[Dao Dịch Dao] Hôm nay đóng cửa
Cre: 阿言今天去了迪士尼
#Tên không liên quan
#Góc nhìn của Dao Dao
_________________________________
Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch là bạn bè, còn có tình thân.
Chỉ bấy nhiêu thôi.
Tôi vẫn nhớ rõ. Lúc em ấy mới vào đoàn, mặc dù vóc dáng có chút nhỏ nhắn, nhưng vẫn được xem là cao trong đội chúng tôi. Hai năm qua chắc đã phát triển thêm không ít rồi. Theo sự sắp xếp của công ty, tôi và Vương Dịch sống cùng một phòng. Kể từ đó, căn phòng vốn im ắng này luôn vang dội tiếng người. Tôi trong thời gian này, dù là ngoại vụ, lớp học, công diễn hay zhibo, lịch đều rất dày, mấy đêm liền không ngủ cũng là chuyện bình thường.
Lúc trở về ký túc xá, từ chân trời vẫn còn ánh sáng mờ nhạt, nhưng không đủ chiếu sáng hành lang. Hành lang là đèn tự động, đi về trước thì phía sau sẽ tối đen, mỗi lần dèn chớp nhoáng, tôi bất giác cảm thấy sợ hãi. Lờ mờ nhìn thấy dưới cánh cửa đằng xa có ánh đèn, lúc này không quan tâm được nhiều nữa, nỗi sợ thúc đẩy tôi mau mau mở cửa ra. Vương Dịch đang nằm trên bàn, lông mày hơi nhăn lại, nhưng đèn trong phòng vẫn sáng trưng.
Em đang đợi chị sao...
Thật là, cơ thể vẫn đang phát triển, không thể thức đêm.
Tôi cầm chăn đến, cúi người đắp cho Vương Dịch, đứa nhỏ này ngủ không ngon, vươn tay nắm lấy một góc chăn.
"Ưm..." Vương Dịch nhẹ nhàng lắc đầu.
"Chị, chị về rồi... đói chưa? Để nấu mì cho chị"
Tiểu hài tử vừa mở mắt, còn hơi mơ màng, nhưng vẫn nghĩ cho mình. Tôi liền giữ em nằm xuống, xua tay.
"Không cần, chị không đói. Khuya rồi, ngủ đi em"
Tôi bất giác mỉm cười, có lẽ vì cảm kích người kia đã quan tâm mình.
Hmmm... cảm ơn em.
Vương Dịch nghe lời, nhưng chợt cúi đầu xuống làm tôi hơi kinh ngạc
“Làm sao vậy?”
Vương Dịch liên tục lắc lắc đầu
“Không sao, hơi chóng mặt thôi"
Tôi sờ sờ đầu đứa nhỏ trước mặt
“Lần sau không cần đợi chị đâu, ngủ nhanh đi”
Tôi nâng Vương Dịch đứng dậy, em ấy vẫn còn hơi chóng mặt, đợi đến khuya như vậy thật vất vả cho em rồi. Vương Dịch đem hơn nửa người dựa vào tôi, đỡ em ấy đến giường xong, nhẹ đặt tay em đang khoác trên người mình xuống. Tiểu hài tử chung quy vẫn là tiểu hài tử, được dỗ liền ngủ say. Tôi cũng sắp xếp chỗ chuẩn bị nằm xuống, véo nhẹ vào má em, thật sự quá đáng yêu rồi.
Hôm nhận được nhiệm vụ xào CP, tôi là người duy nhất có mặt ở đó. Công ty dường như chỉ thông báo cho một mình tôi, đây là mệnh lệnh, không thể từ chối. Sau đó mỗi khi nhìn thấy Vương Dịch, tôi có chút sợ, nhưng phải ngày càng thân mật với em ấy, đây là yêu cầu của công ty.
Trong lúc zhibo, tôi thường cue đến Vương Dịch. Một mặt là để hoàn thành nhiệm vụ của công ty, mặt khác, tôi cũng muốn nhiều người biết đến em. Suy nghĩ xào CP luôn quanh quẩn trong đầu, đây xem như là đền bù cho em ấy. Khi ra ngoài chơi, tôi sẽ đưa Vương Dịch theo. Khi đến nhà ma chỉ tìm em ấy, từ lúc Vương Dịch là một thiếu nữ nhảy "hoa vị", sẽ ôm lấy tôi khi sợ hãi, đến sau này lại biến thành tôi bám vào em.
Thật ra tôi luôn rất sợ những điều như vậy. Từ lúc bắt đầu đã sợ.
Trong công diễn, tôi sẽ âm thầm đi từ vị trí chính giữa đến đứng cạnh em ấy, bênh vực em ấy, cũng sẽ cùng nhau pha trò. Khi người khác "bắt nạt" tôi trên MC, em ấy sẽ đứng ra trước mặt và nắm tay tôi. Tay em ấy cảm giác thật gầy, một lần em nắm tay tôi như vậy, tôi đều nghĩ liệu em có ăn uống đầy đủ không, ngủ đủ giấc không. Dần dần, dường như tôi đã thay đổi gì đó.
Không chỉ tôi, kể cả Vương Dịch.
Tôi chia sẻ mọi thứ với Vương Dịch, tất nhiên đều là chuyện đã được giải quyết. Em ấy bắt đầu phàn nàn với tôi về những điều không vui mỗi ngày. Nào là lúc lên lớp bị nói nhảy không tốt, hôm nay em rất mệt. Đêm qua em không ngủ được, em nhớ nhà... Vừa nói vừa bỉu môi tỏ vẻ ủy khuất, rồi lại ghé sát người tôi.
"A... Muốn được tỷ tỷ ôm" Mặc dù lúc đó đã Nhất Nhất đệ đệ rồi.
Thời gian chúng tôi bên nhau giống như một vòng tuần hoàn.
Từ tôi chủ động đến em chủ động. Mà em ấy, đã thực sự trưởng thành.
Dần dần, tôi dường như muốn khán cự thương mại.
Sẽ không bày tỏ trên sân khấu rằng tôi muốn ở cùng em ấy như thế nào, cũng không khoa trương thể hiện tình cảm của mình với em ấy. Số lần ra ngoài chơi ngày càng ít đi, nhưng sẽ không lần nào thiếu Vương Dịch. Dường như tình cảm của tôi dành cho em đang ngày càng mãnh liệt. Cũng không rõ nữa, chỉ là nó có vẻ hơi giống với cách mà tôi từng đối với người kia...
Dưới trời pháo hoa ở Disney, Vương Dịch trao cho tôi một nụ hôn.
Chỉ lướt qua nhẹ như nước
Như sợ tôi từ chối, em ngay lập tức quay người nhìn về phía pháo hoa.
Em ấy vẫn chưa hiểu, em ấy còn nhỏ, tôi thì khác, tôi không thể, tôi muốn dừng lại.
Tôi không đáp lại, cũng không thể đáp lại, không thể. Tôi nên làm gì đây, cả người đều cứng ngắc. Chỉ có thể nắm tay em chặt hơn, xem như là đáp lại rồi đi.
Công ty đã phát hiện rồi, tôi biết, loại chuyện này sao có thể giữ kín được.
Vừa hay nên kết thúc...
CP của chúng ta có rất ít người theo, có thể do chuyện với người trước, chỉ có thể nói rằng CP này coi như xào thất bại rồi.
Thất bại sao?
Có thể là thành công
Tôi không muốn…
Vương Dịch vẫn không biết, sẽ không bao giờ biết.
Tôi đẩy em ấy ra xa, rất dùng sức. Tôi nói em ấy không đáng một đồng, nói em biết mọi thứ tôi làm đều là vì thương mại, vì blogger muốn thấy. Nói mình chưa bao giờ nhìn trúng em, mỗi ngày thấy mặt em đều phiền chết được, sớm đã chán ngấy rồi. Tôi còn cười em ấy quá ngây thơ, nghĩ rằng tôi sẽ thích em...
Vừa nói em, vừa coi thường bản thân mình.
Thời gian qua hết thẩy đều là tôi lợi dụng em.
Vương Dịch không nói được lời nào, nhưng nhìn nước mắt đang rơi xuống kia, tôi biết, em bảo tôi thật nhẫn tâm.
Tất cả vốn không nên bắt đầu
Vương Dịch xông ra ngoài, tiếng đóng cửa rất lớn, như muốn trút hết cơn giận trong lòng.
Trái tim tôi chợt đau nhói, tự hỏi làm sao chấp nhận chuyện này...
Em ấy có thể... sẽ không quay lại nữa...
Tôi vẫn là không an tâm. Trong quán bar trước kia từng đến cùng nhau, tìm được Vương Dịch.
Trên bàn chất đầy những chai rượu, có chai bị lật, nhỏ giọt xuống sàn tựa như máu. Mặt Vương Dịch đỏ bừng, trong ấn tượng của tôi, em ấy không biết uống rượu. Tôi thật nhẹ nhàng đã bế được em lên. Nhưng em ấy cố thoát ra, luôn miệng kêu:
"Không được, phải đợi Thẩm Mộng Dao đến đón, đừng chạm vào tôi..."
Sao em vẫn nghĩ đến chị?
Tiểu hài tử kia vẫn không kìm được nước mắt, cầm lấy bình rượu đang uống dở trên bàn, bất chấp đổ vào miệng. Để rồi nước mắt đều ứa ra, bị sặc ho khan hai tiếng. Tôi bước tới vuốt lưng Vương Dịch, nhưng em ấy đột nhiên dựa vào tôi, dùng mũi ngửi ngửi. Tôi nhớ trong zhibo em ấy từng nói thích như vậy...
"Dao Dao... em thích chị lắm... đừng rời xa em... em sẽ thay đổi mà Dao Dao... đừng..."
Lời nói đứt quãng, nhưng làm đã tim tôi đập liên hồi, hít một hơi dài không dám nhìn em ấy...
"Chị cũng thích em"
Nói ra rồi
Tôi không biết em ấy có nghe không, tốt hơn là không...
Em ấy thiếp đi trong vòng tay tôi, sau khi trả tiền liền đưa em ấy về.
Giúp em lau mặt, thay quần áo, xoa xoa cho em. Đêm cuối cùng, lần cuối cùng.
Tôi hôn lên đôi môi lạnh giá của em.
Ngày hôm sau.
Vừa sáng dậy đã không thấy em ấy đâu nữa.
Đồ đạc cũng mang đi hết.
Cho đến hai ngày sau em vì uống nhiều mà gọi cho tôi. Ngoại trừ lần đó, em đã lâu không như thế này. Em gọi đến nói rằng em rất yêu tôi và không thể quên tôi. Kể về mội ngày em ấy nhớ tôi như thế nào, nhận ra giọng em khác đi nhiều, lập tức chạy đến tìm em.
Đây là một loại bản năng.
Em ấy một mình trong phòng, nhìn thấy tôi liền không giấu nổi sự kinh ngạc. Bối rối lau nước mắt trên mặt.
Còn chưa nhận thức được chuyện vừa gọi cho tôi.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy em.
"Vương Dịch, chúng ta chạy trốn đi"
Tụ lại, thành hình, xoắn, gấp khúc, có khi thì quay trở lại, tạm nghỉ rồi lại liên kết. Đây chính là thời gian. Đây chính là nút thắt.
Vậy nên đó không phải là tình thân.
Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com