Bắt đầu
Nắng hạ đã dần vụt tắt,cái nắng gắt chang chang trong những 3 tháng hè đã qua đi,một cách êm đềm thay vào đó là những ngày trở lại trường học còn vương vấn một chút lưu luyến của mùa hạ để những học sinh còn nhớ đến nó, sân trường như được nhuộm một màu nắng vàng dịu dàng, từng chiếc lá khẽ rung rinh trong gió, như hòa cùng nhịp tim rộn ràng của những học sinh mới của ngôi trường THPT Võ Trường Toản. Những bước chân non nớt, nhưng tràn đầy hy vọng, dường như đang vẽ nên một bức tranh tuổi trẻ rực rỡ và đầy mộng mơ trong môi trường cấp ba đầy sự mới mẻ này.Chào đón các học sinh mới lớp 10 vào ngày khai giảng của trường các học sinh lớp 10 bắt đầu xếp hàng từ ngoài cổng trường để đi vào chào các anh chị khoá trên cũng như các thầy cô đang có mặt trong trường, không khí ngày khai giảng khó tả có những học sinh cằn nhằn vì hè đến quá muộn mà đi lại quá nhanh,còn có những người háo hức vì đã được trở lại trường
hơn hết chắc rằng tất cả các anh chị khối trên đều rất hoan nghênh chào đón các học sinh lớp 10 được tuyển vào trường sau kì thi tuyển sinh khó nhằn, từng lớp từng lớp đi theo hàng để bước vào trường vẫy tay với các anh chị khối trên rồi vô chỗ của lớp ngồi để chuẩn bị phần tiếp theo của buổi lễ khai giảng.Buổi lễ kết thúc 3 khối 10,11,12 di chuyển lại về lớp để chuẩn bị cho sự trở lại của học tập.
Tôi là Nguyễn Dạ Nguyệt Lan,một tân học sinh mới của trường THPT Võ Trường Toản đang đi về lớp thì tôi đi ngang qua phòng giáo vụ vô tình liếc mắt vào thì chạm ngay ánh mắt của một cậu bạn khá là đẹp trai cao ráo,trong đầu không ngừng cảm thán vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại lạnh lùng như tảng băng trôi,vậy tôi chỉ kịp liếc một cái đã chạy một mạch về lớp của mình cô giáo sinh hoạt trên bục cả lớp cứ ngồi đầu ấp tay gối buông chuyện với nhau như đã gặp từ bao giờ,chỉ có tôi là vẫn thẩn thờ nhớ nhung cậu nam sinh đó,lớp của tôi thuộc bang xã hội nằm ở dãy khu C cách xa khu A Bang Tự nhiên khá xa so với lớp của tôi,lớp nằm ở lầu 1 tôi ngồi gần ngay phía cửa sổ đang thờ ơ nhìn xuống dưới,thì có một dáng người quen quen đang đi ngang qua tầm mắt của tôi đúng vậy là cậu nam đó,hình như cậu ấy đang đi về hướng của bang tự nhiên thì phải,tôi rất có cảm tình với cậu bạn đó vì gương mặt đẹp trai nói không ngoa thì chắc là trúng tiếng sét ái tình của thiên lôi đánh mất rồi đang nhớ nhung cậu bạn đó với cái đầu trên mây thì cô bạn Thanh Quỳnh khều tôi nhưng đầu óc đang lơ lửng mà sao nghe tiếng khều được
Thanh Quỳnh:Ê!Nguyệt Lan
Nguyệt Lan:...
Thanh Quỳnh:Ê!ê má
Tôi vừa hoàn hồn lại mới ú ớ trả lời cô bạn thân cùng bàn
Nguyệt Lan:nói đi cưng?
Thanh Quỳnh:gớm mẹ mà làm gì ngồi thẫn thờ vậy bà nội đừng nói là mới vô học mà đã tương tư anh nào nha
Nguyệt Lan: làm gì có trời suy diễn vừa
Thanh Quỳnh:Chứ gì nữa má? Cái mặt mày hiện lên hai chữ mê trai rồi kìa
Nguyệt Lan: ừ thì đúng là có
Thanh Quỳnh:nảy tao thấy mày nhìn xuống dưới thì ra là người đó
Thanh Quỳnh:đấy là tia trúng rồi chứ gì để tao nói cho tao biết cha đó anh đấy học 11A1 bang Tự Nhiên hotboy bang tự nhiên đó mày mà chưa thấy dính vào tin đồn hẹn hò nào chỉ là rất lạnh lùng thôi trai đẹp để ngắm thôi không lấy được đâu
Tôi nghe vậy thì mới biết đó là đàn anh khoá trên chứ không phải là bằng tuổi mình cũng hơi ngạc nhiên vì vẻ ngoài tuy lạnh lùng nhưng khuôn mặt vẫn có phần non nớt
Nguyệt Lan:ừm biết rồi tự biết mình không có cửa mà
Thanh Quỳnh thấy bạn buồn vậy cũng chẳng nói gì chỉ im lặng,nói gì thì nói tôi chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, trong lòng tôi cũng đang khá là buồn vì không biết nên bắt đầu cua chàng từ đâu.
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến lũ con trai thì chỉ cần 1-2 giây sau là chạy mất hút khỏi lớp các bạn nữ thì vẫn còn ngồi trong lớp buôn chuyện vì khá là lười ra ngoài chơi nhưng mà thầy giám thị đã lên và kêu các bạn nữ xuống sân trường vì trường có quy luật là giờ ra chơi không được ai ở lại trên lớp nên là Thanh Quỳnh kéo chạy tôi chạy xuống sân trường
Thanh Quỳnh:Tao với mày đi tham quan trường đi tao chưa biết trường này ra sao nữa dù sao cũng là ngày đầu đi học mà
Nguyệt Lan:ừm cũng được
Đang đi thì tôi bỗng chú ý ở một nơi vắng vẻ dưới tán cây có một chiếc ghế đá màu trắng đang có hai chàng trai ngồi trên ghế đá,một người thì vẫn cầm quyển sách mặt lạnh như tiền,còn một người thì đang cười mồm miệng nói không ngừng nhưng mà chàng trai đọc sách lại là người mà nảy giờ cứ làm tôi thờ thẫn,khiến tôi không thể liếc mắt đi chỗ khác,đưa hai con ngươi cứ như dính chặt vào chàng trai đang cúi gần mặt để những hàng chữ trên sách in vào mắt dường như không để ý người bên cạnh nói gì.
Tôi vẫn đi tiếp để tham quan trường vòng lại chỗ cũ thì chẳng thấy anh đâu cũng vào tiết học nên tôi đành di chuyển lên lớp học.
Lên lại lớp học cùng Thanh Quỳnh thì tôi vẫn cố gắng thẩm thấu những bài giảng mới mẻ của năm lớp 10 của thầy cô nhưng Thanh Quỳnh với tư cách là cái loa chạy bằng cơm ngồi kế bên tôi thì luôn miệng nói những chuyện trên trời dưới đất như là tối qua ăn gì nên làm gì hôm nay còn kể những drama của trường học này từ những anh chị khối trên nữa chứ cũng không trách được vì anh trai của Quỳnh cũng học tại ngôi trường này
Nhưng giữa lúc Quỳnh thao thao bất tuyệt, mình chỉ khẽ mỉm cười, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Sân trường lúc đó đầy nắng, hàng cây rung rinh trong gió, học sinh từng nhóm từng nhóm ríu rít bước vào lớp.
Quỳnh thấy mình im lặng thì chống cằm, bất ngờ hỏi:
Thanh Quỳnh:Ê, mày không thấy háo hức hả? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học cấp ba đó.
Câu hỏi ấy làm tim tôi khựng lại một nhịp. Thật ra, háo hức thì có, nhưng nhiều hơn vẫn là hồi hộp và một chút lo lắng. Mọi thứ đều mới mẻ: lớp học, thầy cô, bạn bè... và đâu đó, tôi có cảm giác ngày hôm nay sẽ là khởi đầu cho một điều gì đó rất đặc biệt đúng vào.Buổi chiều hôm ấy,trong cái nắng hạ gần tan của mùa hè thì lại đổ một cơn mưa rào xuống trời đang nóng mà còn hứng chịu một cơn mưa không lạnh nhưng cũng không nóng,vì nhà Thanh Quỳnh và tôi không chung đường nên đành tạm biệt nhau ở con đường không cách xa trường là bao.
cơn mưa đột nhiên xuất hiện khiến cho tôi phải ôm người chạy vào một ngôi nhà có mái hiên gần đó để trú mưa tạm,ngôi nhà khá to rất khang trang rộng rãi cánh cổng màu đen toát lên vẻ sang trọng quý phái của căn nhà này, đang trú mưa và gặm cái bánh bông lan vừa mua rồi nhìn mưa rơi trong mùa hè oi ả đang chìm trong suy nghĩ của chính mình,thì tôi ngẩng mặt lên vì nghe thấy ai gọi mình,đối diện với tôi là một khuôn mặt đẹp trai ưa tú đúng rồi chính là đàn anh khối trên người mà khiến tôi đắm chìm sáng giờ đang ngơ ngác nhìn mặt người con trai đối diện thì anh ấy cất tiếng:
...:này bạn gì ơi tránh ra cho tôi vô nhà được không?
Phải ngẩn ngơ mấy giây sau thì tôi mới hoàn hồn trở lại rồi nhìn anh rồi né sang một bên gãi đầu
Nguyệt Lan:xin lỗi anh ạ do trời đang mưa anh có thể cho em đứng nhờ một lát được không á!
Tôi nở một nụ cười hơi gượng gạo về phía anh ánh mắt lấp lánh như sao trời khiến cho anh hơi động lòng mà gật đầu rồi bước vào trong nhà,cô thì đứng cười tủm tỉm vì chưa biết tên mà đã biết nhà anh luôn rồi.Một lúc sau,trời không tạnh mưa mà còn mưa to hơn lúc ban đầu khiến tôi hơi lạnh,cùng lúc đó cánh cửa nhà anh đột nhiên mở cửa ra thì ra đó là anh,anh đưa cho tôi một chiếc ô màu xanh rêu anh khẽ nói:
...: cầm lấy mà đi về đi
Tôi hơi sững người nhưng vẫn gật gù đang định bước đi,thì tôi chợt nhớ ra gì đó tôi dùng tay nắm lấy cánh cửa nhà anh khi anh đang định đóng cửa đi vào nhà,anh hơi sững người nhưng cũng nhìn tôi ánh mắt nói lên rằng "có chuyện gì sao?"
Tôi ấp úng nói với anh
Nguyệt Lan: anh có thể cho em biết tên với lớp được không sáng mai em sẽ trả ô cho anh nhé !
Thay vào ánh mắt mong chờ của tôi thì anh lại có ánh mắt lạnh như tiền thái độ như tảng băng trôi rồi lại cất giọng:
...: không cần đâu coi như tặng cậu một cây dù
Nguyệt Lan:như vậy thì không hay lắm đâu em sẽ mắc nợ anh đó em không thích mắc nợ ai khác đâu!
Sử dụng ánh mắt kiên định và da mặt có độ dày ngang ngửa với mặt đường của mình thì tôi cũng đã biết tên và lớp của anh,trên đường đi về nhà mưa vẫn rơi nhưng tôi lại cười tươi như hoa như mới trúng số rồi mà đến nhà thì cũng gần 18h,tới căn nhà 2 tầng tầm trung nhưng nhìn rất ấm cúng ở cửa còn có 2 chậu cây hoa rất to nhìn tổng quan ngôi nhà khá thơ mộng,tôi bước vào nhà thấy ba đang ngồi xem ti vi còn mẹ thì đang trong bếp nấu ăn tôi cất tiếng chào ba và mẹ mình
Nguyệt Lan:con chào ba con chào mẹ con mới về.
Ba: ừm sao nay về trễ vậy con?
Nguyệt Lan: nay mưa mà con quên mang ô nên con phải đứng trú chiếc ô này là do bạn con đi ngang qu cho con mượn
Ba: ừm con đi tắm đi rồi xuống ăn cơm
Nguyệt Lan: dạ
Tôi chạy một phát lên thẳng phòng vừa vào phòng đã nhảy thẳng lên chiếc giường êm ái,suy nghĩ thì chỉ có anh Hạo Dương lớp 11A1 cứ trong đầu mãi cái hình bóng đẹp trai đó Hạo Dương rất cao,cao hơn tôi hẳn hai cái đầu trong vô cùng tuấn tú hèn chi được mệnh danh là hotboy của khối tự nhiên cũng không lạ cho lắm,bỗng nhiên tôi nhớ tới Thanh Quỳnh cũng có anh trai cũng học ở trường,hình như cũng lớp 11 thì phải cô lật đật lấy điện thoại tìm cô bạn thân yêu dấu:
Nguyệt Lan:[Bạn yêu dấu ơiii]
Thanh Quỳnh:[???]
Thanh Quỳnh: [cái mẹ gì vậy định nhờ vả gì à hay chuyện gì sao nay nói chuyện ngọt sớt vậy]
Nguyệt Lan:[đâu có đâu bạn yêu tui chỉ định nhờ bà một chuyện này thôi à]
Thanh Quỳnh:[biết ngay mà chuyện gì nói bổn cung nghe!]
Nguyệt Lan:[mày có thể hỏi anh mày có in4 của anh Hạo Dương được không? Năn nỉ mày đó]
Thanh Quỳnh: [Hạo Dương?]
Thanh Quỳnh: [à cái ông mà mày cứ nhìn chứ gì]
Nguyệt Lan:[đúng rồi đó bạn yêu!giúp tôi đi mà tôi bị thần tình yêu bắn trúng rồi]
Thanh Quỳnh:[ờ ờ! Tao biết rồi tao sẽ hỏi anh tao thử]
Nguyệt Lan:[hihi yêu bạn nhất!]
Thanh Quỳnh chỉ thả cảm xúc tin nhắn chứ cũng chẳng biết nói như thế nào với bạn của mình nữa bất lực vô cùng.
Tôi thì giờ cứ như người trên mây tắm cũng cười,ăn cũng cười,khiến cho ba mẹ cô hơi khó hiểu đứa con gái yêu quý của mình,về phía của Thanh Quỳnh thì nhỏ đang năn nỉ anh trai của mình,để có được in4 của Hạo Dương nhưng mà vẫn không thành,Thanh Quỳnh vẫn bám theo anh trai của nhỏ vào thẳng phòng người ta để năn nỉ dùm tôi nhưng anh nhỏ không chịu quá tức nên Thanh Quỳnh hét lên:
Thanh Quỳnh: nè!! Em xin cho bạn em mà?có phải cho em đâu mà anh phải lo nếu anh không cho em in4 của cái ông đó thì em sẽ không cho anh in4 của Minh Anh đâu đó nghe chưa anh Vỹ!
Dương Vỹ:cái gì cơ còn doạ tao thôi được rồi tao sẽ đưa in4 thằng Hạo Dương gì đấy cho bạn mày nhưng mà mày phải giúp tao tán đổ Minh Anh được không?
Thanh Quỳnh:Chốt kèo!
Cuối cùng thì phải trao đổi với anh trai để đổi lại in4 cho con bạn chí cốt của mình,Dương Vỹ anh trai của Thanh Quỳnh hiện đang học lớp 11 anh ấy cũng rất điển trai nằm trong câu lạc bộ cầu lông của trường kế bên THCS Nguyễn Trãi gần trường tôi,mặc dù khác trường nhưng anh cũng thu hút khá nhiều phái nữ ở trường tôi,thông qua lời kể của Quỳnh thì nó đã không ít lần bị chặn đầu hẻm để đưa thư tình dùm anh nó và nhiều người không biết còn cố tình gây chuyện nữa nhưng anh cũng mất đi một phần hoàn hảo,chỉ là hơi thiếu một chút vấn đề học hành của anh thì chỉ ở mức trung bình.Tôi đoán chắc hẳn trường bên anh cũng là hotboy của trường chứ không đùa được.
Nhờ Quỳnh bởi vì mặc dù khác trường nhưng anh lại quen Hạo Dương vì đợt hè tôi qua nhà Quỳnh có thấy anh trai Quỳnh và Dương có đứng nói chuyện với nhau ở cửa nhưng đợt đấy tôi chỉ lướt qua,cho đến bây giờ lúc cấp bách như lúc này thì mới lục kí ức mà nhớ ra,không chắc là anh trai Quỳnh có in4 của Hạo Dương không nhưng tôi mặc kệ
Liều một phen‼️
Tôi lúc này đã thấy được in4 của Hạo Dương nhưng không biết bắt chuyện như thế nào cứ soạn tin rồi xoá soạn rồi xoá,mặc dù tôi đã gửi lời mời kết bạn cho anh từ lúc mà Thanh Quỳnh đã đưa link facebook cho tôi rồi nhưng mà vẫn chưa được phản hồi tôi đã chần chừ không biết nên chủ động gửi tin nhắn như thế nào cho anh,việc này đã chần chừ tận 45phút rồi,tôi thấy cũng chần chừ khá lâu rồi nên nhắm mắt làm liều luôn tôi đã gửi tin nhắn cho anh một cách lịch sự nhất có thể mà tôi đã nghĩ ra lúc đó:
Nguyệt Lan:[Hello anh ạ!]
Tôi đã nhắn rồi nhưng lại chưa nhận được sự phản hồi từ anh,cũng phải thôi giờ này cũng đã gần khuya rồi mà một hotboy như anh sao có thể thức như vậy để làm tổn hại tới làn da mịn màng của mình được cơ chứ,hiện tại tôi đang khá hụt hẫng nên đành ném điện thoại ra chỗ khác và trùm chăn đi ngủ,tôi có thói quen là tắt chế độ làm phiền và còn tắt thông báo hết tất cả những người có trong list friend trong messenger của mình,nên là vì cái thói quen này mà tôi đã bị bạn bè trách móc rất nhiều lần vì nhắn tin mà không bao giờ nhận lại được phản hồi ngay lập tức nhưng mà đây là một thói quen khó bỏ của tôi nên mỗi lần như vậy tôi chỉ xin lỗi dỗ ngọt cho qua chuyện.Một lúc lâu sau,thì tôi cũng thiếp đi vào giấc ngủ hình bóng của chàng trai cao hơn tôi gần 2 cái đầu kia vẫn hiện trong tâm trí của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com