Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Offroad cảm thấy hôm nay đúng là một ngày xui xẻo!

Quyển bài tập toán của cậu lại không cánh mà bay đâu đi đâu mất. Offroad đứng trước bàn học, lục tung cả ba lô cũng chẳng thấy bất cứ một dấu vết nào, như thể nó đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

"Chẳng lẽ là... bị cầm nhầm trong lúc đó rồi sao?"

Offroad thẫn thờ lẩm bẩm, đôi vai gầy ủ rũ rụt lại. Cậu chán nản thả người ngồi phịch xuống mép giường, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không. Đối với những học sinh khác, thiếu một bài tập có lẽ chẳng là gì to tát. Nhưng với một lớp trưởng luôn giữ hình tượng hoàn hảo như cậu, việc ngày mai phải đứng trước mặt thầy giáo toán nổi tiếng nghiêm khắc để thú nhận mình không nộp bài...

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, Offroad đã thấy sống lưng mình lạnh toát, cả bầu trời tương lai như tối sầm lại.

---

Daou ngồi trước bàn học, vừa định lấy quyển sách ra đọc thì lại lôi kèm ra theo một quyển vở lạ mắt. Hắn trước giờ đi học chưa từng sử dụng tập vở, kể cả bút cũng chẳng có lấy một cây, mỗi ngày đều không thèm viết bài, cùng lắm khi muốn viết thì sẽ lấy đại của tên thiếu gia ngồi bên cạnh.

Hắn lạ lẫm cầm quyển vở trên tay, bìa bao vở được gói rất cẩn thận, lật qua trang tiếp theo thì bắt gặp một cái tên được viết nắn nót đến đẹp mắt.

Kantapon Jindataweephol

Daou nhường như nhớ ra thứ gì đó, trong đầu hắn lúc này đang phát lại mảnh kí ức lúc chiều nay. Là dáng vẻ của một đứa nhóc dám cả gan đụng trúng hắn.

Giờ tự học buổi tối nay, Daou đứng trên bục giảng cẩn thận đếm đi đếm lại số học sinh đang ngồi phía dưới. Rõ ràng sĩ số là 40/40 nhưng trên bàn giáo viên lại dư ra một quyển vở bìa Hello Kitty màu hồng đến chói mắt. Hắn dứt khoát không bận tâm nữa, mang quyển vở ấy nhét thẳng vào cặp, đợi ngày mai ai không tìm được vở cũng sẽ tự giác đến tìm hắn mà thôi.

Thì ra là của đứa nhóc đáng yêu này.

Bên cạnh vị trí viết tên còn có một chiếc nhãn dán hình xe địa hình khá đáng yêu, trông vừa ngầu vừa ngốc nghếch, y hệt chủ nhân của nó. Daou ấy vậy mà lại táy máy tay chân, cẩn thận gỡ miếng nhãn dán đó ra dán vào sách của mình.

Đúng là ấu trĩ.

Hắn cũng chẳng biết mình đang làm cái gì nữa, cứ như là bị ai nhập vậy. Nhưng mặc kệ, Daou tiếp tục lật từng trang một. Những dãy số và công thức toán lớp 10 nâng cao hiện ra chi chít. Daou nheo mắt đánh giá. Mấy dạng bài này tuy gắn mác lớp 10 nhưng độ khó thừa sức đánh đố cả khối 12, thảo nào nhóc con kia lại để trống nhiều thế này. Cơn ngứa nghề nổi lên, Daou lục lọi trong hộc bàn mãi mới tìm được một cây bút bi cũ mèm, mực lúc ra lúc tắc.

Hắn chống cằm, bắt đầu hạ bút. Điều đáng sợ là hắn không viết kiểu chữ rồng bay phượng múa thường ngày của mình, mà lại tỉ mẩn bắt chước theo nét chữ nắn nót của Offroad. Từng con số, từng ký hiệu được viết ra giống bản gốc đến chín mươi phần trăm.

Daou cứ như vậy ngồi giải hết gần mười mấy bài toán cao cấp chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ. Hắn hài lòng nhìn thành quả của mình, sau đó cẩn thận để quyển tập lại vào trong ngăn cặp, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tâm trạng sau khi làm xong việc tốt của Daou hưng phấn lạ thường. Hắn với tay lấy chiếc điện thoại đang sạc, ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím ảo, gõ vào cái tên mà hắn vừa ghi nhớ.

Chẳng cần tốn quá nhiều công sức, chỉ vài giây sau, hàng loạt kết quả đã hiện ra. Quả nhiên là lớp trưởng gương mẫu, con cưng của nhà trường, trang cá nhân của cậu nhóc này sáng láng đến mức chói mắt.

Daou nhấn vào trang cá nhân đầu tiên. Ảnh đại diện là một cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, phía sau là khung cảnh lớp học quen thuộc. Có lẽ tấm ảnh này được chụp lúc cậu mới nhập học, đôi mắt trong veo chưa vương chút bụi trần nào. Hắn thuận tay lướt xuống dưới, bài đăng mới nhất là từ vài tuần trước, chụp mấy con mèo hoang đang ăn vụng ở sau cổng trường kèm theo vài dòng caption ngốc nghếch dễ thương.

"Cũng biết yêu động vật cơ đấy."

Daou lầm bầm, ngón tay định nhấn thả tim nhưng lại kịp dừng lại. Trong lúc hắn đang lướt xem say sưa, tiếng chuông điện thoại bất ngờ réo rắt vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh.

Nụ cười trên môi Daou tắt ngấm.

Dãy số hiện lên trên màn hình không được lưu tên, nhưng hắn thừa biết chủ nhân của nó là ai. Ánh mắt Daou đanh lại, sự ấm áp ban nãy bị thay thế hoàn toàn bởi vẻ chán ghét và khinh bỉ. Hắn để chuông reo hồi lâu, như muốn thách thức sự kiên nhẫn của đầu dây bên kia, rồi mới chậm chạp bắt máy.

"Ta có làm phiền con không?" Giọng nói người đàn ông trung niên vang lên, mang theo vài phần ôn tồn, dè dặt.

"Ông muốn gì thì nói nhanh đi." Daou đáp cộc lốc, không buồn che giấu sự mất kiên nhẫn trong giọng nói.

Tiếng thở dài khe khẽ vọng qua loa thoại. Người đàn ông ngập ngừng một chút rồi tiếp tục: "Ngày mai tan học thì trở về nhà chính để dùng bữa tối. Cha sẽ bảo tài xế đến trường đón con..."

Chưa đợi ông ta nói hết câu, Daou đã thẳng tay cúp máy. Màn hình điện thoại tối đen phản chiếu gương mặt u ám của hắn. Hắn ném chiếc điện thoại sang một bên, lồng ngực phập phồng đè nén cơn giận.

Bữa cơm gia đình? Tình cha con thắm thiết? Thật nực cười. Hắn phát tởm với cái vỏ bọc đạo đức giả tạo mà người đàn ông đó đang cố dựng lên.

Bầu không khí vui vẻ vừa nhen nhóm ban nãy, cứ thế tan thành mây khói.

---

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên cao hẳn thì Daou đã có mặt ở lớp. Đây quả là chuyện lạ đời hiếm có, khiến ai nấy đi ngang qua cũng phải dụi mắt nhìn lại. Không những thế, hắn còn tốt bụng đột xuất, thảy cái vèo một chiếc bánh bao nóng hổi lên bàn của tên thiếu gia ngồi cạnh.

Vị thiếu gia nọ đang tao nhã thưởng thức chiếc sandwich kẹp bò Wagyu thượng hạng, bị hành động bất ngờ của hắn làm cho giật mình, suýt chút nữa thì nghẹn họng trân trối. Cậu ta nhìn cái bánh bao bình dân lăn lóc trên bàn, rồi lại nhìn Daou với ánh mắt đầy hoang mang tột độ.

"Đại ca, hôm nay mày uống lộn thuốc hay bị ấm đầu vậy?"

Vị thiếu gia cảm thấy sống mũi mình cay cay. Làm bạn cùng bàn với cái tên hung thần này suốt ba năm trời, chịu đủ mọi sự bóc lột, đây là lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được chút tình bạn dạt dào hiếm hoi từ hắn. Chẳng lẽ trời sắp bão to rồi sao?

Daou chậc lưỡi một cái rõ kêu, phẩy tay giải thích qua loa: "Tao thấy mày ăn toàn cao lương mỹ vị, chắc cũng ngán đến tận cổ rồi. Ăn chút đồ bình dân đi cho cơ thể nó có sức đề kháng với xã hội."

Nói xong, hắn mặc kệ cậu bạn đang ngơ ngác với cái lý do củ chuối ấy, quay sang mở cặp sách. Động tác của Daou bỗng trở nên nhẹ nhàng lạ thường, hắn cẩn thận rút ra quyển vở màu hồng phấn, đặt ngay ngắn vào trong ngăn bàn trống. Xong xuôi đâu vào đấy, hắn lại gục mặt xuống bàn, trùm áo lên đầu ngủ ngon lành.

Vị thiếu gia cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Anh vội vàng nhét trọn chiếc bánh bao vào miệng, hai má phồng lên, chỉ sợ chậm một giây thôi là tên hung thần bên cạnh sẽ đổi ý đòi lại mất. Chiếc sandwich kẹp bò Wagyu đắt đỏ tội nghiệp lập tức bị chủ nhân của nó ghẻ lạnh, bị đẩy sang một góc bàn không thương tiếc.

Thú thật, cái vị bột mì khô khốc với nhân thịt rẻ tiền mua vội ngoài lề đường này làm sao mà so sánh được với hương vị thượng hạng anh vẫn ăn hằng ngày. Nhưng mặc kệ, anh vừa nhai nhồm nhoàm vừa tự nhủ: Thứ mình đang ăn không đơn thuần là bánh bao, đây chính là hương vị của tình huynh đệ thắm thiết!

---

Offroad ngồi trong lớp học, hồi hộp cắn móng tay. Hôm nay cậu phải đến gặp Daou, dù không muốn đi chăng nữa thì quyển vở của cậu cũng đang nằm trong tay hắn.

Offroad tối qua định gửi kết bạn cho Daou, hỏi xem hắn có đang giữ vở của cậu hay không, nhưng Offroad cứ thoát ra vào lại mãi vẫn không chịu ấn nút gửi lời mời. Kết quả là cả đêm trằn trọc không ngủ được, hai mắt đã xám xịt như gấu trúc.

Cậu đã soạn sẵn rất nhiều mẫu câu trong đầu, chỉ mong nói chuyện cẩn thận không chọc giận hắn. Dù sao hôm nay môn toán cũng là tiết cuối cùng, cậu định giờ nghỉ giải lao sẽ đến tìm hắn. Offroad đã tính toán cẩn thận, nếu lỡ có chọc giận Daou, chắc hắn cũng sẽ nể tình giờ ra chơi đông đúc mà không xuống tay với cậu.

Quả là cao kiến!

Mặc dù nói xuông là vậy, nhưng trong lòng cậu đã sớm rộn ràng như lễ hội. Tiếng chuông reo vừa vang lên, trái tim cậu đã đập nhanh đến mức muốn rơi ra ngoài.

Từng bước chân chậm rãi đặt lên bậc thang, Offroad luôn cảm nhận được mồ hôi tay của cậu đã bắt đầu tuông ra nhiều hơn, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp.

Khó khăn lắm mới lê bước được đến trước cửa lớp 12B, có vài học sinh phía trên để ý đến cậu. Dù sao dáng vẻ non nớt của một học sinh lớp 10 cũng khá nổi bật so với những học sinh lớp 12 trông già dặn hơn. Cậu khẩn trương đứng trước lớp, cố gắng hít một hơi sâu, lướt tìm hình bóng của hắn trong lớp học.

Trong lúc đang tập trung tìm kiếm, bỗng dưng lại có một bàn tay đặt lên vai cậu. Offroad suýt chút nữa đã giật mình hét lên, quay mặt sang nhìn người nọ.

"Nhóc con tìm ai à?"

Trước mặt cậu là vị thiếu gia ngồi cạnh Daou, nhưng Offroad hoàn toàn không biết điều đó. Vừa nãy khi anh vừa đi căn tin xong trở về lớp thì bắt gặp bóng dáng cứ lúp lúp ló ló trước cửa như đang rình trộm ai. Anh cũng có chút tò mò, lập tức tiến đến hỏi thăm.

"E-em...chào anh, em muốn tìm anh Daou."

"Daou hả!?" Vị thiếu gia đột nhiên nâng cao tông giọng, khiến những học sinh trong lớp cũng phải ngước mắt lên nhìn.

Một học sinh khối 10 đến tìm Daou, chuyện này cách đây vài ngày đã từng xảy ra. Hôm nay đột nhiên lại có một học sinh khối 10 khác đến, xem ra Daou đã gây thù với không ít đàn em lớp dưới rồi.

Nhưng tên thiếu giá lại lần nữa đánh giá cậu từ trên xuống dưới, dáng vẻ này không giống đến tìm hắn gây chuyện cho lắm. Nghĩ đến đây, anh liền hăng hái giúp cậu gọi Daou ra.

"Đại ca! Có người tìm cậu."

Hắn vẫn còn đang nằm trong góc lớp ngủ ngon say, đột nhiên bị gọi dậy có chút cau mày, bày ra vẻ mặt như sắp đánh người.

Thấy người đến là Offroad, Daou cũng chẳng bất ngờ. Nhanh chóng thu lại vẻ mặt dữ tợn vừa rồi, lại bày ra vẻ mặt vô lại bất lương y hệt như hôm qua.

Hắn thầm nghĩ: Đến giờ này cũng hơi trễ đấy.

Daou đút hai tay vào túi quần, ung dung bước ra ngoài, hất cằm ra hiệu cho Offroad đi theo mình đến góc khuất ít người qua lại ở cuối hành lang. Offroad líu ríu đi theo sau, đầu cúi thấp, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đàn anh, xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của anh. Nhưng hôm qua anh c-có nhặt được quyển vở nào lạ không ạ?" Offroad khẩn trương cố gắng nói ra thành một câu dài hoàn hảo nhất, sau khi nói xong còn nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Daou nhếch môi một cái, lại khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Hắn khi cười thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến một nam nhân khác như cậu khi nhìn thấy cũng phải xuýt xoa. Daou vậy mà từ đâu lại lấy ra một quyển vở màu hồng đưa đến trước mắt cậu.

"Sở thích cũng khá dễ thương đấy." Hắn nhìn vào hình mèo Kitty trên bao bìa, rồi lại nhìn lên gương mặt đáng yêu của Offroad vì ngại ngùng mà đã ửng hồng.

Thật sự người ở ngoài còn dễ thương hơn gấp vạn lần.

Từ trước đến nay cậu đều cảm thấy mấy loại bìa vở này rất dễ thương, cũng chẳng cần quan tâm là con trai sử dụng có hợp hay không, cậu chỉ vì thích mà mua về cả một xấp dày. Mấy đứa con trai trong lớp hay đùa lớp trưởng nhỏ của bọn họ dịu dàng như vậy thì dùng màu hồng cũng rất hợp.

Nhưng Offroad thật sự không phải kiểu người như vậy, dù cậu khá nhẹ nhàng, mấy đứa con gái xúng xính váy hoa hay gọi cậu là lớp trưởng ngọt ngào. Thế mà Offroad khi ra sân bóng đá lại trở thành một con người khác, mạnh mẽ như một nam nhi thực thụ.

Cậu cảm thấy mỗi người đều có một sở thích khác nhau, cho dù cậu thích màu hồng hay thích đá banh đi chăng nữa thì cậu vẫn là cậu mà thôi.

Không ngờ khi quyển vở màu hồng ưa thích nằm trên tay của người trước mắt, Offroad lại cảm thấy ngại đến mức muốn độn thổ.

Cậu nhanh chóng nhận lấy lại quyển vở, nhẹ giọng nói cảm ơn, hai bên tai đã sớm phủ một tầng hồng nhạt. Mà tất cả những hình ảnh này lại thu hết vào mắt của người đứng đối diện.

Vốn dĩ vẫn còn một chuyện rất quan trọng cần phải đàm phán với hắn, nhưng cậu cảm thấy không gian xung quanh không thích hợp cho lắm, đành đánh liều hẹn hắn một lần.

"Đàn anh, thật ra em vẫn còn một chuyện cần trao đổi với anh. K-không biết chiều nay sau khi tan học anh c-có rảnh không ạ?"

Daou bất ngờ nhìn cậu, đứa nhóc này có chuyện gì quan trọng mà lại muốn nói riêng với hắn thế này?

Daou cẩn thận suy nghĩ một lát, tính toán thời gian rồi trả lời: "Anh rất rảnh."

Nếu không phải hôm nay có tiết toán, Offroad chắc chắn sẽ nán lại thêm chút nữa, hoặc đợi hẳn đến khi tan học mới mò lên hang ổ của Daou. Nhưng tiếng chuông báo vào lớp vang lên chói tai như tiếng còi báo động, buộc cậu phải ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về lớp, đến một câu chào tạm biệt tử tế cũng không kịp nói với người ta.

Nào ngờ khi vừa đến cửa lớp đã bắt gặp giáo viên toán - người vốn nên xuất hiện ở tiết cuối cùng - đã đứng sẵn trên bục giảng.

Nhìn thấy cậu, thầy giáo khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng gật đầu để Offroad trở về chỗ ngồi.

"Lớp trưởng đi thu vở bài tập của các bạn nộp lên đây."

Nghe đến việc phải nộp vở bài tập, cả lớp đã bắt đầu nháo nhào lên như ong vỡ tổ. Bọn họ vốn dĩ không thể làm nổi mấy bài toán siêu cấp khó từ vị giáo viên này. Đám học sinh còn dự định vào giờ giải lao đến để mượn tập lớp trưởng thân yêu của bọn họ để chép, nào ngờ tới bóng dáng của cậu bọn họ cũng chẳng thấy đâu.

Nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Offroad, cô bạn bàn trên nhỏ giọng giải thích với cậu.

"Hôm nay cô dạy tiếng Anh có việc đột xuất, nên thầy ấy sẽ dạy chúng ta ba tiết toán liên tục luôn đó."

Nghe đến đây, Offroad cảm thấy trời đất như tối sầm lại. Xong đời thật rồi! Cậu cầm quyển vở màu hồng trên tay, mồ hôi lạnh toát ra sống lưng. Từ lúc lấy lại vở từ tay Daou đến giờ, cậu còn chưa kịp lật ra xem bên trong tròn méo thế nào. Trong suy nghĩ của cậu, quyển vở này chắc chắn vẫn trắng tinh không một vết mực.

Dù không muốn cũng phải theo mệnh lệnh mà làm.

Offroad đành lê bước đi thu từng quyển vở. Mỗi khi cậu đi qua một bàn, các bạn học lại nhìn cậu với ánh mắt long lanh ngấn lệ, tay níu kéo quyển vở như không nỡ rời xa đứa con tinh thần

Chồng vở cao như núi được đặt lên bàn, cả lớp đều im lặng chẳng dám thở mạnh. Thầy giáo đẩy đẩy gọng kính, ra lệnh cho lớp tự học và nhờ lớp trưởng quản lớp.

Mỗi quyển vở được lật ra là một lần tim đám học sinh thắt lại. Vị giáo viên già liên tục cau mày, tiếng thở dài ngao ngán của ông vang lên đều đều mỗi khi nhìn thấy những trang giấy trắng trơn hoặc những lời giải nguệch ngoạc sai bét.

Lần lượt hết quyển này đến quyển khác đều được đặt sang một bên, bọn họ nhìn thấy chân mày của người trên bàn giáo viên kia càng lúc càng nheo lại. Trên bàn lúc này chỉ còn lại vài quyển vở cuối cùng. Đám học sinh đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe một tràng diễn thuyết về đạo lí làm người đến từ vị giáo viên của họ thì đột nhiên ông ấy hớn hở cười lớn một tiếng.

"Tốt! Tốt lắm! Ha ha ha!"

Ông thầy đột nhiên đập bàn một cái rầm, cười lớn đầy sảng khoái khiến cả lớp giật bắn mình. Ông dí sát mắt vào trang vở, gật đầu liên tục đầy tâm đắc.

Suốt mấy chục năm làm nghề giáo viên, năm nào vị thầy giáo này cũng cố tình giao những bài toán hóc búa cấp độ đại học cho đám học sinh lớp 10, cốt là để bới cát tìm vàng, tìm kiếm những nhân tài toán học thực sự. Nhưng những năm gần đây ông ta hoàn toàn không tìm được ai khác ngoài một tên nhóc năm đó giờ đang học lớp 12 kia.

Và hôm nay, những lời giải sắc sảo, ngắn gọn và thông minh y hệt phong cách của tên nhóc năm đó lại một lần nữa xuất hiện ngay trước mắt ông, nằm gọn trong quyển vở Hello Kitty này.

Offroad thật sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đám bạn xung quanh đã bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, liên tục tặng cho cậu những tràng pháo tài nồng nhiệt nhất.

3 tiết toán dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. Vừa đến giờ tan học, cậu đã gấp rút thu dọn đồ đạc muốn rời đi, Offroad không thể để Daou đợi mình. Nào ngờ chỉ vừa mang cặp lên vai bước ra khỏi lớp, cậu đã bị thầy giáo giữ lại.

Ông ấy lại bắt đầu hát một bài ca khích lệ tinh thần học sinh, không ngừng khen cậu rất tốt, còn dặn dò cậu phải cố gắng học tập. Vị thầy giáo ấy còn muốn bồi dưỡng cậu trở thành một học sinh chuyên toán đầy mạnh mẽ. Nhưng Offroad nào có tâm trạng để nghe chứ, mấy bài đó đâu phải do cậu làm, mà vị giáo viên ấy cứ liên tục thao thao bất tuyệt về những đạo lí sống đã được nửa tiếng.

Nếu để Daou chờ cậu lâu như vậy, hắn chắc chắn sẽ nổi giận. Hai lần trước may mắn vẫn chưa bị hắn cho ăn đòn, Offroad không chắc lần thứ ba mình sẽ còn may mắn đến như vậy.

Cuối cùng Offroad lấy cớ mắc vệ sinh, liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp học. Cậu không chắc Daou có đợi mình hay không, dù sao thì nhìn hắn cũng không phải là kiểu người kiên nhẫn cho lắm.

Cậu chạy đến sân trường, ngỡ ngàng nhìn bóng người đơn độc ngồi trên ghế đá. Khuôn viên trường lúc này chẳng còn một bóng người, ánh nắng buổi chiều tà cứ thế rọi kên người hắn, đẹp đến mức như bước ra từ trong tiểu thuyết.

Daou nhìn cả người Offroad nhễ nhại mồ hôi, gấp gáp thở dốc, có lẽ là đã cố gắng chạy đến đây nhanh nhất.

Hắn ban nãy còn tưởng cậu đã bị mình doạ sợ rồi nên sẽ không đến nữa, không ngờ đứa nhóc này vậy mà lại đến thật.

"X-xin lỗi, em...ha...đến trễ." Cậu khó khăn hít từng ngụm không khí.

Daou nhìn thấy dáng vẻ của cậu lại lần nữa nở nụ cười, nụ cười ấy còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng đang chiếu rọi đến nữa.

Offroad cảm thấy người trước mặt thật chói mắt, hào nhoáng đến lạ thường.

"Không cần vội, chúng ta tìm một chỗ nào đó vừa ngồi vừa nói chuyện."

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com