Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hai người sánh vai đi dọc con đường trước cổng trường để tìm một quán ăn lót dạ. Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ quen thuộc nằm khuất sau bức tường trường học, bước chân của Daou bất ngờ khựng lại.

Chưa kịp để Offroad hiểu chuyện gì đang xảy ra, một biệt đội mèo hoang từ trong bóng tối đã lao nhanh ra như tên bắn. Nhưng chúng không hề có ý tấn công, ngược lại, đôi mắt con nào con nấy đều sáng rực lên như đèn pha ô tô khi nhìn thấy Daou. Chúng quấn lấy chân hắn, kêu meo meo nũng nịu, dụi cái đầu nhỏ vào chân hắn liên tục.

Daou chẳng hề tỏ vẻ khó chịu, mặc kệ ống quần đồng phục đắt tiền bị đám lông lá cọ vào lấm lem bụi đất. Hắn thản nhiên ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn thường ngày chỉ biết nắm đấm giờ đây lại nhẹ nhàng xoa đầu, gãi cằm cho từng đứa.

Động tác của hắn thành thục đến lạ. Daou kéo khóa cặp, lôi ra một túi hạt thức ăn cho mèo to đùng - thứ mà chẳng ai nghĩ một đại ca trường học lại mang theo bên mình. Hắn với tay nhặt chiếc bát nhựa cũ kỹ nằm lăn lóc ở góc cột, phủi bụi rồi đổ đầy thức ăn vào đó.

Đám mèo hoang vui mừng kêu meo meo vài tiếng rồi bắt đầu ăn ngon lành.

Offroad đứng chôn chân một chỗ, ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu vốn rất thích đám mèo hoang ở con hẻm này. Offroad không có nhiều tiền tiêu vặt, đôi khi mới có thể đem theo vài con cá khô từ nhà đến cho bọn chúng.

Dù đường về nhà nằm ở hướng ngược lại, nhưng thỉnh thoảng Offroad vẫn cố tình đi vòng qua đây để lén thăm chúng. Cậu luôn thắc mắc, rõ ràng là mèo hoang sống bờ sống bụi, tại sao con nào con nấy cũng béo tốt, tròn vo như những cục mỡ di động thế kia?

Giờ thì cậu đã có câu trả lời.

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Offroad. Cậu giật mình hoàn hồn, phát hiện Daou đã đứng dậy từ lúc nào. Hắn phủi phủi bụi trên tay, đôi mắt đen láy nhìn cậu chằm chằm đầy ý vị.

"Em...không ngờ anh lại thích động vật đến vậy." Offroad ấp úng, cảm giác như vừa bị hắn bắt gặp làm chuyện xấu.

"Thích gì chứ, chẳng qua là bọn chúng quá ồn ào nên cho ăn để ngậm miệng lại thôi." Daou hừ lạnh một tiếng, cố tình lảng tránh ánh mắt ngưỡng mộ của nhóc con đối diện. Hắn đút hai tay vào túi quần, thong thả nhìn lũ mèo ăn uống no say lại nằm lăn ra ngủ.

Offroad phì cười. Lời nói này của hắn chẳng có chút sức nặng nào, nhất là khi con mèo mướp béo ú nhất đàn đang cọ cọ cái đuôi vào chân hắn đầy âu yếm.

"Anh sẽ không làm thế đâu." Offroad khẳng định chắc nịch, ánh mắt lấp lánh ý cười. "Anh là người tốt mà."

Daou ngơ ngác, đây lần đầu tiên trong cuộc đời có người nói hắn là người tốt. Trước giờ hắn đã trải qua vô số danh xưng, nào là "đại ca", hay "kẻ bất trị". Tuyệt nhiên chưa có ai từng nói hắn như thế ngoài trừ đứa trẻ ngốc trước mặt.

Vành tai Daou hơi nóng lên. Hắn ho khan một tiếng để che đi sự bối rối.

Đúng lúc đó, một con mèo tam thể dạn dĩ tiến đến gần Offroad, ngửi ngửi giày cậu rồi dụi đầu làm quen. Offroad vui vẻ ngồi xuống vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.

"Cẩn thận đấy, nó chảnh lắm, coi chừng bị cào..."

Daou chưa dứt câu thì con mèo trước mắt đã nằm ngửa bụng ra, kêu rừ rừ thưởng thụ sự vuốt ve thoải mái từ Offroad.

Hắn nheo mắt, nhìn khung cảnh một người một mèo trước mặt, âm thầm mắng trong bụng.

"Cái đồ hám sắc, ông đây cho mày ăn mỗi ngày thì lại bày ra cái vẻ chảnh choẹ."

Offroad và mèo nhỏ đương nhiên không thể nghe được tiếng lòng của hắn, vẫn vui vẻ chơi đùa với nhau. Dù không cam lòng là thế, nhưng khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Offroad dưới ánh nắng buổi chiều tà, hắn cảm giác chú mèo kia đúng là cũng có mắt nhìn người, đúng thật là ở bên cạnh người này luôn có cảm giác rất dễ chịu.

Đột nhiên bầu không khí ấm áp lại bị một âm thanh kì lạ phá vỡ.

Offroad dùng tay ôm bụng mình, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống đất, gương mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ.

Daou bật cười thành tiếng, một nụ cười thành tâm, không mang theo bất kì sự trêu chọc nào.

"Được rồi đừng chơi nữa, mau đi ăn thôi." Daou khoác cặp lên vai, ung dung bước đi trước. Offroad chẳng còn cách nào khác đành lẽo đẽo chạy theo phía sau. Vì giờ nghỉ trưa cậu phải đi tìm hắn, kết quả là chẳng có thứ gì bỏ bụng nên giờ bao tử mới đánh trống như vậy.

Daou dẫn cậu đến một quán mì nhỏ gần đó, thuần thục lấy menu đưa đến cho cậu.

"Em ăn gì thì chọn đi."

"Em chưa từng ăn ở đây, món nào ngon vậy?" Offroad lật qua lật lại tờ menu đã cũ kỹ, đắn đo không biết nên chọn món nào.

"Bà chủ, cho hai phần mì hoành thánh."

"Là Daou à, đợi dì một tí nhé." Chủ quán là một người phụ nữ trung niên đang tất bật nấu mì, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nở nụ cười thân thiện với hắn.

Offroad tò mò nhìn xung quanh quán ăn một lượt, cửa tiệm này khá cổ điển, khách đến ăn ngoài học sinh ra thì chỉ toàn những cư dân sống xung quanh. Mùi nước dùng thơm phức liên tục bay khắp quán khiến Offroad vốn đang đói bụng lại càng háo hức hơn.

"Anh hay ăn ở đây lắm ạ?"

"Ừ, khi nào rảnh thì lại đến." Hắn giúp cậu lau sạch muỗng đũa rồi đưa tới trước mặt Offroad.

Cậu không nghĩ Daou lại thích đến những quán ăn bình dân thế này. Gia thế của hắn không ai là không biết, Offroad tưởng rằng người giàu có như hắn phải dùng bữa tại một biệt thự sang trọng chứ không phải là ngồi ăn trong một quán ăn nhỏ thế này.

Offroad suy nghĩ xong liền bĩu môi, thì ra là tiểu thuyết đang lừa cậu.

Daou chẳng biết đứa nhóc này đang nghĩ gì mà lại trưng ra bộ mặt như vậy, lại bắt đầu nổi hứng trêu chọc.

"Sao? Chê anh dẫn em đi ăn một quán bèo như vậy hả?"

"K-không có, em không có nghĩ như vậy!" Offroad nghe đến đó liền hoảng sợ, khẩn trương vội vàng giải thích. Dù hắn có dẵn cậu đi đâu chăng nữa, cậu chắc chắn cũng sẽ không hề phàn nàn.

Chưa kịp để Daou trả lời, chủ quán đã mang ra hai bát mì nóng hổi đầy hấp dẫn đến trước mặt cậu.

"Quán bèo thì sao hả tên nhóc này! Đồ ăn chắc chắn không thua gì ở nhà hàng 5 sao đâu." Vừa rồi bà đã nghe thấy cuộc đối thoại của cậu và hắn, liền bật cười khanh khách, vui vẻ cùng nói đùa.

"Đương nhiên con biết quán của dì là ngon nhất."

Bà chủ được khen rất hài lòng, quay sang nhìn Offroad: "Đứa nhóc này trước giờ chưa từng dẫn ai đến đây đâu, con là người đầu tiên đó."

Offroad không biết bà chủ có ý gì, lỗ tai bất giác đỏ ửng.

"Dì không sợ mất khách sao? Người ta đang đợi kìa." Daou lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, hối thúc bà nhanh chóng trở lại đứng bếp.

"Mau ăn đi, dì ấy vui tính lắm, chỉ đang nói đùa thôi."

Offroad ngoan ngoãn gắp một đũa mì đầy, thận trọng thổi nguội rồi đưa vào miệng. Ngay khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào nước dùng, đôi mắt cậu lập tức sáng rực lên. Quả nhiên Daou không hề nói quá, hương vị của quán nhỏ này thực sự là mỹ vị nhân gian! Nước dùng ngọt thanh vị xương hầm, sợi mì vàng óng dai mềm thấm đẫm gia vị khiến cậu không nhịn được mà ăn liên tục.

"Ăn từ từ thôi." Hắn còn chưa kịp động đũa, bé mèo nhỏ trước mặt đã ăn ngấu nghiến không ngừng.

Cậu ngước đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn hắn, hai má phồng lên vì nhét đầy mì trông chẳng khác nào một chú sóc chuột đang tích trữ lương thực. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Offroad mới chột dạ nhận ra mình đã lỡ buông thả bản thân quá đà. Cái dáng vẻ điềm đạm, bẽn lẽn, khép nép giữ gìn hình tượng lớp trưởng gương mẫu hồi sáng nay... thôi xong, đã chính thức bị tô mì này cuốn trôi theo dòng nước rồi!

Hắn chống cằm, không vội ăn mà chỉ chăm chú nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang hoạt động hết công suất kia, ánh mắt hiện lên vài tia thích thú.

Offroad ngại ngùng nhìn hắn. "Khụ...anh không ăn sao?"

Thấy bộ dạng lúng túng đáng yêu của người đối diện, Daou mới chịu thu lại ánh mắt trêu chọc. Hắn thong dong tách đôi đũa tre, chậm rãi khuấy nhẹ bát mì đang bốc khói nghi ngút, bắt đầu thưởng thức bữa tối muộn của mình.

"Sao lại ra trễ vậy?"

Hắn đột nhiên buông một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, giọng điệu nghe có vẻ hờ hững như chỉ thuận miệng hỏi vu vơ. Nhưng Offroad lại giật mình thon thót, cậu hoàn toàn hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói đó. Hắn biết thừa cậu bị kẹt lại ở lớp vì tiết toán, và cũng biết rõ lý do tại sao.

Cậu lúc này mới sực nhớ ra chuyện quan trọng. Offroad vội vàng đặt đôi đũa xuống bàn, nuốt vội miếng mì còn đang nhai dở, rồi dùng ánh mắt nghiêm túc nhất có thể để nhìn thẳng vào hắn.

"A-Anh làm bài tập toán giúp em đúng chứ?"

Daou không vội trả lời. Hắn thong thả thổi nhẹ hơi nóng từ muỗng nước dùng, khoé môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.

"Sao? Bị giáo viên la rồi à? Chữ xấu quá hay sao?"

"Đương nhiên là không!" Offroad xua tay lia lịa, đầu nhỏ lắc qua lắc lại để phủ nhận. Hai mắt cậu sáng rực lên khi nhớ lại cảnh tượng khó tin trong lớp học.

"Không những không bị la mà còn được khen đến tận mây xanh. Thầy ấy còn cười ha hả suốt cả buổi. Em... em nên cảm ơn anh mới đúng."

Nhìn vẻ mặt phấn khích như đứa trẻ được cho kẹo của cậu, Daou bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên từ lồng ngực nghe rất êm tai. Hắn gắp một miếng thịt xá xíu trong bát mình bỏ sang bát của Offroad, hành động tự nhiên đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

"Ha, cảm ơn cái gì. Là do anh lỡ tay lấy nhầm vở của em, anh nên xin lỗi mới phải. Làm bài hộ coi như phí bồi thường tổn thất tinh thần đi."

"Không phải không phải!" Offroad cuống quýt xua tay, hai má bắt đầu ửng hồng vì ngại ngùng. Cậu cảm thấy mình mới là người gây ra rắc rối từ đầu. "Là tại hôm qua em đi đứng không cẩn thận đụng trúng anh, nên vở mới rơi ra... Là lỗi của em mà..."

"Vậy xem như huề nhé." Hắn cười, nụ cười đẹp trai ngời ngợi đó thật khiến Offroad cảm thấy chói mắt.

Hai người ăn được một lúc, bầu không khí im lặng có chút ngượng ngùng, xung quanh chỉ còn lại tiếng xì xào nói chuyện của những vị khách khác.

Daou đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí. "Không phải em nói còn có chuyện khác muốn nói với anh sao? Là chuyện gì?"

Nhớ đến chuyện chính cần bàn bạc với hắn, Offroad đột nhiên cảm thấy lo lắng, không biết nên mở lời thế nào.

Đi cùng hắn với được vài tiếng, vậy mà Offroad lại bị dáng vẻ của Daou xém làm cho cậu quên mất việc người đối diện thực chất là một tên hung thần thật sự.

Nếu bây giờ nhắc đến việc đánh nhau ở đây, liệu Daou có tẩn cậu một trận xem như trả thù thay hay không?

Offroad lắc lắc đầu, vội xua đi mấy hình ảnh tưởng tượng man rợn trong đầu. Cậu hít một hơi sâu, ngập ngừng nhìn vào mắt hắn.

"Chuyện là... bạn học cùng lớp em... hôm trước có xích mích với anh ở sân bóng..."

Cậu lén quan sát biểu cảm của Daou, thấy sắc mặt hắn vẫn bình thản, không có vẻ gì là sắp nổi giận mới dám đánh liều nói tiếp:

"Cô chủ nhiệm muốn em đến... thay mặt bạn ấy xin lỗi anh. Mong anh đại nhân đại lượng, đừng... đừng chấp nhặt cậu ấy nữa. Bạn ấy biết lỗi rồi ạ."

Nói xong, Offroad nín thở chờ đợi phán quyết, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trái ngược với sự lo lắng tột độ của Offroad, Daou chỉ khẽ nhướng mày, vẻ mặt dửng dưng như thể vừa nghe chuyện thời tiết hôm nay thế nào.

"Tưởng chuyện gì to tát." Hắn phì cười, cầm ly nước lên uống một ngụm. "Cái thằng nhóc to xác mà nhát gan đó hả? Anh còn chẳng nhớ nổi mặt mũi nó tròn méo ra sao. Nếu em không nhắc, anh cũng quên béng là có vụ đó rồi."

Offroad ngớ người. Cậu đã chuẩn bị cả một bài diễn văn xin lỗi lâm ly bi đát, thậm chí còn tính đến trường hợp phải quỳ xuống xin tha, vậy mà hắn lại... quên rồi?

"Vậy... vậy là anh bỏ qua cho cậu ấy ạ?" Offroad dè dặt hỏi lại cho chắc chắn.

"Ừ, anh bỏ qua." Daou gật đầu cái rụp, nhưng ngay khi Offroad vừa định thở phào nhẹ nhõm, hắn đột nhiên nhoài người về phía trước, chống cằm nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt hắn sâu thẳm, mang theo ý cười trêu chọc: "Nhưng mà... trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả, đúng không lớp trưởng?"

"Tiền thì anh đây không thiếu." Daou xua tay, khoé môi cong lên một nụ cười ranh mãnh. Hắn bày ra dáng vẻ suy nghĩ đăm chiêu, cuối cùng chốt hạ bằng một câu: "Vậy thì đi học bài với anh đi."

Offroad lần nữa bất động, còn Daou thì làm bộ thở dài một hơi, diễn một nét vô cùng đau khổ.

"Mấy học sinh cuối cấp đều bị mất hết động lực rồi, cứ như thế này thì sẽ rớt tốt nghiệp mất."

Offroad chớp chớp mắt, trong lòng đã bắt đầu dâng lên hoài nghi. Dù cậu không biết thật sự trình độ học vấn của Daou như thế nào, nhưng hắn cũng là lớp trưởng, lại còn giúp cậu làm mấy bài tập khó đã lâu rồi chưa đụng đến, chắc chắn là kiểu người không tầm thường. Huống hồ gì Offroad đã từng nghe nói rằng, lớp 12B cho dù có dành một tuần cuối cùng trước kì thi đại học để học bài thì cũng đủ để đỗ vào một trường danh giá.

Dù lời đồn này có chút phô trương, nhưng biết đâu lại là sự thật.

Cậu chưa kịp nói gì thì Daou lại tiếp lời, giọng điệu dụ dỗ hơn.

"Thế này đi, kể từ ngày mai em cùng anh đến thư viện học bài."

"Học...học bài ạ?" Offroad ngập ngừng. "Nhưng em mới lớp 10, làm sao hiểu được mấy bài toán lớp 12 mà giúp anh chứ..."

"Ai mượn em giúp." Daou bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu. "Anh chỉ cần em ngồi đó thôi. Có một bé lớp trưởng gương mẫu, chăm chỉ ngồi bên cạnh, tự khắc anh sẽ thấy xấu hổ mà có động lực học hành đàng hoàng."

Thấy Offroad vẫn còn do dự, Daou nheo mắt, tung đòn quyết định.

"Không phải em vẫn chưa làm được mấy dạng toán nâng cao đó à? Mấy bài tập khó nhằn của lão già khó tính kia, anh dư sức cân hết. Bài tập hôm qua được điểm tuyệt đối đúng không? Muốn anh chỉ bí quyết cho không?"

Offroad cẩn thận suy nghĩ, đúng là một thương vụ đôi bên cùng có lợi. Hai mắt cậu sáng lên, gật đầu lia lịa.

"Được ạ!"

Daou hài lòng dựa lưng vào ghế, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, ánh mắt nhìn cậu đầy cưng chiều.

Mèo nhỏ đúng là dễ dụ thật đấy

Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc, Daou ngỏ ý muốn đưa Offroad về nhà, nhưng cậu lại lắc đầu từ chối nguây nguẩy.

"Nhà em cũng ở gần đây thôi, em tự về được rồi ạ." Offroad ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn hắn.

"Được rồi, vậy thì đi đường cẩn thận."

"Tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt."

Bọn họ chia tay nhau dưới ánh đèn đường. Ánh mắt hắn dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất sau ngã rẽ. Chỉ đến khi bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất, nụ cười dịu dàng trên môi hắn mới chậm rãi tắt lịm, trả lại vẻ mặt lạnh băng, vô cảm thường ngày.

Daou lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại di động đã sớm tắt chuông, màn hình đầy ấp những cuộc gọi nhỡ từ cha của hắn. Daou nhếch mép cười nhạt, ánh mắt ánh lên sự chán ghét không che giấu. Hắn chẳng màng bận tâm gọi lại, ngón tay thon dài dứt khoát nhấn nút tắt nguồn.

Giờ này chắc ông ta đang ngồi ở nhà chính, tức điên lên vì đứa nghịch tử lại dám cho ông ta leo cây đây. Nhưng thì đã sao? Hắn chính là muốn chọc cho ông ta tức chết mới vừa lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com