chương 9
Cao Đồ hủy hợp đồng thuê phòng trọ cũ, sau đó cùng Thẩm Văn Lang đến muốn thu dọn một chút đồ còn lại của cậu đem đi. Căn phòng này còn tồi tàn hơn phòng trọ trước đây của Cao Đồ, vì muốn trốn Thẩm Văn Lang và không có nhiều tiền nên y thuê nhà ở một nơi khá xa và xuống cấp. Hơn một tháng không có người ở, vừa mở cửa ra đã thấy mùi ẩm mốc xộc lên. Thẩm Văn Lang nhíu mày, nhìn một lượt xung quanh, sau đó vừa đau lòng vừa tự trách. Biết Thẩm Văn Lang đang nghĩ gì, Cao Đồ chỉ khẽ mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy tay mình an ủi.
Đồ đạc của Cao Đồ không nhiều, cũng không có gì quý giá, nhưng có những thứ như kỉ vật của mẹ y và một số đồ có tính kỉ niệm nên không thể bỏ. Thẩm Văn Lang không cằn nhằn hay hỏi nhiều vì Cao Đồ đòi lấy những món đồ cũ này, chỉ yên lặng giúp y gói đồ.
Trời nóng, phòng trọ chỉ có một chiếc quạt cũ đang chạy, lau mồ hôi trên trán, chợt cảm thấy hơi khát. Không muốn làm phiền Cao Đồ nên Thẩm Văn Lang đứng dậy định tự tìm nước uống. Cao Đồ đã tìm tìm giấy gói, muốn bọc món đồ gì đó quan trọng. Thẩm Văn Lang chợt nhìn thấy trên kệ sách cũ đang có một chai nước nằm lẳng lặng. Dù không hiểu tại sao một chai nước đóng chai bình thường đại đặt ở vị trí như đang trưng bày đó nhưng vì khát nên Thẩm Văn Lang không thắc mắc nhiều mà tiến lại gần kệ sách.
Nhấc chai nước lên, Thẩm Văn Lang mới thấy màu nước hơi lạ, hình như đậm hơn bình thường, nhìn kĩ thì thấy nước ở phần miệng bình đã sủi bọt. Đôi mày của Thẩm Văn Lang cau lại, đang khát còn vớ ngay phải chai nước hỏng. Đang định đem chai nước bỏ vào túi rác thì Cao Đồ quay lại, thấy hắn đang cầm chai nước chanh đã hỏng đó thì luống cuống vội ngăn :
" Đừng, đừng vứt nó "
Thẩm Văn Lang hơi giật mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy vẻ mặt túng quẫn của Cao Đồ. Gương mặt y vì ngượng mà đã bắt đầu hồng lên, tay chân luống cuống không biết nên đặt ở đâu. Thẩm Văn Lang hơi khó hiểu, chẳng lẽ chai nước hỏng này lại là đồ quan trọng của Cao Đồ? Nghĩ vậy, hắn không nhịn được nhìn chai nước đã ngả màu kia một lần nữa. Lúc này mới để ý thấy có điều lạ, loại nước này đã ngừng sản xuất trong vài năm trở lại đây. Bởi tuy nhiều dinh dưỡng nhưng hương vị không hút khách lắm. Nhìn thương hiệu quen thuộc trên tay, Thẩm Văn Lang nở nụ cười rồi nói :
" Lâu lắm rồi mới thấy loại nước này, hồi đại học tôi từng mua cho em. Tôi nhớ rất rõ thương hiệu này, vì nó là món quà đầu tiên tôi tặng em. Lúc đó thấy em gầy, còn trái lương tâm chê em xấu. Thực ra tôi chỉ thấy em gầy quá, muốn em chú ý đến sức khoẻ của bản thân hơn thôi..."
Cao Đồ hé miệng, ngạc nhiên vì những điều mới được nghe, y tưởng chuyện này chỉ có bản thân mình ghi nhớ. Lại còn bất ngờ hơn vì sự thật về chuyện cũ hoá ra vốn dĩ lại ngọt ngào như vậy. Chỉ một chút vị ngọt đó đã đủ cho Cao Đồ thấy mười năm yêu của mình rất đáng giá. Thẩm Văn Lang hơi độc miệng, nhưng Cao Đồ đã không đặt tình cảm sai người. Đang hạnh phúc, chợt giọng nói của Thẩm Văn Lang lại vang lên, làm cho sắc đỏ mới rút đi trên mặt Cao Đồ lại lan rộng trở lại.
" Chai nước này hết hạn lâu rồi, chắc không phải chai này là chai hồi đó tôi mua cho em đâu nhỉ? "
Thẩm Văn Lang vui đùa nói xong chợt thấy vẻ mặt ngượng ngùng khi bị bắt quả tang của Cao Đồ. Hắn hơi ngẩn ra, sau đó vội vàng tìm hạn sử dụng được in trên chai. Dù đã cũ, nhưng vì được bảo quản tốt nên vẫn có thể nhìn rõ những gì được in trên lớp vỏ đã ngả màu. Tay Thẩm Văn Lang run lên, luống cuống đặt chai nước trên tay xuống bàn rồi vội vàng đi lại chỗ Cao Đồ, sau đó nắm lấy cánh tay y. Ánh mắt thể hiện niềm vui rồi hỏi :
" Thật hả? "
Cao Đồ không trả lời, xấu hổ trốn tránh những câu hỏi dồn dập của Thẩm Văn Lang. Cuối cùng trước sự truy hỏi mãnh liệt của đối phương, đành đỏ bừng mà xấu hổ gật đầu. Thẩm Văn Lang mừng rỡ cười tươi, vốn chỉ là chuyển đồ, không ngờ lại nhận được niềm vui bất ngờ. Không có lí do nào khác cho việc giữ gìn cẩn thận một món đồ được người khác tặng, ngoài việc người tặng rất quan trọng với bạn. Mặc dù đã được Cao Đồ đồng ý cho việc chăm sóc cậu và đứa trẻ trong bụng nhưng Thẩm Văn Lang vẫn luôn lo lắng không biết Cao Đồ có thích mình hay không.
" Em cũng thích tôi đúng không? Em còn thích tôi đúng chứ Cao Đồ "
Mặt Cao Đồ đỏ như gấc chín, dùng tay che mặt, xấu hổ vô cùng, nhưng Thầm Văn Lang không chịu dừng lại. Hắn cảm thấy nếu lúc này mình không hỏi cho rõ ràng thì sẽ phải hối hận. Mà hắn thì không thích phải hối hận thêm lần nào nữa. Cao Đồ lén nhìn ánh mắt mong đợi của Thẩm Văn Lang. Chợt nhớ ra việc từ sau khi gặp lại bản thân vẫn chưa từng bày tỏ với Thẩm Văn Lang mà chỉ mới đồng ý lời tỏ tình của hắn. Cao Đồ cứ nghĩ chỉ cần như thế cũng đủ để Thẩm Văn Lang biết mình cũng có tình cảm với hắn. Nhưng lúc này nghe được lời Thẩm Văn Lang hỏi, Cao Đồ lại nhận ra trong chuyện tình cảm hình như người mình yêu hơi ngốc.
" Thì vẫn luôn thích anh mà..."
Giọng nói lí nhí mềm mại của Cao Đồ vang lên làm cho trái tim của Thầm Văn Lang trở nên mềm nhũn. Hắn ôm chặt lấy Cao Đồ, mừng rỡ mà hôn lên khắp mặt cậu.
" Tôi yêu em, rất yêu em, Cao Đồ "
Thẩm Văn Lang cẩn thận ôm chặt người trong lòng, vùi mặt vào hõm vai người mình yêu, thành thật bày tỏ những điều trong lòng. Cao Đồ nở nụ cười, gương mặt không còn nét lo âu phiền muộn như đã từng trong suốt những năm tháng qua. Giờ đây vẻ mặt đã được thả lỏng, nụ cười cũng trở nên tươi sáng hơn. Y cũng tựa mặt vào vai Thẩm Văn Lang, bàn tay đưa lên, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Vì được bày tỏ và yêu thương nên đã dẹp bỏ sự tự ti rồi cũng nói ra tình cảm đã giấu kín trong lòng hơn mười năm qua.
" Thẩm Văn Lang, em cũng yêu anh "
Khi cả hai tách ra khỏi cái ôm đầy cảm xúc, Cao Đồ thấy vành mắt của Thẩm Văn Lang đã đỏ lên. Định nói gì đó thì nụ hôn của hắn đã phủ lên môi y. Cao Đồ nhắm mắt, ngượng ngùng chủ động đáp lại nụ hôn đó.
__________
Sau khi xác nhận được tình cảm với Cao Đồ thì Thẩm Văn Lang lại bắt đầu lo nghĩ đến vấn đề khác. Hắn muốn kết hôn với Cao Đồ, nhưng hơi lo lắng vì bọn họ mới ở bên nhau không lâu. Cùng là người trong cuộc, lại đang có thai nhưng Cao Đồ lại có vẻ không lo lắng gì mà rất hài lòng với tình hình hiện tại.
Thẩm Văn Lang suy nghĩ đắn đo rồi nghĩ đến việc bây giờ bọn họ đã có con. Cao Đồ chắc sẽ không từ chối kết hôn đâu...chắc là không đâu nhỉ? Hắn vò đầu bứt tai rồi tự suy nghĩ làm mình rối loạn.
Kết quả thì mong muốn được ở bên Cao Đồ và hợp pháp cho đứa con của họ vẫn chiến thắng. Thẩm Văn Lang bắt đầu suy nghĩ trăm cách để cầu hôn người trong lòng. Hắn muốn cả thế giới này biết Cao Đồ là của mình nên đã suy nghĩ đến nhiều cách cầu hôn rầm rộ. Nhưng khi hắn thấy Hoa Vịnh, đứa bạn thân chí cốt, kẻ đã tỏ tình rồi cầu hôn với Thịnh Thiếu Du. Bằng cách để lời cầu hôn cùng tỏ tình sến sẩm xuất hiện trên chín toà nhà nổi tiếng khắp Giang Hỗ. Sau đó thành công bị Thịnh Thiếu Du mắng cho một trận, còn bị dỗi vài hôm. Tuy là kết quả thì vẫn đem được người về, nhưng cách này không khả thi lắm.
Cỡ như Thịnh Thiếu Du mà còn xấu hổ vì bị cầu hôn kiểu đó, nghĩ đến việc Cao Đồ dễ ngại, Thẩm Văn Lang đành từ bỏ việc làm mọi chuyện quá rầm rộ. Hắn bắt đầu sử dụng mọi biện pháp bao gồm cả tìm kiếm trên mạng và quấy nhiễu Hoa Vịnh để tìm cách thích hợp nhất.
Cuối cùng trước khi Cao Tình sắp nổi điên vì không thấy Thẩm Văn Lang đả động gì đến việc cho anh trai mình danh phận, dù cả hai đã ở chung. Thẩm Văn Lang tìm đến cô vào một ngày đẹp trời, nhờ cô bé giữ chân Cao Đồ một ngày. Biết được kế hoạch của Thẩm Văn Lang, đôi mày của cô bé mới giãn ra rồi gật đầu đồng ý.
Buổi tối khi Cao Đồ trở về, thấy nhà cửa tối um, cậu mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc điện. Ánh sáng vừa loé lên, còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì đôi mắt đã bị bàn tay ấm nóng che lại, rồi tiếng công tắc điện bị tắt lại vang lên. Cao Đồ hơi giật mình, nhưng ngay lập tức nở nụ cười vì biết người vừa che mắt mình là ai.
" Anh định làm gì vậy? "
" Em đoán xem "
Cao Đồ thử gỡ bàn tay đang che trên mắt mình vài lần nhưng không thành công. Đành nở nụ cười bất đắc dĩ rồi thử đoán vài lần, phía sau vang lên tiếng cười khẽ của Thẩm Văn Lang làm cho tai Cao Đồ cảm thấy hơi ngứa.
Eo bị ôm lấy, sau đó được người phía sau vừa ôm vừa dẫn dắt đi vào bên trong. Lòng Cao Đồ có chút thấp thỏm, đoán được có lẽ Thẩm Văn Lang đã chuẩn bị điều gì đó lãng mạn. Y có chút ngượng ngùng, xen lẫn vui vẻ và mong đợi. Không ngờ đến có ngày những việc như thế này lại thực sự xảy ra. Con người như Thẩm Văn Lang lại có thể đang làm những việc ngọt ngào như thế này.
Tim Thẩm Văn Lang đập liên hồi, ánh mắt lo âu nhìn về khung cảnh lãng mạn đang được bày ra trước mắt. Thật ra chính hắn cũng thấy xấu hổ vì cảm thấy bản thân bày ra hơi sến sợ Cao Đồ không thích. Chân họ bước trên những cánh hoa hồng được rải dọc theo đường đi. Khi đôi mắt được thả tự do, Cao Đồ giật mình trước những đoá hoa ngập tràn trong phòng, chiếc bàn ăn nhỏ với ánh nền đang hiện hữu trước mặt. Má y đỏ lên, quay lại phía sau thì thấy Thẩm Văn Lang cũng đang đỏ lên. Không khí lúng túng ngượng ngùng thoáng chốc bao phủ căn phòng.
Thẩm Văn Lang cẩn thận nhìn Cao Đồ, thấy y xấu hổ đến luống cuống nhưng nhìn kĩ thì thấy ánh mắt y chứa đựng niềm vui. Lúc này hắn mới lặng lẽ thở phào, may mắn là hắn không học theo Hoa Vịnh, nếu không Cao Đồ của hắn có lẽ sẽ lập tức trốn vì xấu hổ. Kéo ghế để Cao Đồ ngồi xuống xong, Thẩm Văn Lang mới cười nói :
" Bữa tối đặc biệt dành riêng cho em, tôi đã tự nấu hết đấy "
Nghe vậy Cao Đồ kinh ngạc nhìn xuống bàn ăn, trên bàn có hơn năm món. Đều là những món không quá phức tạp nhưng trông khá ngon miệng. Nét mặt Cao Đồ thể hiện rõ sự ngạc nhiên vì không ngờ Thẩm Văn Lang lại biết nấu ăn. Đến khi ăn lại càng bất ngờ, món ăn không chỉ đẹp mà còn ngon. Cao Đồ không khỏi ăn nhiều thêm một chút, còn không quên tán thưởng Thẩm Văn Lang.
" Ngon, anh biết nấu ăn từ lúc nào vậy? "
" Đặc biệt học để làm cho em đó "
Động tác ăn của Cao Đồ khựng lại, gò má phiếm hồng, đôi mắt to nhìn hắn như chứa cả sao trời bên trong. Cao Đồ ngượng ngùng bỏ đũa xuống rồi khẽ gật đầu, sự vui vẻ không dấu nổi qua từng cử chỉ hành động. Mọi việc đang đi theo đúng hướng Thẩm Văn Lang mong muốn, không khí đang rất tốt. Hắn nhìn Cao Đồ, ngực áo như nóng lên vì vật đang ở bên trong, sau đó dốc hết can đảm nắm lấy bàn tay Cao Đồ rồi đặt lên đó một nụ hôn.
" Yêu em..."
Chỉ hai từ như chứa mọi tâm tư tình cảm của Thẩm Văn Lang được thốt ra, hai người nhìn nhau một hồi. Trong bầu không khí ngày càng ngọt ngào, Thẩm Văn Lang đứng lên. Nhưng vì quá lo lắng, hắn luống cuống nên đầu gối va vào bàn, loạng choạng suýt ngã. Thấy vậy, Cao Đồ cũng vội đứng lên muốn đỡ, Thẩm Văn Lang ngại đến mặt đỏ lên. Nhưng lúc này không thể dừng lại, vì thế hắn dứt khoát quỳ hẳn xuống. Sau đó chợt thấy không ổn lại đổi tư thế thành quỳ một chân, một loạt hành động diễn ra làm cho Cao Đồ chợt cảm thấy buồn cười.
Ánh mắt đầy ý cười đó càng làm cho Thẩm Văng Lang thêm luống cuống, hắn lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung. Trước ánh mắt từ vui vẻ chuyển sang thành kinh ngạc của Cao Đồ, mở hộp ra. Một chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản nhưng sang trọng và đắt tiền xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, Cao Đồ đoán được việc sẽ diễn ra nhưng vẫn có chút không dám tin.
" Tôi biết lúc này nói những điều này có lẽ là chưa thích hợp, vì sự ngu ngốc của tôi đã dẫn đến việc chúng ta mới ở bên nhau không lâu. Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ thêm phút giây nào nữa cả. Tôi yêu em và muốn được cùng em xây dựng gia đình nhỏ của chúng ta. Xin em hãy kết hôn với tôi, Cao Đồ "
Dù đã nghĩ đến việc này từ khi tinh thần từ khi thấy Thẩm Văn Lang lấy ra chiếc hộp nhỏ. Nhưng hạnh phúc ập đến vẫn làm Cao Đồ choáng váng trong niềm vui đó. Từng lời của Thẩm Văn Lang đều chân thật, nhìn vào ánh mắt anh, Cao Đồ thấy được tình yêu và sự trân trọng dành cho mình.
Thấy Cao Đồ im lặng, Thẩm Văn Lang bắt đầu lo lắng, khi hắn định nói thêm để thuyết phục Cao Đồ thì y xà xuống ôm chầm lấy hắn. Hộp nhung đựng nhẫn suýt chút nữa là rơi khỏi tay, Thẩm Văn Lang theo bản năng đáp lại cái ôm của Cao Đồ. Cảm nhận được người trong lòng đang khẽ run lên, dụi đầu vào người mình. Khi cả hai tách nhau ra, trên mắt Cao Đồ có chút lệ còn vương lại làm cho Thẩm Văn Lang luống cuống.
" Cao Đồ, em..."
Hắn nhẹ giọng gọi tên Cao Đồ, tựa đầu vào trán cậu, hai bàn tay áp lên má cậu, cảm nhận hơi ấm từ đó.
" Thẩm Văn Lang, em rất thích anh, vẫn luôn rất thích anh..."
Trái tim Thẩm Văn Lang rung động khi nghe được lời bày tỏ của người mình yêu. Hắn nở nụ cười rồi hôn lên khoé mắt đang ửng đó của Cao Đồ
" Anh cũng rất thích em, có lẽ còn thích cả trước khi em thích anh. Cao Đồ, em biết không, từ khi còn học chung, ánh mắt tôi đã luôn dõi theo em. Chỉ là tôi không hiểu cách yêu, không biết cách thể hiện tình cảm của mình nên mới bỏ lỡ em nhiều năm đến thế. Đã hơn mười năm rồi, ngay bây giờ chúng ta đi đăng kí kết hôn, tôi cũng thấy là rất trễ. Cho nên Cao Đồ, đồng ý để tôi chăm sóc em đến hết quãng đời còn lại đi. Kết hôn với tôi được không? "
Nước mắt suýt chút nữa là trào ra khỏi khoé mắt Cao Đồ, y lần nữa nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang rồi gật đầu thật mạnh. Sau đó nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp được Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của mình. Bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều năm tháng mà đáng lẽ ra có thể ở bên nhau. Nhưng tất cả vẫn không muộn, bắt đầu từ bây giờ họ có thể bắt đầu yêu nhau gấp nhiều lần để bù đắp cho những năm tháng đã vô tình bỏ lỡ nhau. Ở bên cạnh nhau, có nhau đến hết quãng đời còn lại của cuộc đời...
__ Chính truyện hoàn thành__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com