Chap 1
Thời học sinh vốn là giai đoạn chất chứa những mạch cảm xúc ngây ngô nhất.
Ở độ tuổi mới lớn, thứ tình cảm chớm nở trong tim mang theo nhiều nhiệt huyết và say đắm nhất.
Dù có nói ra hay không, đoạn tình cảm ấy vẫn in sâu vào tâm trí như một mảnh kí ức đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân.
"Lớp trưởng, lớp trưởng, giáo viên muốn tìm cậu." Một bạn học đứng trước bàn của Offroad, đánh thức cậu dậy.
Khoảng thời gian gần đây sắp bước vào kì thi giữa kì, dù không phải là kì thi quan trọng nhất nhưng đối với những học sinh mà nói vẫn là một bài thi đáng quan tâm. Offroad luôn là một lớp trưởng gương mẫu, thành tích học tập tốt, đối với kì thi sắp tới đặt biệt chú trọng đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng ít lại. Sáng nay chỉ tranh thủ chút thời gian ra chơi để chợp mắt một tí liền bị đánh thức.
Offroad mơ mơ màng màng ngóc đầu dậy. Trước mặt cậu là Moon, một lớp phó học tập của lớp.
"Có chuyện gì sao?" Offroad có chút bất ngờ với giọng khàn khàn của mình, liền điều chỉnh lại giọng nói.
"Tôi cũng không biết, cô chủ nhiệm nói muốn tìm cậu." Moon vừa nói vừa quay về chỗ ngồi, tránh đường cho cậu đi ra.
Đến phòng giáo viên, xung quanh ngoài cô chủ nhiệm ra thì không còn ai khác, có lẽ cô giáo thật sự muốn nói chuyện riêng với cậu.
Gần đây ngoại trừ học và học, Offroad nhớ mình không làm chuyện gì sai trái, tại sao giáo viên lại muốn gặp riêng cậu?
Mang theo nhiều ghi vấn, Offroad không do dự vào bên trong.
"Chào cô."
"Ôi lớp trưởng, mau ngồi xuống đây." Giáo viên chỉ vào chiếc ghế trống đối diện bàn làm việc.
"Cô tìm em có chuyện gì ạ?" Offroad không nhịn được liền hỏi.
"Đừng lo lắng, cô chỉ muốn nhờ em giúp một chút việc. Giờ nghỉ trưa cũng không còn nhiều, cô sẽ cố gắng nói vắng tắt nhất cho em hiểu." Dù giọng nói bình thản nhưng Offroad vẫn nhận ra cô có chút khẩn trương.
"Cô cứ nói đi ạ."
"Cô biết là sắp đến kì thi giữa học kì rồi, nhưng với cương vị là một lớp trưởng, cô muốn em ngoài việc quản lí chuyện học tập của lớp còn phải..." Khi cô giáo nói đến đây lại có chút ngập ngừng.
---
Offroad bước đến cửa lớp, khẽ thở dài nhìn đám bạn vẫn đang rôm rả tận hưởng những giây phút cuối cùng của giờ giải lao. Cậu bước vào, mang theo cả một bầu không khí u ám nặng nề đến mức ngột ngạt. Những người xung quanh nhìn thấy sắc mặt khó coi của cậu đều bất giác hoảng sợ. Dù vị lớp trưởng nhỏ của họ nổi tiếng là điềm đạm, nhẹ nhàng, nhưng ai mà chắc được một người hiền lành sẽ không có lúc nổi điên cơ chứ?
Offroad đi thẳng một mạch đến chỗ ngồi, lướt qua hết những sự tò mò từ đám bạn xung quanh. Cơn buồn ngủ của cậu vốn đã vơi đi hết sạch, chẳng còn luyến tiếc gì đến việc chợp mắt, đành lấy quyển sách từ trong ngăn bàn ra để đọc.
Nhưng cả hành động lấy sách ra cũng làm bọn họ khiếp sợ, chẳng biết là Offroad vô tình hay cố ý mà lại đặt quyển sách toán dày cộp lên bàn một cách vô cùng mạnh mẽ, như muốn xé toạc đi sự tĩnh lặng của lớp học lúc bấy giờ.
Chẳng ai còn dám mon men đến gần hỏi thăm, tất cả chỉ biết im thin thít như những đứa trẻ ngoan sợ bị phạt.
Bổng nhiên từ đám đông lại xuất hiện một chàng trai tương đối cao ráo, so với những bạn cùng lớp khác lại có phần nổi trội hơn một chút. Đúng là dáng vẻ của một thiếu niên được dậy thì thành công. Anh chàng dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng đến gần Offroad.
"Lớp trưởng...sắc mặt cậu không được tốt, có phải là do chuyện của tôi không?" Cậu bạn dè dặt hỏi, hai tay đã siết chặt vào nhau đến mức rịn cả mồ hôi.
Offroad thở ra một hơi nặng nề, đưa mắt lên nhìn vào người đối diện. Ánh mắt đó thật khiến người khác phải khiếp sợ.
"Không có gì đâu, cậu không cần lo." Offroad lắc lắc đầu, sau đó lại cúi xuống đọc công thức toán.
"Chắc chắn là chuyện của tôi rồi...lớp trưởng, tôi thật sự xin lỗi...lúc đó tôi..." Người nọ bắt đầu lắp bắp.
"Tôi nói là không sao mà. Cậu mau về chỗ đi, sắp vào học rồi." Offroad cảm thấy đầu đau như búa bổ, xua tay ra hiệu muốn người kia rời đi ngay lập tức.
Cậu trai ấy định nói gì đó nhưng tiếng chuông reo vào học đã bắt đầu vang lên, thúc tất cả học sinh còn đang hóng chuyện trở về chỗ ngồi ngay ngắn.
Giáo viên rất nhanh đã đến lớp, đứng trên bục giảng bắt đầu thao thao bất tuyệt về những công thức trên bảng mà đám học sinh đến đọc cũng không thể hiểu nổi.
Offroad nghe chẳng lọt tai bất kì một chữ nào, trong đầu cậu lúc này chỉ có cuộc đối thoại giữa mình và cô chủ nhiệm lúc ban nãy.
Cậu bạn kia đã nói đúng, mọi nguyên nhân cớ sự của chuyện này chính là do cậu ta. Chẳng biết hôm đó trời quang mây tạnh thế nào, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan trường vừa xuất hiện, ba bên bốn phía bắt đầu như ong vỡ tổ. Cậu bạn đó là người nhanh nhất chạy ra khỏi lớp học.
Kết quả chiều hôm đó Offroad nghe ngóng được, phía sau trường có người đánh nhau. Cậu vốn dĩ chẳng quan tâm, tiếp tục ngồi trong thư viện lật từng trang sách. Cuối cùng mới biết được người đánh nhau là anh chàng trong lớp cậu - một học sinh khối 10 non nớt lại đi đụng chạm với Daou - một tên danh bất hư truyền nổi tiếng là ngỗ nghịch học lớp 12.
Nghe đến đó thôi chân cậu đã muốn bủn rủn, thầm mắng tên đầu đất này không biết nghĩ gì mà lại dám đụng ngay vị này.
Nguyên nhân sâu xa hình như là do Daou đã cướp bạn gái của cậu ta, nói đúng là hơn là cậu ta bị cô bạn gái mới quen vài tuần đá để chạy theo Daou. Chuyện đồn ra như vậy Offroad cũng chẳng màng kiểm chứng, nhưng chuyện đánh nhau, lại còn đánh nhau với Daou đã nhanh chóng bị đồn đi khắp trường.
Lớp 10A của Offroad với chuẩn đầu vào cao ngất ngưỡng, được mong đợi là một lớp chọn đầy triển vọng lại bị vướn vào mớ hỗn độn này. Nhưng mọi thứ cũng không đi quá xa, chẳng biết vì sao đến ngày hôm sau mọi tin tức đều đã không cánh mà bay. Nếu không phải vì vết bầm tím trên mặt cậu bạn kia vẫn còn sưng đỏ, Offroad suýt nữa đã tưởng mình đang nằm mơ.
Nhưng Offroad không buồn bực vì chuyện đó, mà chính là vì...
"Cô biết em là lớp trưởng gương mẫu, với chuyện này cũng không thể truyền đến tai ban giám hiệu được. Nên là Offroad, em qua khối 12 thử đàm phán với cậu ấy xem sao, dù sao bọn em cũng là học sinh với nhau, sẽ dễ nói chuyện..."
Offroad đau đầu vì mớ hỗn độn từ trên trời rơi xuống này lại rơi đúng vào đầu cậu.
Cậu cảm thấy kim bài miễn tử của mình sắp hết tác dụng rồi.
Ai mà dám đàm phán với vị tổ tông đó chứ!
Dù chỉ mới là học sinh lớp 10, nhưng không phải Offroad chưa từng nghe qua danh tiếng của Daou. Nói sao nhỉ? Vẻ ngoài thật sự rất đẹp trai, người theo đuổi anh ta chắc cũng phải xếp thành một hàng dài từ trên lầu xuống tận cổng trường. Việc một người bị bạn gái đá sang một bên để chạy theo hắn cũng là một điều thành quen của những nam sinh trong trường này.
Bọn họ chắc chắn có cay cú, nhưng cũng không làm gì được. Vốn dĩ gia thế của hắn cũng không phải dạng tầm thường, nên tất cả những hành động của hắn đều được giáo viên mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đến cả họ cũng không dám đụng đến vị tổ tông này!
Ngoài đẹp trai và gia thế khủng, thành tích của Daou cũng được tính là tương đối có tiềm năng. Trong lớp hắn ngoài cúp tiết ra thì cũng chỉ có ngủ, ngủ dậy rồi lại chơi game đến hết giờ thì thôi. Bài kiểm tra phát ra ngoài giấy trắng thì cũng là mấy dòng chữ nguệch ngoạc chẳng hiểu nghĩa. Mà kì lạ là trong các bài thi cuối kì lại có điểm số vô cùng tốt, vài môn chỉ sai một hai câu, còn lại đa số đều là điểm tuyệt đối. Hết lần này đến lần khác cộng điểm trung bình lại đều vừa đủ qua môn.
Giáo viên nhiều lần nghi ngờ, còn thử để hắn thi một mình trong phòng riêng nhưng chẳng thấy có điều gì bất thường. Bọn họ từ đó đã nhận ra đứa trẻ này vốn là thiên phú, chỉ là hành động có chút kì lạ mà thôi...
Từ lúc đó bọn họ đã ra sức hát bài ca thúc đẩy tinh thần để hắn có thể thành tâm quay đầu. Họ dùng đủ mọi biện pháp, từ lạt mềm buộc chặt đến kỷ luật thép, dùng đủ lời khuyên răng mà đứa trẻ này cũng không chịu lay chuyển. Quả là vững như núi Thái Sơn. Nhưng bản tính của Daou vốn dĩ là vậy, hắn chỉ muốn làm những gì mà hắn thích. Dù có kề dao vào cổ hay ném vào chảo dầu sôi, cũng chưa chắc khiến hắn chớp mắt lấy một lần.
Họ cảm thấy thử cách nào cũng không khả quan, dứt khoát bỏ mặt hắn quay lại còn đường cũ.
Duy chỉ có một người vẫn cố chấp ngược dòng - thầy chủ nhiệm. Nhìn thấu viên ngọc quý đang tự vùi mình trong bùn lầy, ông kiên quyết giữ chặt chức lớp trưởng cho Daou suốt ba năm ròng rã. Chiếc ghế lớp trưởng ấy, đối với người khác là vinh dự, nhưng với ông, đó là sợi dây neo đậu cuối cùng. Ông hy vọng chút trách nhiệm nhỏ nhoi ấy sẽ là cái phanh kìm hãm con ngựa hoang đang lao về phía vực thẳm, chờ đợi một ngày hắn thực sự tỉnh ngộ mà quay đầu là bờ.
Đúng là thầy nào trò nấy!
Thế là khối 12 lại xuất hiện một lớp trưởng không giống ai, mà các học sinh trong lớp đều cảm thấy Daou làm lớp trưởng cũng chẳng có vấn đề gì. Vốn dĩ bọn họ đã cuối cấp rồi, chẳng cần phải theo cái gì đó gọi là quy củ của nhà trường, cứ muốn tự do bung xoã để giữ lấy những mảnh thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất.
Lúc lớp trưởng Daou đi đánh nhau, bọn họ còn kéo cả lớp đi cùng để cổ vũ.
Lúc lớp trưởng Daou cúp tiết đi chơi net, bọn họ cũng kéo cả lớp đi cùng ngồi kín hết cả cửa tiệm.
Tất cả những điều này đều làm cho thầy giáo dạy toán có vầng tráng bóng loáng cũng phải tức đến sôi hết máu.
"Thầy Jong, tôi cảm thấy đứa nhóc này không thích hợp lớp trưởng, cả lớp đều học theo tính xấu của nó rồi." Thầy dạy toán đặt chồng tài liệu lên bàn, nhìn vào đồng hồ trên tường đang chỉ đúng 8 giờ 15 phút.
Đáng lẽ giờ này ông đang phải đứng lớp 12B, nhưng chẳng biết cả lớp lại kéo nhau đi đâu mất.
"Đúng đó, hôm trước tôi đến dạy ngữ văn cũng thấy bọn trẻ đi cùng Daou muốn cúp tiết, may mà tôi kịp thời ngăn lại." Cô giáo với mái tóc xoăn nhẹ đang soạn giáo án cũng phải chen vào.
Thầy Jong chỉ nhẹ nhàng rót đầy tách trà trên bàn đẩy đến chỗ hai người, rồi ung dung cầm tách của mình lên để thưởng thức. Khói trắng bay lên làm tròng kính của ông bị nhoè đi trắng xoá, không thể nhìn ra được ý vị sâu xa trong ánh mắt ấy.
"Không sao, tôi chắc chắn có một ngày đứa trẻ đó sẽ thành tâm xám hối, quay đầu là bờ."
Quay đầu cái rắm, nói tên nhóc đó quay đầu thật sự còn khó hơn việc hút cạn nước ở biển Đông.
---
Offroad thật sự muốn khóc ngay tại chỗ, quyển sách trên tay cứ lật qua lật lại, cậu vốn chẳng thể nhét nổi thêm một chữ nào vào trong đầu nữa rồi.
Giờ tan học vốn đã trôi qua từ rất lâu, trên sân trường lúc này chỉ còn lại lác đác vài bóng người. Offroad ngồi trên hàng ghế đá trước sân trường, muốn tranh thủ chút thời gian trước khi đến giờ học thêm để đọc thêm một số công thức hoá học lớp 11.
Nhưng cứ mỗi lần mở sách ra, cậu lại nhớ đến chuyện ngày mai sẽ phải đến khối 12 để tìm Daou, trong lòng đã sớm khẩn trương đến mức tim đập thình thịch.
Thật ra kể từ khi vào trường đến bây giờ, Offroad chưa từng đối mặt trực tiếp với Daou. Cậu chỉ tình cờ vài lần nhìn thấy hắn cùng bạn bè đi ngang qua dãy khối 10, cũng vô tình thấy hắn chơi bóng chuyền phía sau trường học.
Dù chỉ nhìn từ ô cửa sổ ở lớp học, nhưng thật sự hào quang của Daou rất nổi bật. Hắn dù mặc đồng phục chẳng mấy nghiêm túc, vạc áo cứ nằm lung tung bên ngoài, đôi khi còn chẳng thèm cài mấy cúc áo trên cùng, nhưng hết thảy những điều đó đều làm cho đám nữ sinh mê mệt.
"Chết tiệt! Sao mình cứ phải nhớ đến tên đó làm gì chứ!" Offroad bực bội vò đầu bứt tóc, phần tóc mái bị cậu vò đến mức rối tung rối mù. Cậu trực tiếp thu dọn hết tập sách, mang ba lô hậm hực rời đi.
"Ông đây không thèm đi học thêm nữa."
Bước chân của cậu càng lúc càng nhanh, mang theo sự bực dọc va trúng vào ai đó.
Offroad cảm thấy trời đất đang quay mòng mòng, mấy quyển vở bài tập trên tay cũng được đà bay lên văng khắp nơi. Cậu loạng choạng ngã ra đất, không nhịn được la đau một tiếng.
"Đi đứng không có mắt à?" Một giọng nói lạnh lùng từ phía trên cao truyền xuống.
Offroad nhớ rõ ràng là vừa rồi cậu va chạm cũng khá mạnh, nhưng tại sao người bị đau mông chỉ có một mình cậu vậy!?
Dù bị đau đến mức đứng không vững nhưng Offroad cũng phải cố gắng bò dậy. Chỉ vừa mới ngước mắt lên, gương mặt phía trước đã làm cho cậu sợ đến mức muốn ngất xĩu tại chỗ.
Cậu cứ vậy mà đụng trúng Daou!!!
Offroad cảm thấy số tử của mình còn đến sớm hơn cả dự định.
"Em xin lỗi em xin lỗi!" Offroad liên tục cúi đầu, cố gắng bày tỏ hết thiện chí của mình chỉ để mong vị tổ tông này có thể chừa cho cậu một con đường sống.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Daou ở khoảng cách gần đến như vậy. Vẻ ngoài hắn thật sự cũng chẳng khác gì mọi hôm, vẫn đẹp trai ngời ngợi, khí thế cao cao tại thượng như muốn bóp chết người khác. Trên cánh mũi còn dán một miếng băng keo cá nhân.
Dù nhìn kiểu nào cũng thấy rất tuỳ tiện.
Daou nhìn chằm chằm cậu rất lâu, còn cậu đến nhìn còn chẳng dám nhìn hắn. Cứ liên tục cúi thấp đầu, chỉ sợ nếu thở mạnh một hơi cũng sẽ làm cho hắn tức điên lên rồi tẩn cậu một trận ngay tại chỗ.
"Còn đứng đơ ra đó làm gì? Cậu muốn tôi nhặt đống sách vở lên giúp cậu à?" Daou bày ra chất giọng ngả ngớn vô lại, cố gắng kìm nén ý cười. Hắn nhanh chóng ngồi xuống gom lại những thứ sau cuộc va chạm gây nên.
Offroad lúc này bình tĩnh lại, tay chân luống cuống cũng nhanh chóng ngồi xuống theo. Cậu bị mấy thứ trước mắt làm cho hoảng loạn, ngoài tập sách của cậu ra thì trên sân còn vương vãi đủ các quyển vở khác của hắn.
Cậu nhanh tay nhặt từng quyển một, cố gắng thu mình lại nhiều nhất có thể. Sau khi nhặt xong quyển cuối cùng thì cũng ba chân bốn cẳng chạy đi, trước khi đi còn không quên cúi đầu xin lỗi hắn một lần nữa.
Daou đột nhiên bị đứa nhóc này chọc cho bật cười, nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu lúc chạy đi thật sự cũng có chút đáng yêu.
Vốn dĩ ban nãy hắn đang mang vở bài tập mà giáo viên đã chấm xong đem về lớp, cả chồng gần 40 quyển dày cộp cũng không làm hắn cảm thấy khó khăn. Chẳng biết đột nhiên có tên nào có mắt mà như mù lại xông thẳng vào lưng hắn một cái rõ mạnh, vẫn may sức của Daou không phải nhỏ, cú va chạm đó đối với hắn chẳng xi nhê gì, nhưng chồng vở trên tay lại bị quáng tính làm cho rơi hết xuống đất.
Vốn định quay lại mắng cho kẻ đầu xỏ này một trận, không ngờ vừa quay lại đã bắt gặp một cái đầu nhỏ cứ loay hoay dưới đất. Hình như tên nhóc này bị ngã cũng không nhẹ, ấy vậy mà lại lật đật đứng dậy, mới nhìn hắn một cái liền hoảng sợ cúi thấp đầu.
Nếu cứ vậy mà đánh cậu ta thì Daou hắn xem như cũng quá cặn bã rồi.
Tên nhóc này thật sự sợ hắn đến vậy sao?
Hình tượng của hắn trong mắt người khác đáng sợ đến vậy à?
Trước giờ Daou chưa từng để tâm đến những ánh nhìn của người khác, hắn cứ sống theo cách mà hắn muốn, vô lo vô nghĩ về mọi thứ xung quanh. Nhưng đột nhiên hôm nay lại xuất hiện một đứa nhóc bị mình doạ sợ, dù hắn vẫn chưa đụng vào sợi lông nhỏ nào của cậu, trong lòng liền dâng lên một chút không thoải mái.
Daou đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn. Phải đến lúc này, hắn mới giật mình nhận ra khóe môi mình đã cong lên từ bao giờ, đành miễn cưỡng thu lại nụ cười nuông chiều ấy.
Phòng học lớp 12B vốn dĩ chưa bao giờ biết đến hai chữ yên tĩnh, đặc biệt là vào giờ tự học buổi tối, cái không khí hỗn loạn ấy lại càng được dịp bùng nổ gấp bội phần, ồn ào chẳng khác gì phiên họp chợ vào sáng sớm.
Mấy quyển vở lúc nãy bị rơi xuống đất có ám một chút bụi, mấy tên trong lớp nhìn vở bài tập của mình bị bẩn cũng có chút tò mò, nhưng hiển nhiên chẳng ai dám mở miệng hỏi. Dù tập của bọn họ có bị xé rách hay lạc mất, bọn họ cũng chẳng buồn bận tâm.
"Đại ca, sao nhìn tâm trạng của cậu tốt vậy?" Một tên tóc húi cua nhận ra vẻ mặt của Daou có gì đó lạ lạ liền lên tiếng trêu chọc.
Kết quả là bị quyển vở bài tập bay thẳng lên đầu.
"Ui da, đại ca đúng là tàn nhẫn." Tên đó giả vờ ôm đầu, còn lén nháy mắt với đám học sinh đang ngồi bên cạnh.
Kì thực, bọn họ cứ gọi một tiếng "đại ca", hai tiếng cũng "đại ca". Vốn dĩ chẳng phải là băng đảng hay phe phái gì, nhưng đám con trai ngay từ những ngày đầu đã thấy Daou rất có khí phách, dám chơi dám chịu, bọn họ liền lập tức phong hắn thành đại ca của lớp.
Lớp 12B vốn không phải là nơi chứa chấp học sinh cá biệt, ngược lại, đây là tập hợp những cái đầu ưu tú nhất trường. Bản thân Daou năm lớp 10 cũng đường đường chính chính bước vào cổng trường với danh hiệu thủ khoa toàn khối, gánh trên vai bao nhiêu kỳ vọng của thầy cô. Nào ngờ chỉ vài tháng sau, lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy bị xé toạc, để lộ ra bản chất thật sự khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.
Giáo viên thường lắc đầu ngán ngẩm, cho rằng chính Daou là con sâu làm rầu nồi canh, lôi kéo các bạn học vào con đường hư hỏng. Nhưng họ đã lầm to. Sự nổi loạn vốn dĩ đã chảy ngầm trong huyết quản của đám nam sinh này, chỉ là bấy lâu nay bị xiềng xích của gia đình và nhà trường kìm kẹp. Sự xuất hiện của Daou giống như mồi lửa ném vào đống củi khô, thiêu rụi mọi quy tắc gò bó, mở ra cho họ một cánh cửa thanh xuân rực rỡ và tự do mà họ hằng khao khát.
Tuy chơi bời là thế, nhưng ý thức tự giác của cái tập thể này lại cao đến lạ lùng. Hành động của họ có thể chướng mắt các thầy cô bộ môn, nhưng thành tích cuối kỳ lại luôn là lá chắn hoàn hảo nhất. Suy cho cùng họ cũng chẳng thể làm gì được đám học sinh này, đặt biệt là vị con ông trời kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com