Chap 10
Đối diện với ánh mắt long lanh như sao của Offroad, Daou cảm thấy bản thân không thể từ chối. Hắn khẽ gật đầu một cái, cả đám thanh niên đã bắt đầu nhốn nháo.
Suy cho cùng, Offroad cũng chỉ là một thiếu niên đang ở độ tuổi trổ mã, mang trong mình dòng máu nóng hổi và khao khát khám phá thế giới bao la.
Hằng ngày, cậu giam mình trong vỏ bọc hoàn hảo của một lớp trưởng gương mẫu, một con ngoan trò giỏi với bảng thành tích chói lọi khiến ai nấy đều trầm trồ. Cậu sống trong khuôn khổ, tuân thủ mọi nguyên tắc. Nhưng sâu thẳm bên trong, bản năng của một thằng con trai vẫn luôn âm ỉ cháy. Cậu cũng tò mò, cũng muốn một lần được nếm trải cảm giác tự do, phóng khoáng, thậm chí là chút ngông cuồng, mạo hiểm mà đám con trai đồng trang lứa vẫn hay khoe nhau với vẻ đầy tự hào.
Và Daou chính là người đang nắm giữ chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới đầy mê hoặc đó.
Ngay từ những lần đầu tiếp xúc, Offroad đã lờ mờ nhận ra Daou không thuộc về thế giới bình phàm, quy củ của cậu. Những trò tiêu khiển mà người khác cho là hư hỏng, liều lĩnh, đối với một kẻ đứng trên đỉnh cao như Daou, có lẽ chỉ là những gia vị tầm thường và nhạt nhẽo của cuộc sống.
Nhưng khi được tận mắt chứng kiến, được chạm tay vào một góc cạnh gai góc và hoang dã của hắn, Offroad không hề cảm thấy sợ hãi hay bài xích như cậu vẫn tưởng. Ngược lại, trong lồng ngực cậu dâng lên một sự ngưỡng mộ mãnh liệt.
Cậu ngưỡng mộ sự tự tại, ngưỡng mộ bản lĩnh đàn ông và cái khí chất ngạo nghễ làm chủ mọi cuộc chơi của hắn. Đó là thứ ánh sáng rực rỡ mà một kẻ luôn đi theo đường thẳng như cậu chưa bao giờ dám chạm tới.
Vị trí mà bọn họ chọn chơi trò chơi mạo hiểm chính là một đoạn đường khá vắng vẻ. Lần cuối mà Daou tham gia trò này cũng đã là một năm về trước.
Năm đó Daou cũng cùng với đám bạn oanh oanh liệt liệt chơi đủ thứ thể loại. Sau cùng lại bị nhà trường và phụ huynh phát hiện, trực tiếp tặng cho cả đám một màn giáo huấn đặc biệt. Bản thân Daou cũng không ảnh hưởng nhiều, cha của hắn năm đó thậm chí còn chẳng màng đến sống chết của hắn ra sao.
Nhưng vì những người anh em đều bị phạt cắt hết tiền tiêu vặt, đám thiếu gia sau cùng vẫn phải diễn trò con ngoan trò giỏi suốt một quãng thời gian tương đối dài.
Đứng trước mấy chiếc xe cũ đã ám đầy bụi, ánh mắt tên nào tên nấy đều đã tràn đầy ngọn lửa nhiệt huyết. Offroad đứng bên cạnh không ngừng phấn khích, cả người như được gắn động cơ, thích thú chạy qua chạy lại giữa mấy con chiến mã của tụi nhà giàu.
"Thế nào? Thấy Zack của anh có ngầu không?" Vị thiếu gia phủi phủi lớp bụi đã phủ kín xe, nhướng mày đắc ý.
"Ngầu lắm ạ!" Offroad đứng trước chiếc mô tô màu đen, dù có chút bụi bậm nhưng cũng không làm phai đi dáng vẻ uy lực của nó.
Daou nhìn thấy đứa nhóc hai mắt sáng rực này, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu như ăn phải giấm chua. Hắn kéo cậu lại gần chỗ mình, như có như không tựa vào con xe của hắn. Đứa nhóc lúc này lại bị chiếc mô tô màu đỏ của hắn thu hút, trầm trồ liên tục.
Một tên thiếu gia đề nghị đua một vòng phía sau thành phố. Đoạn đường này vẫn chưa được quy hoạch xong, đa số đều là mấy cung đường ngoằn ngoèo hiểm trở, ít người qua lại.
Rất lâu rồi không thử lại mấy thứ này, Daou cảm thấy có chút lạ lẫm. Hắn không muốn những cuộc vui phải gây nguy hiểm cho bạn bè, đặc biệt là có thêm đứa nhóc Offroad này đi cùng. Daou định từ chối lời đề nghị ấy, nhưng mấy người họ đều cứ khăng khăng muốn thử, hắn không còn cách nào khác đành đồng ý.
Cả đám rất nhanh đã có mặt tại điểm hẹn. Không gian xung quanh đầy hoang sơ, khu quy hoạch dang dở này quả thực là thiên đường cho những kẻ đam mê tốc độ như bọn họ, chỉ cần thế thôi đã đủ để ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng bùng lên dữ dội.
Không bao lâu, khu vực được chọn để tổ chức đua xe đã bắt đầu náo nhiệt. Tin tức cuộc đua chẳng biết bằng cách nào đã được lan truyền nhanh chóng. Những tay ăn chơi có tiếng cũng lần lượt kéo đến góp vui. Nhóm của Daou có tổng cộng sáu người, chia nhau thành ba xe, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chơi.
Offroad ban đầu chỉ định đứng bên ngoài để cổ vũ cho hắn, không ngờ lại bị Daou kéo lại gần, đội cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm.
"Không phải rất muốn đi cùng à? Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Daou nắm lấy gò má mềm mại của Offroad véo nhẹ một cái đầy cưng chiều. "Nào, phải đi cùng anh chứ."
Offroad ngượng ngùng trèo lên xe ngồi phía sau lưng Daou. Cậu rụt rè nắm lấy vạt áo đồng phục bên hông của hắn, cố gắng giữ một khoảng cách an toàn nhất định, hạn chế tiếp xúc cơ thể.
"Ôm cho chắc vào." Daou vì hành động của Offroad mà không hài lòng. Hắn buông tay lái, vòng ra sau nắm lấy hai bàn tay đang bám víu hờ hững của cậu, mạnh mẽ kéo về phía trước, ép chặt vào vòng eo săn chắc của mình. Môi mỏng bất giác nở một nụ cười gian xảo.
Cậu không ngờ tên vô lại này lại không biết ngại, lúc nắm lấy tay cậu còn chẳng biết vô tình hay cố ý mà còn vuốt ve vài cái. Hành động lén lút ấy khiến Offroad giật thót, cảm thấy như có một dòng điện vô hình chạy dọc sống lưng. Cậu đỏ mặt tía tai, không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, dán chặt vào tấm lưng rộng rãi phía trước.
Nếu không phải vì mũ bảo hiểm đã sớm che hết khuôn mặt hắn, Offroad chắc chắn khi nhìn thấy nụ cười ấy cũng sẽ bị một phen rùng mình.
Cung đường đua hoàn toàn tối om, không có lấy nổi một ngọn đèn đường. Bóng tối càng bao trùm, bọn họ lại càng phấn khích. Những tay đua khác cũng đã nhanh chóng vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng chờ hiệu lệnh.
Bên ngoài đường đua, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám mấy cô nàng trẻ đẹp. Bọn họ vây quanh khu vực, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng ngạo nghễ của Daou trên con chiến mã đỏ rực ấy, thi nhau hò hét, cổ vũ cuồng nhiệt.
Nhưng Daou nào có để tâm đến ánh nhìn của bọn họ. Hắn chỉ tập trung vào con đường phía trước và cả hơi ấm từ người ngồi sau lưng.
Không có ngọn đèn, bọn họ chỉ có thể nương theo ánh trăng và đèn pha chói lọi quét dưới mặt đường để định vị.
Tiếng vặn ga bắt đầu gầm rú điên cuồng như những con sói đói bị giam cầm lâu ngày, xé toạc màn đêm đen tĩnh mịch, báo hiệu cho một cuộc đua tử thần sắp bắt đầu.
Mấy chiếc xe xé gió lao vun vút nhưng những mũi tên, để lại những vệt khói mờ đục như ảo ảnh.
Gió đêm quất mạnh vào da thịt, rít lên từng hồi bên tai. Nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi, Offroad lại cảm thấy từng tế bào trong cơ thể cậu như đang reo hò dữ dội. Cậu ghì chặt hai tay, siết lấy vòng eo rắn rỏi của hắn.
Qua lớp áo đồng phục mỏng manh đã bị gió ép sát vào người, Offroad có thể cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cơ thể nóng hổi và từng thớ cơ bắp săn chắc của hắn. Sự tiếp xúc da thịt gián tiếp ấy làm cho màn đêm lạnh lẽo bỗng chốc trở nên nóng bỏng lạ thường.
Cảm nhận được hơi ấm từ người phía sau truyền đến, cùng với vòng tay đang siết chặt nơi thắt eo, khóe môi Daou dưới lớp mũ bảo hiểm cong lên đầy đắc ý. Sự phụ thuộc đầy tin tưởng của nhóc con này khiến dòng máu chinh phục trong hắn càng sôi thêm sùng sục.
Thế là hắn lại cố tình vặn ga sâu hơn nữa.
Tiếng động cơ gầm lên đầy uy lực, chiếc xe chồm lên phía trước, đẩy tốc độ lên cao hơn, Hắn muốn dùng tốc độ để dụ dỗ chú mèo nhỏ phía sau phải bám víu chặt hơn nữa, không thể rời xa dù chỉ một li.
Cung đường chưa hoàn thiện đầy rẫy những khúc cua tử thần và mặt đường lởm chởm sỏi đá, Nhưng dưới bàn tay điêu luyện của Daou, chiếc xe linh hoạt né tránh những chướng ngại vật, mượt mà ôm lấy từng khúc cua.
Mỗi lần hắn nghiêng người ôm cua sát mặt đất, trọng tâm cơ thể hạ thấp đến mức gần như đầu gối muốn chạm xuống mặt đường, cả thế giới cũng ngả nghiêng theo. Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Offroad không kìm được vui sướng, tim đập thình thịch hòa cùng tiếng động cơ, vòng tay ôm lấy hắn càng thêm kiên định.
Đám thanh niên phía sau như những con thú bị chọc tức, điên cuồng đuổi theo hắn từ phía sau. Daou đã lâu không làm chủ tốc độ, hôm nay lại có thêm một nguồn động lực to lớn đang ôm chặt phía sau, hắn luôn cảm nhận được huyết mạch của mình đang dâng trào mãnh liệt.
Mấy chiếc xe lao lên như sấm, tiếng máy xe gầm rú gào lên phá vỡ màn đêm. Kết thúc đoạn đường mòn chính là lối dẫn vào thành phố phồn hoa nhộn nhịp, cũng chính là điểm đích đến cuối cùng.
Daou đã sớm bỏ xa đám thanh niên ngoài sau một khoảng, chiến thắng kiêu hãnh đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Thế nhưng ngay giây phút quyết định, một sự việc không ai ngờ tới đã xảy ra.
Thay vì tiến đến vạch đích, Daou lại đột nhiên nghiêng người, thực hiện một cú bẻ lái điệu nghệ, rẽ vào một nhánh đường nhỏ khuất nẻo rợp bóng cây, thản nhiên bỏ lại vạch đích phía sau lưng.
Offroad ngồi phía sau ngơ ngác nhận ra hắn đã thay đổi lộ trình, cậu nhướng người lên, ghé sát vào chiếc mũ bảo hiểm của hắn mà hét lớn: "Anh không về đích sao?"
Cơn gió đêm hung hãn liên tục quất vào người, xé toạc mọi thanh âm thành từng mảnh vụn vỡ, tiếng nói của cậu chìm nghỉm trong tiếng gầm của động cơ và tiếng gió ù ù.
Ngay lúc Offroad tưởng rằng hắn không nghe thấy, bàn tay nhỏ bé đang bám chặt nơi eo hắn bất ngờ bị một bàn tay to lớn, ấm nóng bao bọc lấy, siết chặt đầy kiên định.
Daou không giảm tốc độ, hắn vẫn giữ vững tay lái bằng một tay, tay kia đan chặt vào tay cậu. Hắn cao giọng, cố gắng để tiếng nói trầm khàn của mình vượt qua tiếng gió rít, truyền thẳng đến trái tim người ngồi sau:
"Mặc kệ cái đích đó đi! Anh có nơi này tuyệt hơn muốn đưa em đến!"
Trong lòng Offroad dấy lên một cơn tò mò dữ dội, hàng vạn câu hỏi thi nhau nảy trong đầu. Nhưng khi nhìn vào tấm lưng vững chãi phía trước, Offroad biết Daou không phải là người tùy hứng nói chơi. Nếu hắn đã nói có một nơi tuyệt vời, thì chắc chắn nơi đó sẽ không làm cậu thất vọng. Thế nên, cậu nhóc ấy lại ngoan ngoãn ôm lấy hắn, phó mặc cho người nọ đưa mình đi bất cứ đâu.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, dần dần bỏ lại sau lưng những thanh âm hỗn tạp của phố thị. Daou rẽ vào một đại lộ rộng lớn nhưng vắng vẻ, ít người qua lại.
Đến khi gió thổi càng mạnh hơn, mang theo những hơi nước ẩm ướt đến mát rượi, Offroad mới lờ mờ nhận ra điểm đến của hắn.
Cây cầu này vẫn còn đang trong quá trình xây dựng, lối đi đã sớm bị che chắn cẩn thận, hoàn toàn chẳng có ai thèm đi qua.
Daou cho xe dừng lại giữa cầu, nơi lộng gió nhất. Hắn tắt máy xe, gạt chân chống, không gian thoáng chốc đã rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít bên tai. Hắn bước xuống xe, nhẹ nhàng giúp cậu cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm vướng víu.
Động tác của hắn rất ân cần, ngón tay vô tình lướt qua gò má khiến tim Offroad khẽ run lên.
Đứng từ trên cao nhìn xuống, dòng sông đen ngòm như một con quái vật khổng lồ, sóng nước cuộn trào dữ dội như muốn nuốt chửng con người ta xuống phía dưới, sâu thẳm và bí ẩn. Hai bên bờ sông là những tòa nhà cao chọc trời, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu xuống mặt nước tạo thành những vệt sáng lung linh huyền ảo. Sự tĩnh lặng ở nơi đây hoàn toàn trái ngược với sự xô bồ, náo nhiệt của thành phố bên kia bờ.
Không còn lớp mũ bảo hiểm che chắn, tóc mái của Offroad cứ thế bị gió sông thổi tung bay phấp phới. Chiếc áo đồng phục rộng thùng thình cũng bị gió luồn vào làm cho phập phồng. Cậu thích thú chạy lại gần lan can, vươn tay ôm lấy thanh sắt lạnh lẽo, nhắm mắt hít một hơi thật sâu để tận hưởng sự tự do và mát mẻ của đêm đen.
Daou đứng dựa người vào thân xe, khoanh tay trước ngực. Hắn không nhìn cảnh vật hùng vĩ xung quanh, mà ánh mắt chỉ dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang đứng ngược gió kia. Dáng vẻ hồn nhiên, tận hưởng của cậu khiến nụ cười trên môi hắn tự nhiên nở rộ.
Trong mắt hắn lúc này, ánh đèn thành phố dẫu có lộng lẫy đến đâu cũng chẳng thể sánh bằng nụ cười của người trước mặt.
"Sao tự nhiên lại đưa em đến đây?"
Offroad quay mặt sang, bất chợt bắt gặp ánh mắt thâm tình của hắn đang nhìn mình chăm chú. Gò má cậu nóng bừng lên, nhưng rất nhanh đã được cơn gió lạnh xoa dịu, che giấu đi sự bối rối.
"Chỉ là... đột nhiên muốn đến thôi." Hắn thu lại ánh mắt nhu tình của mình, quay mặt về hướng xa xăm. Hắn trầm ngâm một lúc, giọng nói trầm thấp vang lên, hòa vào tiếng gió.
"Mỗi khi trong lòng cảm thấy khó chịu, anh vẫn hay đến đây."
Offroad nhìn hắn không chớp mắt, nhận ra sự cô đơn và nỗi ưu tư ẩn sâu trong đáy mắt hắn. Offroad không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ bước tới, đứng sát bên cạnh hắn, hai bờ vai vô thức chạm vào nhau.
"Em biết không?" Hắn đưa mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn vào khoảng không vô định. "Đôi khi không phải lúc nào con người ta cũng giống với vẻ ngoài của họ."
Daou chớp mắt, mí mắt như có thứ gì đó kéo giữ lại, nặng trĩu.
Offroad im lặng lắng nghe, trái tim khẽ thắt lại. Cậu biết, cậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Daou thật sự không giống với vẻ ngoài gai góc mà mọi người vẫn thấy, hắn hoàn toàn khác biệt với cái vỏ bọc lạnh lùng mà hắn đã kỳ công xây dựng lên.
Những thứ hắn đã trải qua, cậu không rõ, nhưng những ưu phiền trong lòng hắn, cậu muốn giúp hắn gỡ bỏ.
Bọn họ thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau, lại cứ thế mà va phải nhau. Daou cứng rắn, Offroad lại mềm mại, vốn chẳng có điểm chung gì. Làm bạn với nhau chưa lâu, nhưng Offroad cảm thấy hai người họ như đã thân quen từ trước.
Những câu chuyện về hắn, cậu biết được đa phần đều qua những lời đồn đại thêu dệt khắp trường, những câu chuyện chưa từng được kiểm chứng. Daou chưa bao giờ mở lời giải thích về bản thân, và Offroad cũng đủ tinh tế để không bao giờ gặng hỏi.
Trong miệng lưỡi thế gian, Daou là vị thiếu gia ăn chơi trác táng, là kẻ cầm đầu những trò quậy phá, là tên học sinh cá biệt ngông cuồng coi trời bằng vung. Họ bảo hắn ngạo mạn, hống hách, chẳng bao giờ biết cúi đầu hay xem trọng bất cứ ai.
Nhưng Offroad không thấy vậy. Chưa bao giờ cậu thấy như vậy.
Trong mắt cậu, Daou là một chàng trai đầy khí phách và bản lĩnh. Sự nổi loạn kia, chẳng qua chỉ là tấm màn nhung hắn căng lên để che đậy những vết thương chằng chịt đang rỉ máu trong tim. Sự kiêu ngạo kia, thực chất chỉ là bức tường thành vững chãi hắn tự tay xây đắp để ngăn mình không bị tổn thương thêm lần nào nữa.
Hắn là người trượng nghĩa, trọng tình cảm hơn bất cứ ai. Những người bạn, những người anh em vây quanh hắn, họ ở lại vì nể phục con người thật của hắn, vì cái tâm và cái tầm của đại ca, chứ tuyệt nhiên không phải vì cái danh xưng thiếu gia hay đống tiền bạc phù du kia.
Kỳ lạ thay, sự im lặng của Offroad lúc này không hề mang lại cảm giác ngột ngạt hay xa cách. Ngược lại, nó tựa như một dòng suối mát lành, nhẹ nhàng chảy qua và xoa dịu tâm trạng đang rối bời như tơ vò của hắn.
Chẳng cần những lời an ủi sáo rỗng hay những câu triết lý giáo điều, chỉ cần sự hiện diện của thân ảnh nhỏ bé này đứng ngay bên cạnh, bờ vai kề sát bờ vai, Daou bỗng thấy tảng đá nặng trịch đè nén trong lồng ngực bao lâu nay như được nhấc bổng đi, nhẹ bẫng đến lạ thường.
Dưới tiếng gió rít gào bên tai, Daou bắt đầu mở lời.
Hắn nói rất nhiều. Hắn nói về dòng sông đen ngòm dưới chân, về ánh đèn thành phố phía xa, về những suy nghĩ vu vơ bất chợt nảy ra trong đầu. Tuy nhiên, hắn vẫn đủ tỉnh táo để khéo léo giữ lại những góc khuất tăm tối nhất của đời mình. Hắn không kể về người cha lạnh lùng, không nhắc đến những cuộc tranh đấu đẫm máu nơi bãi đất trống, bởi hắn không muốn vấy bẩn sự ngây thơ, trong sáng của người bên cạnh bằng những mảng màu u tối ấy.
Offroad không đáp lời, cũng chẳng hề cắt ngang. Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt hướng về phía xa xăm nhưng đôi tai lại thu nhận từng câu chữ của hắn. Cậu dùng sự dịu dàng và kiên nhẫn của mình để dung chứa tất cả những vụn vặt mà hắn trút ra.
Cứ thế, giữa khoảng không lộng gió trên cây cầu vắng vẻ, những gánh nặng vô hình vương vấn trong lòng Daou dường như dần được trút bỏ, hòa tan vào màn đêm và trôi theo dòng nước cuộn chảy về phía xa.
Dù thời gian quen biết chẳng là bao, chỉ như cái chớp mắt giữa dòng đời vội vã, dù những mảnh ghép quá khứ đau thương và tăm tối vẫn được Daou cố tình chôn sâu nơi đáy lòng, chưa từng một lần hé lộ trọn vẹn...
Thế nhưng, sau đêm đầy gió trên cây cầu lộng lẫy ánh đèn ấy, khoảng cách vô hình giữa hai người dường như đã bị xóa nhòa. Không cần những lời thề non hẹn biển, không cần những cái danh xưng mỹ miều, tâm hồn họ đã tự động tìm đến nhau, đồng điệu và thấu hiểu một cách kỳ lạ.
Tựa như có những sợi chỉ định mệnh vô hình, trong lúc lơ đãng nhất đã vô tình vướng víu, quấn lấy nhau. Những sợi chỉ ấy cứ thế âm thầm siết chặt, kéo hai con người thuộc về hai thế giới hoàn toàn đối lập lại gần nhau hơn, trói buộc họ vào cuộc đời của nhau bằng một nút thắt dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định, không thể nào tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com