Thầm lặng - one shot
Seoul những ngày này mưa nhiều lắm, là tháng sinh nhật nhưng tôi chẳng thấy chút gì vui vẻ, háo hức cả. Cuộc sống thực tập sinh đã sắp được một năm, thật sự rất mệt mỏi. Hằng ngày 5h sáng đón tàu điện đến trung tâm luyện tập, tối 10h lại đón chuyến tàu cuối về phòng trọ. Nói tạm biệt buổi sáng với tôi là căn phòng trống rỗng, đón tôi về cũng là căn phòng trống rỗng. Tôi tự hỏi sao mình còn chưa chịu chuyển đến ở luôn trong ký túc xá cho thực tập sinh nhỉ? Tôi thật ngốc mà!
Nhưng mà, tôi đang có một mối duyên phận mập mờ khiến tôi không dứt khoát. Hai tuần nay tôi đã gặp một người đến "3 + n" lần! Thật ra đi cùng chuyến tàu sớm với tôi có vài người, ngày nào cũng gặp họ thì đúng thôi. Nhưng cậu nhóc ấy rất thu hút sự chú ý của tôi. Dáng vẻ bụi bặm rất cá tính, quần áo đậm chất hip hop, lại còn chiếc mũ lưỡi trai luôn đội ngược cũng rất dễ thương! Ban đầu đơn giản lắm, tôi chỉ nghĩ cậu là một tên nhóc bụi đời nào đó đi tụ tập sớm cùng bạn bè. Lúc cậu vừa bước vào toa xe tôi còn sợ đến nổi kéo mũ áo trùm kín mặt giả vờ ngủ. Ấy vậy mà cậu ta rất lễ phép, nhẹ giọng hỏi xin phép bà dì bên cạnh rồi mới ngồi xuống, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần thứ hai gặp cậu cũng trên chuyến tàu sáng sớm, tôi có dịp được kín đáo ngắm nhìn chiếc mũi cao đẹp như khắc và cả làn da rám nắng rất nam tính của cậu. Lần thứ ba gặp cậu là trên chuyến tàu đêm về nhà, vẫn phong cách ấy, vẫn chiếc mũ đội ngược ấy, hôm nay kèm theo tai nghe nhạc được trang trí rất độc đáo. Ừm... tôi cũng thích âm nhạc, tất nhiên - cho nên cũng từng tham qua các loại phụ kiện nghe nhạc như thế này nhưng chưa từng thấy mẫu tai nghe như của cậu. Rồi tên ngốc là tôi cứ nhìn chằm chằm vào chúng, tưởng chừng tôi sẽ bước đến mà cướp chúng từ cậu mất! Đến lúc cậu xuống ga tôi mới dám thở mạnh, vừa thoải mái khi không phải nhìn cậu như thế, vừa tiếc nuối vì chẳng dám hỏi nơi bán những chiếc tai nghe. Tôi thích những chiếc tai nghe ấy.
Sau hôm ấy, tôi thường chờ để gặp cậu. Rồi đương nhiên sẽ đi tập trễ! Nhưng mà không có lí do nào chính đáng, tôi đành tự nhận mình lạc đường. Từ ga chỗ tôi đến ga cậu lên, xuống chỉ cách nhau có 20 phút, vậy mà tôi cứ đi đi về về khoảng ấy đến hơn 2 tiếng, chỉ mong cậu xuất hiện. 3 ngày, 4 ngày rồi 5 ngày vẫn không thấy cậu, tôi đã nghĩ mình với cậu không có duyên.
Ngày thứ 6, có một thực tập sinh cùng nhóm của tôi đã rời đi, tôi nghĩ hay mình cũng nên dừng việc thực tập này lại, hoặc là thật quyết tâm, dọn hẳn vào đây ở để chú tâm luyện tập?
Ngày thứ 7, tôi kéo theo vali nhỏ của mình, quyết tâm dọn hẳn vào ký túc. Ga tàu sáng sớm mờ mờ hơi sương, bước vào toa tàu rồi vẫn không hết lạnh. Còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật mà mỗi ngày vẫn như mọi ngày, thật sự rất chán.
Tôi tưởng ký túc xá có người vừa rời đi sẽ rộng rãi, thoải mái, bởi tôi vốn không thích ồn ào náo nhiệt, ở trọ bên ngoài cả năm trời cũng chỉ vì lẽ này? Nhưng mà chuyện gì vậy, cùng tôi dọn vào ký túc xá còn có thực tập sinh mới, lại còn nhỏ tuổi hơn, chắc sẽ rất mệt đây?!
Ừm, không liên quan lắm khi lúc này lại nhắc về duyên phận, nhưng mà thật sự cần phải nhắc đến nó. Tôi gặp lại cậu nhóc ấy. Song Minho là tên của cậu, nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng số năm làm thực tập sinh thì gấp nhiều lần tôi. "Trời ạ" lúc ấy tôi chỉ biết kêu lên vậy thôi. Phải xác nhận đó chính là duyên phận phải không? Quyết định dọn đến ký túc đúng là sáng suốt nhất 21 năm cuộc đời tôi mà!
Minho là rapper, cậu đã từng là thực tập sinh ở những công ty khác, thậm chí từng được debut như một vocal. Từ ngày được cùng luyện tập với cậu tôi mới khám phá ra nhiều điểm mà tôi rất thích ở cậu. Tôi thích chất giọng trầm khàn của cậu, tôi thích những bài hát cậu sáng tác, tôi thích cả những trò đùa ồn ào vớ vẩn mà vốn trước đây rất ghét. Là tự tôi thay đổi hay cậu khiến tôi thay đổi?
3 năm cùng chung sống, cùng luyện tập và chiến đấu, cuối cùng tôi và cậu cùng các thành viên đã có thể đứng trên sân khấu, hát những bài hát của mình, trao gửi khát khao, tình yêu của chúng tôi đến người nghe. Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc chúng tôi được xướng tên là người chiến thắng, tôi bật khóc rồi chảy luôn máu mũi, thật ngớ ngẩn! Mọi người đều khóc, người thắng, kẻ thua, cả những fan hâm mộ cổ vũ cho hai đội chúng tôi. Cậu nhóc của tôi cũng khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc đến xấu xí đi. Cậu tìm đến tôi, vòng tay ấm áp ôm chặt tôi. Tôi nhớ như in khoảnh khắc ấy, tôi thích cái ôm của cậu.
Hôm concert đầu tiên của chúng tôi ở Nhật, tôi lại khóc. Không phải tôi ngớ ngẩn đâu! Cảm giác có hàng ngàn người, có các thành viên thân thiết như anh em, có cả cậu nhóc ấy cùng chúc mừng sinh nhật của mình, tôi không thể nào kìm được nước mắt hạnh phúc. Tôi thích chiếc bánh kem lớn cậu mua cho, thích cả món quà là chiếc hoodie mà cậu dúi vào tay lúc sắp đi ngủ.
Mùa hè đang đến rồi, tự nhiên tôi ghét trời quang mây tạnh, tôi nhớ những ngày mưa mù sương lành lạnh trong tháng sinh của mình. Nhớ luôn những khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp cậu, thích quần áo của cậu, thích tai nghe của cậu, thích nhạc cậu viết, thích mấy trò đùa vớ vẩn, thích nhất vẫn là cái ôm ấm áp, những thứ quà cậu tặng trong sinh nhật mấy năm qua cũng đều thích. Thích nhiều như vậy, tôi đều chưa từng một lần nói với cậu. Cậu nhóc vô tư ấy, chắc không hề nhận ra tôi là người nhìn cậu chằm chằm trên tàu điện, đương nhiên cũng không nhận ra những năm cùng cậu tôi đã thay đổi mình nhiều đến mức nào. Thích nhiều thứ như vậy, đều là thích cậu. Thay đổi nhiều như vậy, được tỏa sáng đến thế này, cũng là vì thích cậu.
Sinh nhật năm nay, không biết cậu sẽ tặng tôi quà gì? Mà quà gì thì đương nhiên cũng sẽ thích! Thích nhiều như vậy, tôi chợt sợ mình sẽ "bội thích" mà chết mất?! Ừm...thật ra thì cũng có cách hóa giải, đơn giản lắm, mà tôi lại không dám làm. Chắc sẽ cứ thích cậu, đến khi duyên phận chấm dứt, khi con đường âm nhạc của chúng tôi có ngã rẽ? Nhưng mà đến lúc ấy phải còn xa, còn dài lắm, nên tôi cứ sẽ thích cậu thế này, mãi mãi?
--------Truyện mình viết lâu rồi nhưng chưa có cơ hội chỉnh sửa hoàn hảo để đăng, đến hôm nay sợ W của mình lên mốc nên mới đăng vội, nếu có sai sót mong các bạn bỏ qua, chúc các bạn đọc vui vẻ!
Au: At
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com