng cô Thủy chỉ mỉm cười cất giọng

cô Thủy:các em à!
cô Thủy:cô thật sự khá vui vì năm nay được chủ nhiệm lớp mình vì các em là những mầm non mới mẻ nên cũng cần sự bảo bọc nhưng không vì vậy mà cản trở được sự trưởng thành của các em vì cô cảm thấy cô rất hợp với lớp mình cô rất cảm ơn vì các em sẽ đồng hành với cô hết năm lớp 10

nghe vậy lớp im lặng những tiếng xì xào bàn tán cũng từ từ lặng xuống chỉ còn những tiếng gió xuyên qua những tán lá tạo nên tiếng cây xào xạc và lâu lâu thì có tiếng hót của chim vì trường trồng rất nhiều cây xanh nên không loại trừ việc này sự im ắng của lớp,không còn là vì sự căng thẳng hay khó về một bài toán nữa mà sự im lặng này cũng giống như sự kết nối của cô trò lớp 10A3 lúc này, sự dòng tâm sự của lớp đều hòa mình vào những lời nói của cô Thủy,có vẻ đây là một sự khởi đầu khá suôn sẻ của lớp hết tiết cô Thủy dọn đồ đứng lên giữa bục giảng và nói với lớp giọng cô ấm áp đều đều nhưng đủ có phần nghiêm túc để cả lớp im lặng lắng nghe

cô Thủy:học tập không chỉ là ghi hay làm bài cho đúng đôi khi,việc quan trọng là các em biết quan sát xung quanh và hiểu được những gì mình muốn học điều quan trọng hơn hết là các em phải hiểu rằng bản thân mình muốn gì

nói xong cô chào cả lớp rồi bước ra ngoài,để tiết mới của giáo viên vào dạy cả lớp nghe thấy câu nói như vậy của  cô cũng rất suy nghẫm nhưng giờ quan trọng là việc đó để về nhà suy nghĩ cũng chưa muộn nên lớp bắt đầu học tiết tiếp theo 
Còn tôi thì vẫn đang chờ đợi hết tiết để đi học ở thư viện cùng soái ca nên ngoài mặt bình thường còn trong lòng chỉ mong hết tiết sớm

11:30-tiếng đánh trống ra về của trường vang lên
học sinh bắt đầu nháo nhào đi về trong lớp chắc chỉ có tôi là từ từ chậm rãi vì thư viện của trường nghe nói khá gần nhưng tôi cũng chưa biết ở đâu vì trường cũng khá rộng,mà tôi quay qua nói với Thanh Quỳnh bảo nhỏ về trước đi,đừng chờ mình vì nay mình phải ở lại đội văn để ôn rồi nói đối một cách không chớp mắt,làm nhỏ Quỳnh không nghi ngờ gì mà gật đầu rồi đi về luôn, tôi nghĩ thầm trong lòng nhỏ này cũng dễ dụ,đó chứ chứ có ai đời mới vô học mà đã có cuộc thi rồi đâu mà cần phải ôn văn tôi,thấy nhỏ Quỳnh đi rồi thì cũng mới dám bước ra khỏi lớp đi tới phòng giáo viên để hỏi cô Thủy thử coi phòng thư viện ở đâu vì cô cũng bảo là buổi trưa cô không về nên tôi mới đi hỏi cô tới phòng giáo vụ thì tôi bước vào chào cô rồi hỏi

Nguyệt Lan:cô ơi cho em hỏi được không ạ

cô Thủy:ừm em hỏi đi

Nguyệt Lan:dạ phòng thư viện ở đâu vậy cô

cô Thủy đang định trả lời thì Hạo Dương cùng lúc đó mới bước đến chỗ cô Thủy giao bài tập của cả lớp cho cô thi cô mới bảo Hạo Dương

cô Thủy:trùng hợp vậy Nguyệt Lan giới thiệu với em đây là Hạo Dương đàn anh khối trên anh ấy nằm trong đội tuyển toán của cô

vừa nghe đến tên anh,tôi đột nhiên ngẩng mặt lên thì trúng ánh mắt của anh nên ngượng ngùng quay đi trong lòng thì như hiểu ra điều gì đó thì ra Hạo Dương nằm trong đội tuyển toán do cô Thủy là người sẽ dạy học sinh giỏi trong đội tuyển cô phụ trách đội tuyển toán hèn chi Hạo Dương lại giỏi toán đến vậy cô Thủy thấy vậy cũng quay sang Hạo Dương giới thiệu

cô Thủy:đây là Nguyệt Lan học sinh trong lớp cô chủ nhiệm à mà giờ em có rảnh không?

cô Thủy quay sang hỏi anh thì anh cũng gật đầu bảo có nên cô cũng vui vẻ nói

cô Thủy:em dẫn học sinh lớp cô đến thư viện được không do em ấy mới vào trường nên cũng chưa hiểu trường mình bằng em đâu

cô Thủy vui vẻ nhờ vả mà đâu biết Hạo Dương và tôi,hẹn nhau đến thư viện của trường để học chung cơ chứ,tôi thầm vui vẻ trong lòng chắc sắp kêu cô Thủy là bà mai cho hai người luôn rồi quá được sự đồng ý của anh nên cả hai người,chào cô rồi đều bước ra khỏi phòng giáo vụ không khí lúc này hơi gượng gạo nên Hạo Dương là người chủ động bắt chuyện để không có sự ngại ngùng giữa hai người nữa

Hạo Dương:không biết đường sao lúc đấy không hỏi?

anh không nhìn tôi mà chỉ nói trong đầu tôi,,lúc này chỉ biết là tại sao chiều cao quá chênh lệch vậy chỉ biết than trời than đất nhưng không dám bộc lộ ra ngoài nghe anh hỏi vậy tôi chỉ dám nhỏ giọng trả lời vì thật sự là khí chất của anh quá áp đảo với tôi

Nguyệt Lan:lúc đấy em quên mất là mình mới vào trường

nghe câu trả lời như có cũng như không của tôi khiến anh chỉ thở dài vì học buổi sáng nên lúc ra về trời đã trưa khá nắng nên hai người,đành đánh vòng để tới thư viện mà vẫn đi trong bóng râm hên là trường trồng rất nhiều cây nên cũng không nóng lắm cả hai bước vào thư viện,tôi chỉ biết đi theo anh anh ngồi đâu tôi ngồi đó nên hai người cũng khá ít lời nó chuyện với nhau ngồi xuống một chỗ góc khá khuất trong thư viện thật ra thư viện cũng khá ít người lui tới nên có rất nhiều chỗ trống chỉ có tôi thư viện trong đây và một vài học sinh một phần vô đây để học ôn thêm kiến thức một phần vô đây để nghỉ trưa vì thư viện khá mát bố trí 3 cái máy lạnh trong thư viện còn có ghế lười và ghế dài khá êm ái trường biết vậy cũng trang bị vài cái nệm nên mới biết trường tận tâm với học sinh như thế nào anh và tôi ngồi xuống đồng thời lấy sách vở ra không chỉ cô lấy mà anh cũng lấy để lúc tôi làm bài thì anh không ngồi chơi bỗng nhiên tôi hỏi anh

Nguyệt Lan:à anh có đói không em nghĩ bình thường anh sẽ về nhà chứ

Tôi dùng giọng nữ nhỏ nhẹ để hỏi anh một cách thoải mái và thân thiện nhất

Hạo Dương: bình thường buổi trưa sẽ không về nếu có tiết buổi chiều

Nguyệt Lan:vậy anh có đói không?

Hạo Dương:không đói cho lắm chưa tới giờ ăn

Nguyệt Lan:vậy khi nào anh đi ăn mà anh ăn ở căn tin trường hả

Hạo Dương:ừ

Tôi lúc này đang đấu tranh là không biết nên nói tiếp hay im lặng vì anh quá phũ phàng đi khiến tôi nói chuyện với anh mà cũng có phần áp lực nữa thấy tôi im lặng thì anh mới mở lời

Hạo Dương:nếu lát em giải được 2 bài toán đúng thì anh sẽ mờiem ăn trưa được chứ

Tôi nghe vậy ngẩng mặt lên nhìn anh ánh mắt vừa đáng thương vừa vui mừng tôi chưa chắc gì đã giải được một bài chứ đừng nói chi giải hai bài mà không sai câu nào nhưng mà thôi chứ gật đầu đại đi
Anh và tôi bắt đầu làm bài tập tôi có rất nhiều phần không hiểu nhưng không dám hỏi anh chỉ vò đầu xong lại cắn móng tay để giảm căng thẳng thôi anh thấy vậy liền chủ động hỏi tôi không hiểu phần nào thì ôi thôi tôi bảo một câu mà trong ánh mắt anh hơi thoáng vẻ ngạc nhiên tôi không hiểu hết trong lòng tôi đang khá bất an vì tôi sợ anh cười chê mình trong lòng mà không dám nói

Hạo Dương:vậy sao? Không phải vấn đề không biết thì giảng cho em hiểu thôi

Cứu tinh thật sự anh là cứu tinh của tôi nghe câu đó của anh thì người tôi bỗng nhẹ hẳn không còn lo lắng nữa anh mới từ từ chậm rãi chỉ cho tôi từng bước một tôi có những thắc mắc về bài toán khá ngớ ngẩn nhưng anh không cười chê môi đôi lúc chỉ nhếch lên một nụ cười nhạt lúc ẩn lúc hiện tôi cũng khó mà nhận ra anh đều trả lời toàn bộ thắc mắc của tôi mà không than phiền giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng giải thích cho tôi khiến cho bao nhiêu kiến thức đều trôi chảy vào đầu tôi một cách tự nhiên và dễ hiểu tôi đang nhìn vào cuốn vở bài anh đang giảng thì có người chạy tới một giọng nữ vang lên là Vi cũng là lớp 11 bằng tuổi với anh đồng thời cũng là đàn chị khoá trên của tôi,mặc dù tôi cũng mới theo đuổi anh ấy được 2 hôm nhưng mà tôi đã tìm hiểu mặc dù có rất nhiều nữ nhân xung quanh nhưng hầu như bị anh từ chối thì cũng đã dừng việc yêu thích chỉ ở mức ngưỡng mộ anh,nhưng chị Vi thì lại khác hoàn toàn với họ chị ấy theo đuổi anh đã 4 tháng rồi không những cố gắng vào 3 tháng hè và 1 tháng trước đó nhưng chị vẫn không bỏ cuộc mặc dù bị anh từ chối nhiều lần nhưng chị cứ như hồi mới crush anh.Khiến trong lòng tôi khó chịu mà không thể nói thành lời

Cũng đúng thôi chị ấy khá xinh đẹp,học khá giỏi cũng nhiều người để mắt tới chị nhưng thấy chị quyết liệt với Hạo Dương như vậy thì đành rút lui,tôi thì chẳng dám mơ tưởng nhiều ngồi làm bài nảy giờ với anh mà cũng chưa dám nói đây là sự thật nữa là

Vi:Dương!tớ tìm cậu mãi ấy thì ra cậu ở đây hả

Chị Vi chỉ chăm chú tới anh Dương nên việc chị không để ý đến tôi ngồi kế bên anh hay nói trắng ra là không thèm đếm xỉa tới tôi,nghe thấy chị nói nên tôi và anh Dương đồng thời ngẩng mặt lên nhìn chị.Anh Dương chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi cúi xuống làm bài tiếp,tôi thấy vậy cũng làm giống anh.Phải nói là anh không chú ý chị ấy dù chỉ một chút xíu xìu xiu cũng không,chị Vi thấy vậy không những không nản lòng mà còn hùng hổ hơn nữa chị mạnh dạn bảo

Vi:tớ có mua cho cậu hộp sữa nè tới mua thêm cho cậu do tớ nghĩ cậu cần á

Nói xong thì Vi đưa anh hộp sữa anh chỉ ngẩng mặt lên,rồi cúi xuống giọng khá lạnh

Hạo Dương:không uống mang về đi

Vi:thôi mà nhận đi nha

Hạo Dương chỉ ngẩng mặt lên dùng ánh mắt có thể giết người thay cho lời từ chối,tính anh khá ngay không muốn nói hai lần,nên cũng làm phật lòng không ít người nhưng bạn bè xung quanh thì hiểu tính,nên cũng bình thường coi đó là chuyện đương nhiên,anh khá ít nổi giận nhưng mà nếu thật sự nổi giận thì có rất nhiều điều khó nói,tôi biết nhiều như vậy cũng là nhờ mối quan hệ với vài người đã từng tiếp xúc,Vi thấy vậy cũng gầm mặt xuống rồi quay đầu đi còn không quên trước khi đi lườm tôi một cháy muốn cháy đít luôn.

Vi đi rồi thì không khí cũng chẳng dám bớt mà càng căng thẳng vì tôi cũng tính tặng anh bịch kẹo dẻo mà mà anh đối xử với người kia như thế thì sao mà dám đưa,tôi quay sang nhẹ giọng nói anh

Nguyệt Lan:ờm em cũng tặng anh bịch kẹo anh coi như là phí hôm nay anh đã giảng cho em nha anh đừng từ chối nha

Vừa nói vừa cầm gói kẹo ra cầm lấy tay anh rồi đặt bịch kẹo nhìn vào mắt anh cười thật tươi lúc đó dòng thời gian như ngưng động lại ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm cho tình hình thêm hoàn hảo lãng mạn hơn hết tâm trí Hạo Dương lúc này bồi hồi sững sờ,anh ngại ngùng cúi mặt vành tai ửng đỏ trong siêu đáng yêu luôn,thấy anh ngại ngùng thì tôi cũng nhanh chóng rút tay lại rồi lắp bắp xin lỗi anh

Hạo Dương:ừm anh cảm ơn em

Nói xong liền để bịch kẹo vào cặp rồi anh kêu tôi tiếp tục làm bài,tôi làm xong hết tất cả các bài anh đã giao rồi,đưa bài cho anh chấm,anh thấy vậy cũng cầm lên rồi lấy bút đỏ gạch và ghi ghi chú rất nhiều ở từng bài làm

Tôi thấy vậy thì trong lòng đang tiếc hùi hụi vì lát nữa sẽ không được đi ăn chung với anh nữa

cảm giác trái tim vỡ ra làm đôi rồi,anh đúng là tảng băng chạy bằng cơm mà!

Một lúc lâu xong bài tập cũng đã chấm xong anh đưa lại quyển vở cho tôi,khiến cho tôi thấy từ trang vở xanh lè màu bút giờ đã nhuốm đỏ của bút bi tôi hơi lườm anh rồi cất giọng đáng thương

Nguyệt Lan:anh không thể nhẹ tay chút được hả

Anh lười nhác tựa lưng vào ghế thản nhiên trả lời không được một cách thẳng thắng xong rồi anh bỏ sách vào cặp đứng lên nhìn xuống cô đang ngồi ngơ ngác thì nói với giọng chán chường

Hạo Dương: em không tính đi ăn trưa à anh sắp đói chết rồi

Tôi nghe vậy thì mặt cũng hớn hở trở lại như bông hoa đã dần héo nhưng lại được tưới nước khiến cho được đà mà rạng rỡ hơn

Tôi nhanh chóng thu đồ vào cặp rồi đuổi theo phía sau anh rồi dẫn lên song song với anh vì lúc này cũng bắt đầu vào tiết cho các lớp 12 mà anh thì lại rất nổi không thiếu người thích anh bằng tuổi, nhỏ tuổi, lớn tuổi, hơn anh cũng rất nhiều người thích không những vậy độ nổi tiếng của anh phủ khắp trường nên việc tôi đi cùng anh cũng không tránh ánh mắt ngạc nhiên hoặc dị nghị ganh ghét từ bốn phương tám hướng

Tôi thấy vậy cũng biết ý mà đi lùi lại cách xa anh 10m độ dài hoàn hảo

anh thấy vậy cũng không nói gì chỉ là bước chân đang dần chậm lại mà thôi để giống như đang đi chung với tôi mà thôi

Tôi thì chẳng để ý gì ngoài ánh mắt của bọn họ cả tới nhà ăn của căn tin anh hỏi tôi muốn ăn gì để anh đi mua cho tôi

Nguyệt Lan:cho em một hủ tiếu thịt nhaaaa

Hạo Dương nghe xong thì quay người đi ra phía căn tin để gọi đồ ăn còn tôi thì ngồi im đợi anh

Lúc sau,anh đi về chỗ ngồi có một tô hủ tiếu thịt và một bún bò hơn nữa còn có Hoàng Long,thị lực tôi rất tốt nên không thể nhìn nhầm được

ĐINH VŨ HOÀNG LONG!!!

Không sai vào đâu được,người bạn được mệnh danh vui là "thanh mai trúc mã" của anh người đã chơi cùng anh từ bé tới lớn,đúng là không thể phủ nhận được độ đẹp trai của anh ta được.Trong đầu tôi chợt cảm thán,đúng là mấy người trên confestion miêu tả quả không sai mà so với Hạo Dương thì hoàn toàn trái ngược Hoàng Long mang vẻ đẹp thư sinh còn chút non nớt trên khuôn mặt còn dính bụi trần của anh,đeo thêm cặp kính không làm giảm đi vẻ đẹp mê người đó mà còn tăng thêm độ đẹp trai

Quả thật là thiên hạ có mắt nhìn người

Ngoài ra,Hoàng Long rất hoạt bát thay vì người cứng như khúc gỗ giống Hạo Dương thì Hoàng Long khác hoàn toàn

Hoàng Long đi cùng Hạo Dương bước vào chỗ mà bọn tôi đang ngồi,Long khoác vai bá cổ "chồng tương lai" của tôi,miệng thì cười toe toét thấy tôi anh liền chào như đây không phải là lần gặp đầu tiên

Hoàng Long:ây dô! Em biết không phải lâu lắm lắm rồi anh mới thấy thằng này ngồi ăn chung với gái đó nha

Tôi lịch sự mà chào lại anh cho giống hậu bối nhất có thể,điều này có thể ghi điểm trong mắt Hoàng Long mà đẩy thuyền tôi với Hạo Dương,tôi nghe Long nói vậy thì chợt có hứng thú nên hùa theo câu chuyện của anh mà quên đi Hạo Dương còn cầm khay đồ ăn

Nguyệt Lan:vậy cơ á! Chắc em may mắn rồi

Hoàng Long:chắc không?anh thấy chưa có cô gái nào may mắn như thế

Thấy Long nói vậy tôi cũng chỉ mỉm cười rồi đứng lên đỡ giúp khay đồ ăn của Hạo Dương,ngồi xuống tôi vừa anh vừa suy nghĩ lâu lâu nhìn hai người này,tự nói trong lòng mình "đúng là thân thật"

Hạo Dương:em đừng quan tâm nó làm gì thằng này bị đần đấy

Hoàng Long không chịu cau mày

Hoàng Long:đừng làm tao mất mặt trước mặt hậu bối chứ thằng chó này

Hạo Dương:ờ ờ
Hạo Dương:mà mày không ăn gì à nay lạ nhờ

Mặt anh khinh khỉnh khi ăn gần hết tô rồi mới nhớ ra còn thằng bạn mình ở đây

Hoàng Long:tưởng bị quên rồi chứ nhỉ?mà thôi không quan trọng nãy tao ăn rồi

Tôi và anh đã ăn xong thì tôi mới nói anh

Nguyệt Lan:bao nhiêu vậy ạ em đưa tiền lại nha

Hạo Dương:không cần đâu em giữ đi nay anh bao mà lo gì

Nguyệt Lan:như thế thì cũng không hay lắm đâu ạ

Hạo Dương:bữa này anh trả vì em đã cố gắng trong lúc làm bài được chứ?

Tôi nghe vậy thì cũng đành vâng vâng dạ dạ rồi chào tạm biệt anh và Long,đi ra cổng trường rồi đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: