ba;
lee sanghyeok,
lee sanghyeok là người không thích giữ lại bất cứ điều gì liên quan tới người yêu cũ. kí ức cũng thế, đồ vật cũng không. chỉ có choi wooje và ryu minseok là ngoại lệ.
ryu minseok,
ryu minseok là chú mèo đầu tiên mà lee sanghyeok nuôi cùng mối tình đầu của anh. cậu chàng có một niềm yêu thích khó hiểu với sphynx, loài mèo mà theo sanghyeok tìm hiểu thì là kén người nuôi.
"sao em lại thích sphynx thế."
"anh không thấy sphynx đẹp hả? người ta bảo sphynx xấu xí, nhưng mà đấy là người ta chưa nhìn ra nét đẹp của sphynx thôi. sphynx đẹp theo cách riêng của nó."
và ngày lee sanghyeok gặp ryu minseok ở cửa hàng, anh cũng phải gật gù công nhận rằng cậu chàng nói đúng.
sphynx đẹp, theo một cách của riêng nó. đứng giữa một rừng mèo đủ thể loại, ryu minseok vẫn nổi bần bật. lee sanghyeok bị em chú ý ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ánh mắt bọn họ chạm nhau.
trước khi cả hai quyết định nuôi chung một em mèo thì cậu chàng người yêu cũ của sanghyeok cũng đã nuôi trước một vài em sphynx. có đứa màu xám, có đứa màu be, và ryu minseok là đứa duy nhất màu đen
cũng là đứa duy nhất bị bỏ lại.
khi chia tay.
ngày nhận nuôi nói rằng màu đen của minseok thật đẹp. ngày không còn muốn nuôi thì bảo màu đen của ryu minseok giống như là vận xui.
lee sanghyeok chưa từng muốn đem theo thứ gì liên quan tới người yêu cũ. có điều khoảnh khắc anh rời đi, ryu minseok ngồi trước thềm nhà, tròn mắt nhìn anh, vang bên tai là tiếng chuông điện thoại liên hệ đến cửa hàng ngày xưa anh và người cũ mua ryu minseok, thì sanghyeok không nỡ bỏ em lại.
vậy nên, lee sanghyeok đem ryu minseok về nhà.
choi wooje,
có ngoại lệ lần thứ nhất, thì sẽ có ngoại lệ lần thứ hai. choi wooje đến với sanghyeok theo một cách đơn giản hơn. có điều vẫn dính dáng đôi chút tới một người yêu cũ khác.
đến giờ nghĩ lai, lee sanghyeok vẫn chưa hiểu sao người yêu cũ nào của lee sanghyeok cũng nuôi mèo. mà cái đứa vốn không có quá nhiều hứng thú với động vật như anh lần nào cũng gật đầu đồng ý.
chắc là như người ta bảo, yêu vào thì mụ mị đầu óc.
lee sanghyeok và người yêu thứ hai cũng nhận nuôi một em mèo. khi chia tay, cậu chàng cũng rất vui vẻ bảo rằng để lại mèo cho em nuôi. hai người rời xa trong hoà bình, vốn sanghyeok nghĩ là sẽ chẳng còn liên hệ với nhau nữa. mãi cho đến một ngày, cậu chàng gọi lại cho sanghyeok, bảo rằng:
"anh có cháu rồi đấy."
"hả?"
lee sanghyeok hốt hoảng đến vài phút, trước khi nhận ra đầu dây bên kia đang cười nắc nẻ.
"con gái bọn mình có con rồi. vài đứa, nhưng dạo này kinh tế em hơi khó khăn. chắc là không nuôi hết được. anh có muốn nhận nuôi một đứa không?"
sanghyeok muốn từ chối, ấy thế nhưng khi nhìn thấy ryu minseok đang lủi thủi một mình.
"anh có, hôm nào anh sang xem được."
và chỉ ngay hôm sau, lee sanghyeok tới đón choi wooje.
lee minhyung,
theo lời người yêu hiện tại của sanghyeok kể thì hai đứa trẻ nhà cậu chẳng liên quan gì tới người yêu cũ cả. mỗi lần nói chuyện, người yêu đều sẽ trêu sanghyeok rằng hình như anh mệt mỏi với việc người yêu cũ của anh nuôi mèo rồi nhỉ. và sanghyeok sẽ đáp,
"nên giờ người yêu anh nuôi cún còn gì."
người yêu kể, minhyung đến với cậu vào một ngày tình cờ, khi seoul mưa trắng trời, trong một con ngõ nhỏ. minhyung bị người ta bỏ lại khi em còn là một con husky nhỏ xíu. người yêu tìm thấy em khi minhyung đang thoi thóp trong một chiếc hộp nhựa cứng, nước chảy xuống từ đường thoát nước phía trên mái hiên làm minhyung gần như sắp chết ngộp.
qua ngày đó, minhyung ốm một đợt rất lâu, em gầy nhom, và ai thì cũng nghĩ là em không lớn được nữa.
cơ mà nhìn xem, giờ lee minhyung béo tốt, khoẻ mạnh, yêu đời như nào này.
người yêu chăm cún tốt nhỉ, sanghyeok hi vọng, em cũng sẽ chăm mình tốt thế.
moon hyeonjoon,
vẫn là câu chuyện thường nhật của sanghyeok và người yêu. lần này, là moon hyeonjoon đến với em bằng cách nào. người yêu của sanghyeok mất một hồi lâu để ngẫm nghĩ, và em bảo đó là một câu chuyện dài.
moon hyeonjoon là một chú chó thuộc giống loài husky. người yêu bảo nhóc đã ở đây với em từ khi nhóc vẫn chỉ là một con husky với cái chân ngắn cũn cỡn, với dáng người nhỏ xíu. cho đến bây giờ, khi moon hyeonjoon đã trưởng thành, trở thành một con husky với đôi chân dài, và với dáng người to lớn thì nhóc vẫn đang ở đây.
moon hyeonjoon có một đôi mắt màu trời. dù cho thời gian ở với con người quá lâu khiến cho moon hyeonjoon mất đi nhiều thứ, nhưng sự nguy hiểm phát ra từ đôi mắt đó thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên người hyeonjoon.
dẫu sao, trước khi về với người yêu thì nhóc đó cũng từng là một kẻ sống ngoài tự nhiên.
cuộc gặp gỡ của hai người bắt đầu từ ngọn núi nào đó, mùa tuyết lở. hyeonjoon không biết bằng cách nào mà ngay từ lần đầu mở mắt, nhóc đã thấy mình nằm giữa một bầy sói con, trong cái giá lạnh của vùng băng giá. nhóc và bọn chúng hao hao nhau, nhưng nếu nhìn kĩ thì hyeonjoon trông hiền hơn nhiều. cũng chẳng lạ khi vốn dĩ, tổ tiên của chúng đều cùng một loài. điều làm hyeonjoon trông hiền hơn đấy là nhóc thích nheo đôi mắt màu trời đó của mình lại, để rồi nó xuất hiện trên mặt nhóc trông như hai sợi chỉ.
hyeonjoon ở đây được vài tháng, nhóc lớn chậm hơn bọn sói con nhiều. mùa đông đến, thức ăn ít đi, nhóc phải theo chân đàn đi săn mồi.
bằng một cách kì lạ nào đó như cái cách mà hyeonjoon xuất hiện ở đây, nhóc bị lạc. từng cơn rét buốt đến thấu xương sộc vào mũi nhóc khiến hyeonjoon chẳng ngửi thấy gì cả. hyeonjoon bơ vơ đứng giữa núi cao hùng vĩ của đại ngàn, trong cơn bão tuyết không ngừng gào thét, cơ thể nhỏ bé không chịu được lâu mà gục xuống. nhóc nằm dài trên nền tuyết lạnh lẽo, mọi thứ trước mắt cứ dần tối lại. trước khi tia sáng cuối cùng biến mất, hyeonjoon thấy một bóng dáng nhỏ bé bước ra từ bão tuyết, một giống loài trông khác lạ, thứ đó không giống nhóc.
lần thứ hai hyeonjoon mở mắt, nhóc thấy mình nằm trong một hang động. bão tuyết ngoài kia vẫn chưa dừng lại. nhóc mơ hồ mở mắt ra, ngẩng ngẩng cái đầu lên. nhóc cố đứng dậy nhưng cái cơ thể rã rời khiến hyeonjoon gục xuống nhanh chóng. thứ ánh sáng đỏ toả ra hơi ấm, ban đầu nhóc hơi sợ hãi nó, hyeonjoon lui ra xa khỏi thứ ánh sáng kì lạ. qua một lúc, nhóc nhận ra rằng nó không hề nguy hiểm, lại còn ấm áp, thế là hyeonjoon mới mon men bò qua.
hyeonjoon cạn kiệt năng lượng từ lâu, bụng nhóc réo lên. lúc này, có một bóng người to lớn xuất hiện trước mặt nhóc. nhóc giật nảy mình, dồn hết sức đứng bật lên, lùi ra sau, lớn giọng gầm gừ. người nọ nhìn nhóc, cũng lùi ra sau vài bước. hyeonjoon chỉ thấy anh ta ném đến trước mặt nhóc một miếng thịt còn đỏ hỏn rồi lui hẳn ra sau thứ ánh sáng đỏ đỏ.
hyeonjoon cảnh giác gầm gừ một lúc lâu mới cúi đầu, tha miếng thịt ra một góc.
một người, một thú đã trải qua một đêm bão tuyết như thế
với những tiếng rì rầm của một thứ ngôn ngữ kì lạ mà hyeonjoon không hiểu nổi.
"chắc hyeonjoon khi đó không hiểu em nói gì đâu. đơn giản là hồi đấy em kể cho nó nghe về việc tại sao em ở đây, về món nợ em mang, về những người mà em đang chạy trốn. cuộc đời em khi đó còn lạnh lẽo hơn cả cơn bão tuyết ghé qua lúc bấy giờ. và cái chạm tay của moon hyeonjoon đêm đấy còn ấm hơn cả lửa."
"vậy nên nếu anh hỏi em chọn anh hay hyeonjoon, thì nghe hơi buồn, nhưng em chọn nhóc đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com